13
Chủ nhật, tuy vẫn đang trong giai đoạn phá án nhưng Choi Hyeonjoon cũng không thật sự bận rộn như vậy. Anh nằm ở nhà nhàm chán xem TV một mình. Quả là một ngày hiếm hoi mà không có Jeong Jihoon kè kè bên cạnh.
Dạo này, vào ngày nghỉ Choi Hyeonjoon đều bị cưỡng ép đưa đến nhà của Jeong Jihoon, còn những ngày đi làm thì Jeong Jihoon sẽ đến nhà anh, dù muốn hay không thì Choi Hyeonjoon đều phải gặp Jeong Jihoon gần như là mỗi ngày.
Choi Hyeonjoon không hỏi vì sao Jeong Jihoon có chìa khóa nhà mình, dù sao mấy loại bám đuôi biến thái này vẫn sẽ luôn có cách riêng của bọn chúng. Thế nhưng Choi Hyeonjoon lại đặc biệt tò mò vì sao Jeong Jihoon lại bám dính mình như vậy, đồng thời cũng tự bỏ qua chuyện vì sao mình lại không hề khó chịu về chuyện này.
Ở chung ít lâu, dần dần Choi Hyeonjoon gần như quên mất mối quan hệ ban đầu giữa cả hai vốn chẳng phải thế này. Không hiểu bằng cách nào, Jeong Jihoon lại trà trộn vào cuộc sống của anh một cách rất tự nhiên. Đến nỗi, Choi Hyeonjoon còn không nhìn ra được sự xuất hiện của hắn chỉ là một hình thức khác của việc giam cầm. Choi Hyeonjoon vẫn luôn trong tầm mắt của hắn, một ly cũng không thoát được.
Thế nhưng hôm nay Jeong Jihoon lại không đến làm phiền anh. Jeong Jihoon sẽ luôn chủ động nói cho Choi Hyeonjoon biết về lịch trình của mình, còn hôm nay thì không.
Choi Hyeonjoon nhàn nhã đọc sách, dù sao cũng không phải là cô vợ nhỏ cả ngày ngoài ăn thì chỉ biết nhớ chồng, mà Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon thì cũng chẳng phải vợ chồng gì sất, nên Choi Hyeonjoon tỏ vẻ cũng không quá vướng bận chuyện này.
Vậy mà cái việc cứ vài ba phút lại kiểm tra điện thoại lại nói lên một điều khác hẳn.
Mười một giờ tối, Choi Hyeonjoon đã chán đến mức ngủ gật khi đọc sách lần thứ ba trong đêm thì Jeong Jihoon mới đẩy cửa bước vào.
Jeong Jihoon vẫn mặc áo sơ mi trông như thể vừa từ bệnh viện về. Tóc hắn ta hơi rối, khuôn mặt sắc lạnh nhuốm đầy vẻ chán ghét, không biết là vừa trải qua chuyện gì. Jeong Jihoon vào nhà, đèn vẫn tắt lịm, cả phòng khách chỉ được soi sáng bằng một chấm sáng từ đèn đọc sách bên góc sofa. Choi Hyeonjoon ngồi cuộn tròn trên ghế mền, đắp một cái chăn mỏng, trên tay là quyển truyện trinh thám mà Jeong Jihoon vừa mua cho anh hai hôm trước, gục đầu bên gối dường như đã ngủ quên rồi.
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon một lúc, không lại gần anh mà chỉ lặng lẽ vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới, đến khi hắn trở ra thì Choi Hyeonjoon đã tỉnh lại. Anh ngồi ngơ ngác trên ghế sofa, mái tóc mềm mại đã rối tung, đôi mắt hồ ly xinh đẹp nay lại đầy ắp vẻ mù mờ.
Anh dụi dụi mắt, khẽ nói "Về rồi à?"
"Anh đợi em đó hả?" Jeong Jihoon cười cười, ngồi xuống bên cạnh anh, cả người hắn toàn là mùi sữa tắm hoa anh đào của anh, khoảng cách của cả hai gần đến mức Choi Hyeonjoon khó phân biệt được mình đang ngửi được mùi của ai.
"Nói nhảm ít thôi." Choi Hyeonjoon đeo kính lên, dường như đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Jeong Jihoon không hề thu lại nụ cười, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn nhìn ra hắn ta có chút lạ so với mọi khi. "Cậu vừa đi đâu về thế?"
"Tăng ca." Jeong Jihoon nói rồi ngã đầu vào bả vai của Choi Hyeonjoon, mềm giọng "Người ta đang mệt lắm đó."
"Tuổi trẻ biết phấn đấu là tốt." Choi Hyeonjoon không đẩy hắn ra.
"Vậy sao anh được đòi nghỉ việc?" Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy nheo nheo mắt nhìn anh.
"Tôi khác chứ." Choi Hyeonjoon nhún vai.
"Em không biết đâu, em muốn nghỉ việc, anh nuôi em đi." Jeong Jihoon bĩu môi, Choi Hyeonjoon chẹp miệng, thằng ranh này cứ sơ hở là nũng nịu, dù là có hơi đáng yêu nhưng làm vậy với cái thể hình gần hai mét đó thì vẫn trông buồn nôn vô cùng.
"Đã bảo là nói nhảm ít thôi." Choi Hyeonjoon vỗ vỗ má cậu ta "Cậu phải đi làm chứ, một người làm hai người ăn lận mà."
Jeong Jihoon bật cười, đưa tay nắm lấy mấy ngón tay thon thả xinh đẹp của Choi Hyeonjoon "Ý anh là em đang nuôi anh đó hả?"
Choi Hyeonjoon nhún vai, không phản bác.
Jeong Jihoon nâng niu ngón tay anh, đặt lên đó một nụ hôn, rồi lưu luyến không rời được, mùi hạt dẻ nướng ngọt bùi thơm nứt từ đầu ngón tay len lỏi vào khoang mũi hắn, đẩy lùi toàn bộ thứ mùi tanh tưởi ghê tởm mà hắn đụng phải cách đó không lâu. Môi mềm chạm trên đầu ngón tay khiến Choi Hyeonjoon hơi nhột, anh định rụt tay lại thì nghe Jeong Jihoon nói.
"Anh có nghe câu, 'có con gì nuôi mà không ăn' bao giờ chưa?" Jeong Jihoon mỉm cười.
Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, rồi cũng bật cười "Thì đã ăn rồi còn gì?"
"Ồ, cũng đúng nhỉ?" Jeong Jihoon gật gù "Nhưng hình như chưa có triệt để lắm."
Choi Hyeonjoon giả vờ suy nghĩ rồi đáp lời "Không được đâu cậu Jihoon à, giết gà mẹ thì làm sao có được gà con đây?"
"Vậy anh thử đẻ cho em một quả trứng xem nào?" Jeong Jihoon bật cười, hùa theo trò đùa kỳ quặc của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon đuối lý, bĩu môi giật tay ra khỏi tay hắn ta "Cút ra chỗ khác đi."
Jeong Jihoon cười cười, không bỏ qua mà tiếp tục áp sát, vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của anh, kéo anh vào lòng mình "Hay là hôm nay em ăn thử món khác nhé?"
Choi Hyeonjoon giãy dụa, nhưng vẫn không thể bì được với sức lực của Jeong Jihoon nên đành phải ngoan ngoãn bị hắn giữ trong tay, hơi thở ấm nóng phả bên tai "Dù sao em cũng không thích ăn thịt gà đâu, chỉ thích ăn thịt thỏ thôi."
"Ngày mai tôi còn đi làm đó." Choi Hyeonjoon không hiểu ý hắn, nhưng linh cảm không lành vẫn mách bảo anh phải dừng hắn lại. Dù cho Choi Hyeonjoon thật sự chưa bao giờ có khả năng đó hết.
Choi Hyeonjoon biết Jeong Jihoon thích máu của mình, anh vẫn thường cắt một vài đường cắt mỏng như cánh ve trên cơ thể mình, mớm cho hắn một chút mật ngọt. Đôi khi là cổ tay, đôi khi là đầu ngón tay. Choi Hyeonjoon luôn biết cách để mình không bị mất máu quá nhiều, còn Jeong Jihoon thì luôn biết cách tẩm bổ và chăm sóc vết thương cho anh sau những lần đó.
Choi Hyeonjoon nghĩ, có lẽ Jeong Jihoon chỉ thích máu của mình mà thôi. Nhưng Jeong Jihoon thì lại tò mò vô cùng, không biết ngoại trừ máu, thì những thứ khác của Choi Hyeonjoon sẽ có mùi vị thế nào.
Có phải đều sẽ có vị hạt dẻ nướng thơm nồng mùi vỏ hạt cháy hay không. Khi mà môi Choi Hyeonjoon trông như một cánh hồng mềm, lúc nào cũng hồng nhuận xinh đẹp. Khi mà những giọt nước mắt rơi trên khóe mi khi anh ngáp ngủ trông như những giọt pha lê trong vắt nóng hổi. Jeong Jihoon bâng quơ nghĩ đến, những bộ phận khác nhau trên người anh phải chăng đều sẽ có những mùi vị khác nhau?
Càng không biết, Jeong Jihoon càng muốn thử. Ý định này đã nhen nhóm trong hắn từ rất lâu rồi. Mãi đến hôm nay, khi cái thứ mùi gần như giống hệt Choi Hyeonjoon nhưng chẳng phải thuộc về anh xuất hiện ở bãi xe, vẫn là mùi hạt dẻ nhưng lại buồn nôn vô cùng đó xuất hiện một lần nữa, Jeong Jihoon mới nhận ra thì ra là mình muốn nhiều hơn một chút vị hạt dẻ nướng từ Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon cảm giác được dường như hôm nay Jeong Jihoon có điều gì đó vô cùng kì lạ, nhưng anh không giải thích được. Anh cố xoay người trong vòng tay Jeong Jihoon để đối diện với khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ của hắn, chóp mũi cả hai cách nhau chỉ vài centimet. Choi Hyeonjoon nghiêng đầu "Cậu Jihoon hôm nay bị làm sao thế?"
Jeong Jihoon như lạc lối trong đôi mắt hồ ly sắc sảo của anh, hắn nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách thêm một chút nữa.
Giọng hắn nhẹ như lông vũ, khều nhẹ vào lòng Choi Hyeonjoon "Em... hôn anh có được không?"
Choi Hyeonjoon đương nhiên cảm nhận được ý định của hắn, trong đầu anh vang lên tiếng chuông inh ỏi để cảnh báo đây không phải là chuyện mà cả hai nên làm, nhất là khi mối quan hệ xuất phát giữa bọn họ là một tình huống rất kỳ quặc.
Choi Hyeonjoon đương nhiên biết, nếu để nụ hôn này diễn ra, có lẽ bức tường vô hình chắn ngang giữa bọn họ sẽ lập tức sụp đổ, dẫn đến một hướng phát triển thậm chí còn sai lầm hơn.
Nhưng Choi Hyeonjoon cũng đương nhiên biết, Jeong Jihoon không phải hỏi ý anh, hắn chỉ đơn giản là thông báo mà thôi, cho dù hắn không hỏi, anh cũng sẽ không có khả năng để chối từ.
Choi Hyeonjoon là người thông minh, anh biết rất nhiều thứ, chỉ duy nhất không biết được rốt cuộc là bản thân anh có muốn nụ hôn này hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com