14
Đó là một nụ hôn rất mờ nhạt. Jeong Jihoon chỉ chạm nhẹ, rồi rời đi ngay như thể sợ hãi điều gì.
Thế nhưng cái chạm nhẹ đó lại gợi cho Choi Hyeonjoon rất nhiều những mảng ký ức rời rạc trước đây. Về một câu chuyện tình cảm trong sáng ngọt ngào khi anh còn ở ghế nhà trường. Về những cái chạm e ấp những ngày đầu tuổi đôi mươi. Về cả sự rung động kì quái trong trái tim mà anh đã rất lâu rồi không cảm nhận được.
Jeong Jihoon giật mình khi lần đầu tiên chạm vào bờ môi mềm mại của Choi Hyeonjoon. Nhịp tim tăng mạnh khiến hơi thở hắn hơi không thông.
Hắn đã không biết rằng da thịt của Choi Hyeonjoon lại có mùi vị như thế. Chỉ trong một khoảnh khắc hắn ngậm lấy cánh môi kia, cảm giác như nhân bánh hạt dẻ nóng hổi vừa mới ra lò đang tan ngay trên khóe môi mình. Cơn thèm khát mà chính bản thân hắn luôn kiềm chế tốt lại bùng lên dữ dội. Hắn vội dứt khỏi cái chạm đó, cố giữ cho bản thân mình chút lý trí cuối cùng, dẫu cho cái bụng đói cồn cào của hắn đang réo inh ỏi thúc giục hắn lập tức thưởng thức cái bánh mềm thơm mọng này.
Choi Hyeonjoon nhìn thấy một tia khác thường trong ánh mắt của hắn, nhưng những cảm xúc vụn vặt sau cái hôn kia khiến anh nhất thời không hiểu được ánh mắt đó. Vốn dĩ khuôn mặt Choi Hyeonjoon đã rất ngây thơ rồi, một chút mơ hồ này lại khiến anh trở nên mơ màng hơn. Jeong Jihoon nuốt khan, giấu nhẹm đi cơn đói của mình, một Choi Hyeonjoon như thế này thật sự khiến hắn rất động lòng, không nỡ làm đau anh dù chỉ một chút.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon, không hiểu được sự dằn vặt mà hắn đang mang. Anh chỉ lờ mờ nhận ra, chắc là mình cũng không ghét nụ hôn kia đến vậy.
Choi Hyeonjoon chẳng hiểu mình bị ma xui quỷ khiến gì, để mà lần này, anh lại là người chủ động kéo Jeong Jihoon vào một nụ hôn khác. Choi Hyeonjoon chỉ muốn cảm nhận lại những mảnh cảm xúc vụn vặt lướt qua trong tim mình thêm lần nữa. Anh muốn biết rõ, rốt cuộc bản thân mình có suy nghĩ thế nào về loại quan hệ méo mó này giữa bọn họ.
Jeong Jihoon bất ngờ trước sự chủ động táo bạo của Choi Hyeonjoon, nhưng rất nhanh đã thích nghi được, hắn khẽ nhíu mày, đưa tay giữ lấy lưng anh, để người kia nằm gọn trong lòng mình. Hắn liếm môi, cũng là liếm qua bờ môi ẩm ướt của anh, món ngon mời trước mặt, chẳng lẽ hắn còn từ chối được hay sao?
Môi lưỡi cả hai dây dưa với nhau không dứt, đôi khi sẽ có một vài âm thanh đáng xấu hổ len lỏi thoát ra. Choi Hyeonjoon vốn chỉ muốn thử một chút, thế nhưng lúc này đã bị Jeong Jihoon kéo vào một bản nhạc tình khó dứt. Anh bị nụ hôn triền miên làm cho mụ mị, không hề cảm nhận được răng nanh bén nhọn của Jeong Jihoon đã khiến cho môi anh đứt một đường nhỏ. Mãi đến khi mùi máu tanh nồng loang trong khoang miệng, hòa lẫn vào nụ hôn thì Choi Hyeonjoon mới cảm nhận được sự tê nhức nơi cánh môi mình.
Jeong Jihoon say trong bữa tiệc hạt dẻ nướng từ nụ hôn của Choi Hyeonjoon. Ngọt thanh, thơm lừng, béo ngậy. Jeong Jihoon nhận ra, máu ở môi Choi Hyeonjoon sẽ có vị bùi hơn máu ở tay của anh một chút. Hắn tham lam mút lấy dòng máu ấm nóng đang không ngừng rỉ ra, cố lấp đầy sự đói khát trong bao tử của mình.
Trong đầu hắn như có một ngàn tên Jeong Jihoon đang thì thầm bảo hắn phải nhanh chóng ăn sạch con người kia thôi, cả máu, cả nước mắt, cả da thịt, toàn bộ cơ thể anh đều là một món ngon mà hắn sẽ hối hận cả đời nếu bỏ lỡ. Thế nhưng trong tim hắn lại có một ngàn tên Jeong Jihoon khác nói rằng, hắn phải dừng lại thôi, Choi Hyeonjoon không giỏi chịu đau một chút nào, nếu Choi Hyeonjoon khóc, tim hắn cũng sẽ đau đớn hệt như anh vậy.
Jeong Jihoon đi lạc, bên tai là giọng nói của những bản ngã khác nhau, thế nhưng sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt phựt khi Choi Hyeonjoon đưa tay kéo vạt áo của hắn, để khiến cho nụ hôn của cả hai thêm sâu.
Choi Hyeonjoon không quan tâm việc Jeong Jihoon đang hôn mình hay đang uống máu của mình, cũng chẳng để ý việc Jeong Jihoon làm việc này là vì hắn cũng có chút cảm xúc dành cho anh hay là chỉ đói khát đơn thuần. Anh chỉ rõ, việc chủ động hôn Jeong Jihoon là điều sai trái dở tệ nhất mà anh có thể làm ra được trong suốt thời gian bọn họ ở bên nhau, và anh không cảm thấy có lỗi về chuyện đó.
Vì Choi Hyeonjoon chẳng làm gì sai cả. Anh chỉ đang nuông chiều theo cảm xúc của mình thôi. Loại tình cảm mà anh dần hình thành cho hắn có là trái với lẽ thường thì đã sao? Người thiệt cũng là chính bản thân anh thôi mà? Kể cả hắn có dần lấy đi tính mạng của anh thì đã sao? Choi Hyeonjoon sợ rất nhiều thứ, nhưng thứ anh không sợ nhất là cái chết.
Choi Hyeonjoon đã nhìn thấy được cái chết của rất nhiều người, một số thì đẹp đẽ, một số thì không. Nhưng suy cho cùng, cái chết cũng chỉ là một hình thức để giải thoát ấy mà. Choi Hyeonjoon thừa nhận, mình tham sống vô cùng, nhưng cũng không sợ chết đến vậy.
Hơn cả nỗi sợ về việc sống chết, nụ hôn tanh nồng mùi máu của bọn họ đã khơi dậy cho Choi Hyeonjoon một cảm xúc mãnh liệt mà anh tưởng chừng cả đời này anh sẽ không thể cảm nhận được nữa.
Họ dứt khỏi nụ hôn sâu. Đôi mắt xếch của Choi Hyeonjoon như phủ một tầng hơi nước. Môi anh sưng tấy, vết rách ở cánh môi dưới đã bị mút cho đỏ rực, chóp mũi và bầu má cũng ửng hồng, tương phản vô cùng với làn da trắng mịn.
"Vậy..." Choi Hyeonjoon khẽ lên tiếng, giọng anh hơi lạc đi "Cậu Jihoon bây giờ còn nghĩ đến chuyện giết tôi nữa không?"
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon đến mê mẩn, ánh mắt hắn dán chặt vào vệt máu lại loang nhẹ ra trên cánh môi. Hắn cúi đầu khẽ liếm đi, giọng hắn dịu như nước "Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ giết anh."
Choi Hyeonjoon bật cười "Kể cả khi ăn thịt tôi ngon hơn uống máu của tôi?"
"À." Jeong Jihoon cười cười "Em là bác sĩ mà, đương nhiên sẽ thích những thứ bền vững hơn."
Hắn vùi đầu vào hõm vai gầy của Choi Hyeonjoon, hít hà cái sự ngọt ngào của anh như một con mèo to xác. Rồi lại không nhịn được mà cắn một cái vào cần cổ trắng trẻo thon thả của anh, cảm giác như cắn ngập vào một cái bánh nướng thơm phức vừa mới ra lò. Từ cắn, dần chuyển sang liếm mút. Hắn liên tục để lại những dấu vết mờ ám dọc sống cổ anh, kéo dài đến tận xương quai xanh.
Jeong Jihoon thỏa mãn đến mức Choi Hyeonjoon tưởng rằng mình có thể nghe hắn phát ra âm thanh gầm gừ của một em mèo được ăn ngon, khiến cho cảm giác đau nhức trên cổ cũng không còn mấy rõ ràng nữa.
"Nếu cậu không dừng lại thì có lẽ sẽ không thể dừng lại được nữa đâu." Choi Hyeonjoon thở mạnh, lồng ngực anh phập phồng theo từng hơi thở, kéo khuôn mặt rất đẹp trai của Jeong Jihoon lên đối diện với mình.
Jeong Jihoon cười, hai chiếc răng nanh không còn mấy rõ ràng cũng theo nụ cười mà lộ ra "Vốn dĩ cũng đã không ngừng lại được nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com