15
warning: chap này có seg, có máu me, hơi hơi bê bết, mỗi thứ một ít, khá đáng kể
—
Jeong Jihoon cũng không rõ rốt cuộc là hắn đang trải qua chuyện gì mà Choi Hyeonjoon lại vây hắn trong một bữa tiệc thịnh soạn đầy máu và nước mắt thế này.
Choi Hyeonjoon dưới thân hắn như khóc nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi liên tục trào ra khỏi khoé mi, không biết là do khoái cảm hay là do đau đớn. Cái gáy trắng ngần bị hắn dày vò đến tứa máu. Mùi hạt dẻ nướng thơm đậm bao trùm lấy cả căn phòng. Jeong Jihoon tận hưởng đến say mê.
Từng tấc thịt trên người anh hắn đều đã nếm qua, chẳng có chỗ nào là không ngọt ngào. Xương đòn rõ nét đầy những dấu vết hoan ái ám muội, hai điểm mềm trên ngực bị hắn cắn mút đến sưng tấy, trông hệt như nhuỵ hoa e ấp sắp trào ra mật ngọt. Dấu hôn đỏ sẫm trải dài từ cổ xuống đến tận bụng dưới. Cơn đói khát từ dạ dày hoà lẫn với những ham muốn nhục dục sơ khai khiến Jeong Jihoon không còn chút tỉnh táo nào.
Hắn bị kẹt giữa một mớ mây mềm, tựa như bị hãm trong lõi một chiếc bánh bông xốp còn đang nóng hầm hập. Nhiệt độ nơi hạ bộ tăng cao, khoang mũi căng tràn mùi hạt béo ngậy, vị ngọt bùi bao trùm đầu lưỡi từ vết rách ở sau gáy, đáy mắt hắn chỉ toàn là hình ảnh Choi Hyeonjoon đang mặt mũi đỏ bừng, không ngừng rên rỉ những âm thanh mê đắm rót đầy bên tai hắn. Cả năm giác quan đều bị Choi Hyeonjoon chiếm trọn khiến cho không gian xung quanh không còn nhìn rõ là thật hay là mơ.
Jeong Jihoon mơ hồ suy nghĩ, chắc hẳn đây là đêm hoang đường và điên rồ nhất mà hắn từng có trong suốt ngần ấy năm cuộc đời.
Hắn giữ chặt lấy tay Choi Hyeonjoon trong tay mình, trong khi hạ thân bên dưới thì không ngừng ra vào cơ thể anh. Tay Choi Hyeonjoon thon dài, trắng mịn với từng khớp xương rõ ràng, ở đầu ngón tay có vài vết chai mỏng do cầm dao phẫu thuật lâu năm để lại. Vết chai trên ngón tay anh đôi lúc lại hờ hững chạm vào mu bàn tay hắn, không đau không ngứa, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được thêm một chút chân thật giữa chuyện này.
Jeong Jihoon đặt lên tay anh một nụ hôn nhẹ, mạch máu nơi cổ tay mỏng tanh, liên tục toả ra loại mùi hương đặc biệt chỉ có trên da thịt anh, dẫn dụ hắn lần đến. Răng nanh đã được niềng từ rất lâu về trước chẳng hiểu sao lại trở nên bén nhọn đến mức khi hắn cắn phập vào vị trí mỏng manh thơm lừng đó thì nó đã rách toạc, rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Nhỏ xíu, nhưng ồ ạt.
Jeong Jihoon thoả mãn uống hết chỗ máu đó, tham lam liếm mút cả phần da bị bong ra của anh.
Choi Hyeonjoon nhíu mày vì đau đớn, nhưng anh cũng không rõ mình đang bị đau ở đâu. Là do vết cắn sau gáy tuy đã không còn chảy máu nhưng vẫn nhức nhói âm ỉ, hay do cổ tay đang lành lặng lại bị Jeong Jihoon cắn cho toé máu, hay là cơn đau như cào xé xen lẫn với một loại khoái cảm kỳ quái khó tả dưới hậu huyệt. Choi Hyeonjoon không biết, và cũng không có tâm trạng để tìm hiểu.
"Xem ra pháp y Choi thích đau đớn hơn là ngọt ngào nhỉ?" Jeong Jihoon thở mạnh, trong một giây dòng máu nóng từ cổ tay Choi Hyeonjoon túa ra, bên dưới của anh cũng thít chặt khiến hắn tưởng chừng như là ngạt thở.
Choi Hyeonjoon không trả lời, tiếng rên rỉ trong cổ họng lấn át cả những lời đối đáp trong đầu anh.
"Jihoon..." Choi Hyeonjoon nỉ non tên hắn giữa cơn nức nở "Bác sĩ Jeong ơi..."
Choi Hyeonjoon luôn có thói quen gọi tên đối phương khi đang làm tình, đây là điều mà tất cả những người tình trước đây của Choi Hyeonjoon đều rất thích. Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ. Hắn thích đến điên lên được khi nghe thấy giọng nói mềm mại đã lạc đi của anh gọi tên mình. Jeong Jihoon cúi đầu, đặt lên đôi môi trơn bóng của anh một nụ hôn. Giọng hắn mềm như gió, thổi bùng lên một cơn lửa tình.
"Em đây."
"Jeo-Jeong Ji-" Tiếng gọi của Choi Hyeonjoon bị chôn vào một nụ hôn dịu dàng. Những cánh môi mềm quấn quýt cùng một nhịp với nơi nhạy cảm sâu thẳm bên dưới.
Tình dục như một ngọn lửa lớn, thiêu rụi toàn bộ lý trí vốn dĩ đã không có nhiều của Choi Hyeonjoon. Sợi dây lý trí vùi trong cơn sóng khiến anh cho rằng, có lẽ một đêm này giữa bọn họ chữ "tình" đã lớn mạnh đến mức bản thân anh đã không còn kiểm soát được.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cơn sóng dữ cũng dừng lại khi mặt trăng đã đi qua quá nửa bầu trời. Choi Hyeonjoon mệt đến lả đi, cả người anh bị quấn trong một chiếc chăn bông ấm áp, được Jeong Jihoon ôm vào lòng.
Hắn vuốt ve mái tóc anh, rồi lại dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn khác. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ trên lưng anh, nhẹ nhàng xoa lấy những vết thương trên da thịt tựa như bị thú dữ tấn công. Máu đã khô hẳn, chỉ để lại vùng da trầy xước giữa những tụ máu đỏ sẫm.
Loài người ấy mà, đến cuối cùng thì vẫn sẽ yếu đuối vô cùng. Bọn họ có thể vì sự ghét bỏ mà giết chết một người, cũng có thể vì tình yêu mà đau như mất mạng khi người họ yêu bị tróc một mảng da. Jeong Jihoon cũng chỉ là con người thôi.
Hắn có thể vì niềm tin điên rồ của mình mà xem mạng người như cỏ rác. Hắn cũng có thể vì suy nghĩ "có lẽ là hắn thích Choi Hyeonjoon" mà đau lòng khi thấy nước mắt anh rơi.
Jeong Jihoon siết chặt như muốn khảm Choi Hyeonjoon vào trong lòng ngực mình. Có lẽ là hắn thích Choi Hyeonjoon. Có lẽ là hắn đã thích Choi Hyeonjoon nhiều hơn hắn nghĩ. Vượt trên cả việc kẻ săn mồi yêu thích con mồi của mình. Vượt trên cả sự thèm khát da thịt hay thể xác.
Vì sự tồn tại của Choi Hyeonjoon, chính là một sự cứu rỗi.
.
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi vào lúc bảy giờ sáng.
"Nghe đây." Giọng anh khản đặc, vẫn còn ngái ngủ vô cùng, kèm theo chút bực dọc vì rõ ràng ca trực của anh hôm nay là ca chiều tối.
"Anh ơi, khu H bãi xe Bệnh viện Đại học Seoul phát hiện thi thể. Bọn em vừa nhận được tin, anh đến ngay nhé." Giọng Joo Minkyu vang lên ở đầu dây bên kia, đầy vẻ gấp gáp, nói rồi cậu ta cúp máy ngay, như thể đang vội chuẩn bị dụng cụ khám nghiệm.
Choi Hyeonjoon lập tức tỉnh táo, lê cái thân mỏi nhừ của mình khỏi giường. Jeong Jihoon đã rời đi từ lúc nào, trên tủ đầu giường chỉ để lại giấy note.
'Em đi trực, dậy rồi thì ăn sáng, em nấu sẵn trong bếp.'
Choi Hyeonjoon xoa xoa trán, vứt lại tờ note trên đầu tủ rồi vội thay đồ, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Seoul giữa đông, tuyết rơi lấp cả dấu chân người đi. Choi Hyeonjoon đến nơi, nhìn thi thể nạn nhân nằm giữa sân tuyết trắng xoá, dòng máu vốn là đỏ tươi đã chuyển màu đặc quánh. Cảm giác quen thuộc không nên có trỗi dậy. Đây lại là một vụ án cắt cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com