Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Bệnh viện Đại học Seoul buổi sáng ngày trong tuần đông nghẹt. Moon Hyeonjoon ngồi trong phòng bảo vệ chăm chú trích xuất camera, chuẩn bị mang về cục. Bên ngoài, bãi xe đã bị phong tỏa hoàn toàn, phóng viên, người qua đường tò mò tụ họp quanh khu vực ruy băng vàng.

Joo Minkyu cầm camera vừa nghe Choi Hyeonjoon phân tích vừa chụp hình.

Nạn nhân là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng trông không quá khỏe mạnh. Choi Hyeonjoon khám nghiệm sơ bộ rồi đổi chỗ với Joo Minkyu, để cậu ta ngồi vào vị trí của mình.

"Vết thương này trông thế nào?" Choi Hyeonjoon chỉ vào vết thương nghiêm trọng nhất trên cổ nạn nhân, hỏi Joo Minkyu. Joo Minkyu học hơn Choi Wooje hai khóa, đã không còn là thực tập sinh nữa rồi, nên Choi Hyeonjoon cũng dần phải tập cho cậu ta khám nghiệm tại hiện trường nhiều hơn.

"Vùng da quanh vết thương rất sạch sẽ, chứng tỏ vết cắt rất ngọt, hung khí rất sắc bén. Độ mở của vết thương không to nhưng lại rất sâu, có thể thấy hung khí có thể là dao mỏng, lực cắt rất mạnh." Joo Minkyu quan sát một lúc rồi đáp lời. Choi Hyeonjoon gật đầu, ra hiệu cậu ta nói tiếp "Ừm, vết thương hơi hướng lên trên một chút, hẳn là hung thủ cao hơn nạn nhân, tấn công từ phía sau."

"Gì nữa không?" Choi Hyeonjoon nhướng mày.

"Tạm thời em chỉ nhìn được như vậy thôi ạ." Joo Minkyu thành thật đáp.

"So sánh độ sâu giữa các vị trí trong vết thương này có thể xác định được điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Cắt từ phải sang trái, ở khu vực dứt điểm vết thương khá nông, đối chiếu với lực tay ở những vị trí khác thì có thể thấy hung khí là dao hơi phình ra ở phần bụng, mẫu mã tương tự lưỡi dao số 20, 21, hoặc 23 (*) trong bộ dao phẫu thuật. Ra tay nhanh gọn, lực tay tốt, nên khả năng cao là sử dụng tay thuận, cho nên hung thủ có thể thuận tay trái." Choi Hyeonjoon bổ sung thêm cho cậu ta rồi gật gù khen ngợi "Không tệ, lần đầu khám nghiệm tại hiện trường à?"

(*) là loại như này

"Dạ." Joo Minkyu gật đầu, lặng lẽ ghi chú lại những gì Choi Hyeonjoon vừa nói.

Choi Hyeonjoon ngồi xổm xuống lật người nạn nhân lại, xăm soi "Ngoài ra không thấy vết thương ngoài da nào khác cả. Nào, tiếp đi."

Joo Minkyu giật mình, rời mắt khỏi vết thương bầm tím lộ ra trên cổ Choi Hyeonjoon khi anh ngồi xuống, vội vàng đáp lời "Dựa vào hồ máu tử thi (*), nạn nhân hẳn là tử vong trong khoảng 7 - 10 tiếng trước, là khoảng 10 đến 12 giờ tối qua, nhưng thời tiết  lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tụ máu, cần phải khám nghiệm kỹ hơn mới có thể kết luận."

(*) hồ máu tử thi (vết hoen tử thi): sau khi ngưng tim, trọng lực sẽ kéo các tế bào hồng cầu xuống phần thấp nhất của cơ thể, máu đông tạo thành các vết màu tím, thường được gọi là hồ máu tử thi hay vết hoen tử thi; pháp y thường dùng cái này để xác định thời điểm tử vong

"Không có xây xác có thể nhìn thấy rõ ràng thì có nghĩa là?" Choi Hyeonjoon gật đầu, rồi lại tiếp tục gợi ý.

"Không có ẩu đả, nạn nhân bị tấn công bất ngờ, hoặc hung thủ là người quen ạ?" Joo Minkyu trả lời.

"Ừm, nhưng nhìn độ bắn của vết máu, thì hẳn là hung thủ tấn công bất ngờ từ phía sau, hắn khỏe hơn nạn nhân khá nhiều đó, một phát ăn ngay, nạn nhân không kịp giãy giụa, tử vong tại chỗ." Choi Hyeonjoon kết luận, đứng hẳn lên vỗ vỗ vai Joo Minkyu "Giỏi lắm, về nhớ viết lại vào báo cáo nhé."

Choi Hyeonjoon nói rồi hất cằm với Lee Sanghyeok, ý hỏi hắn đã nghe rõ chưa.

Lee Sanghyeok gật đầu, tiếp tục rầm rì thảo luận với Han Wangho. Phía xa, Son Siwoo dẫn đầu một đội quân cảnh sát chặn đám nhà báo lại, trông vô cùng vất vả. Lee Minhyung đang bận rộn với tổ khám nghiệm. Ryu Minseok thì đang phải xác định danh tính và hành tung trước khi tử vong của nạn nhân. Moon Hyeonjoon vẫn còn đang ở phòng bảo vệ để trích xuất camera chưa về.

Choi Hyeonjoon xoa xoa cái eo đã mỏi đến muốn gãy đôi của mình, vết bầm trên cổ gặp lạnh thì đau nhức không thôi. Anh chửi thầm trong bụng, bố tổ thằng ranh con Jeong Jihoon, hôm qua đã bảo là hôm nay anh phải đi làm, thế mà hắn chẳng dịu dàng một chút nào cả.

"Anh ơi, anh không sao chứ?" Joo Minkyu rụt rè hỏi.

"Sao thế?" Choi Hyeonjoon không hiểu ý cậu ta.

"Em thấy trên người anh có nhiều vết thương lắm ấy ạ." Cậu ta mím môi, vẻ mặt hơi lo ngại.

Choi Hyeonjoon nhất thời cứng đờ. Han Wangho nghe Joo Minkyu nói thì quay sang nhìn. Đang là mùa đông, Choi Hyeonjoon mặc áo cổ lọ, chỉ có một chút xíu vết bầm lộ ra ở phần sát tóc gáy mà thôi, chẳng qua vừa rồi Joo Minkyu đứng cao hơn anh một chút nên mới nhìn thấy.

"Cổ anh, môi anh, rồi tay của anh nữa." Joo Minkyu nói, cậu ta chỉ chỉ phần cổ tay lộ ra giữa găng tay y tế và áo vest ngoài của Choi Hyeonjoon "Anh đi đánh nhau với người ta hả?"

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, hừm, dù là Choi Wooje đi rồi, nhưng tinh thần bắt sai trọng điểm thì nó vẫn để lại không sót chút nào.

Choi Hyeonjoon cười cười "Bất cẩn bị ngã thôi."

Han Wangho tiến đến gần, đưa tay bắt lấy tay Choi Hyeonjoon kéo cổ tay áo lên cao một chút, nhìn một lúc rồi hỏi "Vật dụng nhà em có hình răng người hả?"

Choi Hyeonjoon cười, nói dối không chớp mắt "Cạnh bàn nhà em có hình răng người thật đó."

.

Jeong Jihoon ngồi đối diện với Han Wangho và Ryu Minseok trong phòng làm việc của mình, nhàn nhã rót trà cho bọn họ.

"Mới đây lại gặp nhau nữa rồi, Đội phó Han." Hắn mỉm cười, khóe mắt cong cong, không nhìn ra thật giả.

"Thật ngại quá, lại làm phiền bác sĩ Jeong nữa rồi." Han Wangho cũng mỉm cười "Lần này chúng tôi chỉ muốn hỏi ít câu thôi."

"Mời anh." Jeong Jihoon gật đầu

"Cậu biết người này không?" Han Wangho đặt một tấm ảnh xuống bàn trà.

Jeong Jihoon cầm lên xem cẩn thận rồi gật đầu "Park Junseo, bệnh nhân của tôi."

"Lần cuối cùng cậu gặp anh ta là khi nào?" Han Wangho tiếp tục hỏi.

"Tối hôm qua nhỉ?" Jeong Jihoon suy nghĩ kỹ, sau đó nói thêm "Khoảng tám giờ. Anh ta có hẹn tái khám ở văn phòng của tôi. Park Junseo là ca phẫu thuật nẹp xương do tôi đứng chính hai tháng trước, sau ca phẫu thuật đó thì tôi hẹn anh ta tái khám vài lần, hôm qua cũng là buổi tái khám cuối cùng. Ừm... ban đầu là hẹn buổi chiều, nhưng vì anh ta bận việc gì đó nên mới đổi sang buổi tối, tối qua cũng là giờ tăng ca của tôi."

Ryu Minseok im lặng ghi chép, Han Wangho nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, như thể muốn tìm ra điều gì đó trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai của hắn ta. Mà Jeong Jihoon lại như không quá để ý chuyện đó, hắn uống một ngụm trà ấm, hỏi "Sao thế? Anh ta phạm pháp gì à?"

"Anh ta chết rồi." Han Wangho mím môi.

Jeong Jihoon hơi khựng lại, ngạc nhiên mở to mắt "Chết rồi? Sao lại chết rồi?"

"Hiện tại nguyên nhân tử vong chúng tôi chưa thể công bố bên ngoài được. Nhưng xác định anh ta bị sát hại." Han Wangho điềm tĩnh nói, âm thầm đánh giá thái độ của Jeong Jihoon. Ryu Minseok cầm bút chống cằm nhìn Jeong Jihoon chằm chằm, như cũng đang đánh giá hắn.

Jeong Jihoon ngạc nhiên, nhưng ngoài ngạc nhiên ra thì cũng không thể hiện thêm một chút buồn bã hay thương xót nào. Han Wangho và Ryu Minseok nhìn nhau, Ryu Minseok lên tiếng.

"Bác sĩ Jeong và bệnh nhân này dường như quan hệ không tốt lắm nhỉ? Có thể chia sẻ một chút được không?"

Jeong Jihoon hơi nhếch môi, rất thành thật "Nếu không phải toàn bộ bác sĩ khoa ngoại đều bận hết thì tôi cũng không muốn tiếp nhận ca bệnh này."

"Vừa rồi khi vừa hỏi đến anh ta, vì sao cậu lại nghĩ là anh ta phạm pháp? Có liên quan đến chuyện này không?" Han Wangho hỏi.

"Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, tôi không thích người xấu." Jeong Jihoon nhún vai "Trùng hợp, Park Junseo này là kiểu người xấu mà tôi ghét nhất."

"Cụ thể là anh ta làm gì thế?"

"Quay lén nữ điều dưỡng, quấy rối tình dục bằng lời nói với bệnh nhân vị thành niên, không tôn trọng nữ bác sĩ." Jeong Jihoon lạnh lùng liệt kê hết một lượt "Những trò hèn hạ và bẩn thỉu mà một thằng đàn ông có thể làm với phụ nữ, hẳn là hắn đã làm đủ rồi đó."

Ryu Minseok ngạc nhiên, sau đó ghi lại, Han Wangho mím môi, ngừng lại một nhịp rồi hỏi tiếp.

"Chúng tôi sẽ xác thực chuyện này. Vậy, đêm qua trong khoảng từ 9 giờ đến 12 giờ cậu đang ở đâu?"

"Chín giờ tôi tan ca, đi mua chút đồ ăn khuya rồi về nhà. Mười giờ bốn mươi đã về đến nhà rồi." Jeong Jihoon thành thật vô cùng.

"Nhà bác sĩ Jeong cũng khá gần đây, đi mua đồ ăn tốn nhiều thời gian vậy à?" Han Wangho cười cười.

"À, tối qua tôi không có về nhà." Jeong Jihoon bật cười "Tôi qua đêm ở nhà một người bạn."

"Bác sĩ Jeong đã có bạn gái rồi à?" Han Wangho thuận miệng hỏi.

"Không phải bạn gái đâu." Jeong Jihoon không hề che giấu cảm xúc vui vẻ của mình "Chỉ là một người bạn thôi, nếu cần thì các anh có thể hỏi người bạn đó của tôi, người quen cả."

Han Wangho và Ryu Minseok nhìn nhau, rồi lại nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt hơi mù mờ. Han Wangho nheo mắt, mở miệng hỏi một câu mà chính bản thân anh không hề muốn hỏi chút nào.

"Pháp y Choi à?"

Jeong Jihoon không trả lời, mà chỉ mỉm cười gật đầu, châm thêm trà cho Han Wangho.

Han Wangho hít một hơi thật sâu, rồi cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Thì ra, cái cạnh bàn ở nhà Choi Hyeonjoon có tên là Jeong Jihoon.


---

trung bình hwh trong các loại fic choran :))))))))) ông kẹ tới r bi ơi chạy đi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com