17
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm Jeong Jihoon đang ngồi đối diện mình, nhất thời không biết nên nói gì với hắn.
"Cậu không có gì để giải thích à?"
Jeong Jihoon gãi gãi mũi, hỏi "Giải thích chuyện em có liên quan đến cái chết của Park Junseo không, hay là chuyện vì sao em lại lôi anh vào?"
Choi Hyeonjoon xoa xoa chân mày, cũng không biết rốt cuộc mình muốn Jeong Jihoon giải thích cái gì.
Quay lại năm tiếng trước, Han Wangho vừa từ chỗ Jeong Jihoon về cục thì lập tức bỏ qua phòng làm việc của đội hình sự mà tới thẳng phòng pháp y, nhưng không phải bàn bạc về vụ án, mà là về chuyện cá nhân của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon vừa từ phòng giải phẫu ra, găng tay vẫn còn chưa tháo thì đã thấy Han Wangho đứng khoanh tay đợi mình ở phòng làm việc. Choi Hyeonjoon suy nghĩ cực nhanh, ngửi được mùi không thơm nên hơi rụt rè, không nói gì mà lẳng lặng rửa tay.
"Em và Jeong Jihoon là quan hệ gì thế?" Han Wangho lên tiếng trước, phá tan bầu không khí hơi cô đặc trong phòng pháp y.
Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, rồi đáp "Bạn ạ."
"Bạn thân đến mức tùy tiện qua đêm ở nhà nhau à?" Han Wangho tựa vào một bên cửa, nghiêng đầu hỏi. Ánh sáng trắng lạnh hắt từ ngoài hành lang vào khiến khuôn mặt anh ta trở nên sắc sảo hơn.
Choi Hyeonjoon cố nén đi cảm giác trẻ con làm việc xấu bị phụ huynh phát hiện trong lòng, suy nghĩ nên trả lời cho Han Wangho thế nào thì sẽ hợp lý.
"Anh nhớ đã nói với em một lần, về chuyện Jeong Jihoon là một người rất đáng nghi." Han Wangho không đợi Choi Hyeonjoon trả lời mà nói tiếp, anh thừa biết bây giờ Choi Hyeonjoon có đáp gì thì cũng chẳng phải là lời thật lòng "Anh không cần biết quan hệ giữa em và cậu ta là gì, nhưng ba mẹ em đã nhờ anh chăm sóc cho em, anh không muốn em gặp nguy hiểm."
Choi Hyeonjoon gật đầu. Han Wangho thấy Choi Hyeonjoon tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời thì cũng dịu đi phần nào "Hyeonjoon, nếu em với cậu ta chỉ là vui chơi qua đường thì dừng lại đi. Còn nếu thật sự có quan hệ tình cảm, ít nhất hãy chứng minh cho anh cậu ta là người tốt. Anh không cấm cản em yêu đương, nhưng anh cấm tuyệt đối em để tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc và sự an toàn của chính mình."
Choi Hyeonjoon nghe Han Wangho nói, nhất thời không biết đáp lại làm sao. Vì rõ ràng Jeong Jihoon hoàn toàn đúng như những gì Han Wangho nói, cậu ta chẳng phải loại người tốt lành gì, lại còn có nghi vấn dính líu tới những vụ án mạng nghiêm trọng mà bọn họ đang điều tra. Thế nhưng, tình cảm là một thứ mà lý trí khó lòng kiểm soát được.
Anh biết thừa những lo lắng của Han Wangho, vì anh cũng có những lo lắng tương tự. Chỉ là, trong vài khoảnh khắc bản năng làm chủ cơ thể, anh đã lựa chọn lờ đi những suy nghĩ rối bời trong lòng. Tuy nhiên anh cũng biết mình không thể để cái loại tình cảm kỳ quái này điều khiển khiến mình đưa ra những quyết định sai lầm.
Ấy vậy mà, khi anh cuối cùng cũng đối diện với Jeong Jihoon, có thừa cơ hội để điều tra những nghi vấn trong lòng, Choi Hyeonjoon lại một lần nữa không làm được.
Jeong Jihoon ngồi trong căn nhà nhỏ ấm áp của anh, cả người được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhàn nhạt như tỏa ra một nguồn nhiệt vô hình. Hắn chống cằm, khuôn mặt điển trai gác trên mu bàn tay đẹp đẽ, ánh mắt hắn vì phản chiếu ánh đèn mà lấp lánh, hoặc cũng có thể là vì phản chiếu bóng hình anh. Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon nhìn đến mức lắp bắp, không rõ bản thân đang muốn tra hỏi điều gì từ người này.
"Han Wangho không thích cậu."
Rất lâu sau đó Choi Hyeonjoon mới nói được một câu không đầu không đuôi.
Jeong Jihoon cười cười gật đầu "Có thể cảm nhận được."
"Rõ ràng đến vậy à?" Choi Hyeonjoon cũng chống cằm trên bàn ăn, bữa tối đã dùng xong vẫn còn bày đầy bàn, nhưng bọn họ không có ai có ý định đứng dậy dọn dẹp cả.
"Em gặp anh ta hai lần rồi, có vẻ như anh ta không phải kiểu người sẽ giấu cảm xúc của mình ở trong lòng." Jeong Jihoon nhún vai, nhớ lại vẻ mặt 'củ cải trắng nhà mình trồng bị heo ủi đi mất' của Han Wangho lúc sáng nay ở bệnh viện mà bật cười, đồng nghiệp của Choi Hyeonjoon dường như cũng không quá khác với anh thì phải, đều là những người rất ngay thẳng.
"Cậu có biết vì sao không?" Choi Hyeonjoon hỏi.
"Chắc là vì anh ta biết được mối quan hệ giữa chúng ta?" Jeong Jihoon nói bừa.
"Quan hệ giữa chúng ta..." Choi Hyeonjoon gật gù, đôi mắt hẹp dài sau lớp kính cận như xoáy thẳng vào tâm hồn Jeong Jihoon "Quan hệ giữa chúng ta là quan hệ gì thế?"
"Ừm... khó nói nhỉ?" Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười với anh, dịu dàng như tan ra "Anh muốn là quan hệ gì thì sẽ là quan hệ đó."
Choi Hyeonjoon ngồi thẳng dậy, vươn vai rồi đứng lên dọn dẹp bàn ăn "Xem ra hiện tại cậu Jihoon đã dễ thỏa hiệp hơn so với lần đầu chúng ta gặp nhiều lắm rồi đấy."
Jeong Jihoon cũng đứng lên giúp anh một tay, đặt chén dĩa đã sạch đồ ăn vào bồn rửa, sánh vai đứng cạnh Choi Hyeonjoon, hai bả vai khẽ chạm vào nhau, truyền đi chút hơi ấm mờ nhạt như ảo giác, hắn nghiêng đầu nói như là thỏ thẻ "Biết sao được đây, tình yêu có thể thay đổi được cả thế giới mà."
Choi Hyeonjoon bật cười, không đáp lại. Tay chân thì bận rộn rửa chén, đầu óc thì bận rộn với hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu.
Về chuyện của vụ án, về chuyện của những cái bóng lưng, về lời nói của Han Wangho, về tình cảm của chính mình, về lý lẽ đúng sai theo luân thường đạo lý, về cả Jeong Jihoon. Cứ như thế, Choi Hyeonjoon tự vây mình vào một cái mê cung dày đặc không thấy lối thoát.
Và rồi một nụ hôn hệt như tia sáng giữa con đường tối đen rơi trên khóe môi, Choi Hyeonjoon mờ mịt nhìn sang Jeong Jihoon. Hắn đặt nhẹ lên môi Choi Hyeonjoon một nụ hôn khác, như chuồn chuồn lướt nước, ngắn ngủi đến mức còn không kịp cảm nhận được độ ấm.
"Đang nói chuyện mà không trả lời người ta là thô lỗ lắm đó, pháp y Choi ơi." Jeong Jihoon cười cười.
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon thật lâu, chậm rãi thu lại hết toàn bộ những xúc cảm ngọt ngào đang tràn ra từ nơi ngực trái. Rõ ràng Jeong Jihoon là người xấu, hắn có thể khiến anh gặp nguy hiểm bất kì lúc nào, thậm chí là còn khiến anh chết theo một cách vô nhân đạo nhất, mà sau anh, có lẽ sẽ có thêm rất nhiều người cũng sẽ bị hắn giam cầm rồi từ từ nhấp nháp máu xương hệt như thế. Choi Hyeonjoon níu lấy sợi dây tỉnh táo mỏng manh trong đầu mình, ngầm xác nhận đây chẳng phải là đối tượng phù hợp yêu đương.
Thế nhưng, khi Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ vừa trưởng thành vừa ngây ngô đã thành công giúp cho con tim của Choi Hyeonjoon có cơ hội để hỏi ngược lại. Lỡ đâu không thì sao? Lỡ đâu hắn sẽ không làm gì có hại đến anh như hiện tại, sẽ không tìm đến một ai khác vì anh vẫn ở đây, sẽ không phải là một mối nguy thì sao?
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon rũ mắt, khẽ lên tiếng hỏi "Jeong Jihoon, cậu đã từng giết người bao giờ chưa?"
---
eeee z là sắp xong gòi đoá 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com