18
Thời gian trong căn bếp nhỏ nhưng ngừng trôi. Choi Hyeonjoon nâng tầm mắt nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, mong chờ một câu trả lời từ hắn ta, bất kể là thật lòng hay giả dối.
Jeong Jihoon nghe câu hỏi của Choi Hyeonjoon thì bật cười, vẻ thích thú trong mắt khó có thể che giấu. Hắn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại "Anh nghĩ sao?"
"Tôi không hỏi để nhận lại một câu hỏi khác." Choi Hyeonjoon nhíu mày, từ câu nói của Jeong Jihoon mà đã đoán được câu trả lời.
Jeong Jihoon cười đến vui vẻ, bả vai hắn run run. Dù chuyện này chẳng có gì là buồn cười, nhưng khuôn mặt của Choi Hyeonjoon thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt sáng bừng kiên định dần bị phủ lên một tầng sương mịt mù, Choi Hyeonjoon lại một lần nữa đang đấu tranh với những suy nghĩ của chính mình rồi.
Jeong Jihoon xoay người, tựa hông vào bồn rửa chén, tủm tỉm hỏi "Anh đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ xem cậu đã giết bao nhiêu người rồi." Choi Hyeonjoon đáp, thu lại vẻ hoang man trong đáy mắt.
Trong một khoảnh khắc, Choi Hyeonjoon cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì phải bất ngờ. Điều làm anh ngạc nhiên là bản thân anh chấp nhận sự thật này nhanh hơn anh nghĩ. Đã vậy, so với việc hoảng sợ hay căm ghét vì Jeong Jihoon là kẻ giết người thì Choi Hyeonjoon lại tò mò loại người như Jeong Jihoon sẽ vì lý do gì mà giết người hơn, và bằng cách nào hắn ta vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy.
"Nhiều, khá nhiều là đằng khác." Jeong Jihoon cười cười "Biết làm sao được, em là bác sĩ mà."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu ta, cuối cùng lại bật cười, thằng chó này lại chơi đùa mình nữa rồi.
Thế nhưng Choi Hyeonjoon cảm giác rất rõ ràng, câu nói của Jeong Jihoon chỉ có một nửa là đùa.
.
Vụ án cắt cổ lại một lần nữa xuất hiện, đội hình sự lập tức tập trung một trăm phần trăm công lực vào vụ án này. Lee Sanghyeok tức giận ném cái điều khiển màn chiếu lên bàn, cả phòng họp im phăng phắc, nhất thời không ai dám hó hé gì.
Lý do vì sao Lee Sanghyeok lại tức giận như vậy? Thì chính là vì camera giám sát lại một lần nữa không ghi lại được bất kỳ dấu vết nào của hung thủ.
Moon Hyeonjoon mang về hai cuộn băng ghi hình từ hai camera khác nhau. Một cái chỉ ghi được hình ảnh nạn nhân đi về phía chỗ đậu xe của mình, một cái thì góc nạn nhân bị xác hại rơi chính xác vào điểm mù, bị một chiếc xe bán tải to khuất mất, chỉ có ghi lại được bóng lưng của hung thủ lúc đến và rời đi. Khu H là bãi xe dự phòng của bệnh viện, nằm ở khu vực xa xôi nhất, ngoại trừ những người đi sớm về trễ thì chẳng có ai đỗ xe ở đó cả, nên cũng không có nhân chứng.
Ông trời cứ như là đang giúp tên sát nhân này trốn tội vậy.
"Hung thủ có thể né các góc cam có thể quay trúng mình, nhất định là người rất quen thuộc với địa hình bệnh viện, có thể là nhân viên công tác ở đó." Lee Sanghyeok thở dài một hơi rồi nói, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Theo lời của bác sĩ Jeong Jihoon, bọn em đã điều tra được nạn nhân này đã từng bị gia đình của một bệnh nhân nằm cùng khoa khiếu nại vì quấy rối bằng lời nói trong khoảng thời gian anh ta nhập viện, cô bé chỉ mới có mười bảy tuổi thôi." Ryu Minseok nói "Hắn cũng đã bị một nữ điều dưỡng khởi kiện vì thu thập hình ảnh cá nhân trái phép, tuy nhiên thất bại vì không đủ chứng cứ. Nhưng đồng nghiệp ở bệnh viện đều khẳng định đã nhìn thấy hắn làm việc đó."
"Nếu nói về người có khả năng gây án thì hẳn là rất nhiều, nhưng để phù hợp với đối tượng mà chúng ta khoanh vùng từ manh mối thu thập tại hiện trường thì lại không có ai." Han Wangho xoa xoa chân mày, nói tiếp "Thật ra là có, nhưng người đó lại không có động cơ."
Mọi người trong phòng họp lập tức nhìn về phía Han Wangho. Han Wangho và Ryu Minseok là người điều tra vòng tròn quan hệ của nạn nhân, hai người họ đã tăng ca liên tục từ tối qua đến giờ, đôi mắt đã nhiễu đầy tơ máu, rõ ràng là rất mệt mỏi rồi.
"Jeong Jihoon, bác sĩ phẫu thuật của nạn nhân." Ryu Minseok nói, rồi giải thích thêm "Dựa trên dấu giày, chiều cao, phân tích báo cáo pháp y và giám định thì Jeong Jihoon rất phù hợp với khuôn mẫu về hung thủ của chúng ta. Anh ta là bác sĩ phẫu thuật, kỹ năng dùng dao cũng đã được qua đào tạo. Thái độ anh ta đối với nạn nhân cũng không tốt, có địch ý, dù không đủ để làm động cơ."
"Không thể không loại trừ chuyện nạn nhân là được lựa chọn ngẫu nhiên như những vụ án cắt cổ trước." Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok rồi chuyển qua nhìn Choi Hyeonjoon, nói tiếp "Tuy nhiên, Jeong Jihoon có chứng cứ ngoại phạm."
Lee Sanghyeok theo ánh nhìn của Han Wangho, thấy được Choi Hyeonjoon đang chống cằm nghe thảo luận, không rõ là đang có thái độ gì.
Choi Hyeonjoon thấy mọi người nhìn mình thì lên tiếng, sau đó gật đầu thừa nhận "Đêm đó, Jeong Jihoon đúng là ở nhà em."
Cả đội hình sự nhất thời im ắng, không phải là không khí áp bức đến đóng băng như vừa rồi, nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
Lee Minhyung ngơ ngác, mới hôm trước Jeong Jihoon còn bị tình nghi dính líu đến việc Choi Hyeonjoon mất tích, giờ đã tiến triển đến mức qua đêm ở nhà nhau rồi à? Nói vậy lần đó Choi Hyeonjoon mất tích đúng là có liên quan đến Jeong Jihoon rồi còn gì nhỉ?
Moon Hyeonjoon xoay xoay cây bút bi nặng trịch trên tay, nói thêm "Em cũng đã kiểm tra camera an ninh ở cổng bệnh viện, đúng là vào khoảng chín giờ hơn Jeong Jihoon đã lái xe rời đi rồi, cũng không có quay lại sau đó, chứng cứ ngoại phạm của anh ta khá xác thực."
"Hơn nữa, chỉ vì đặc điểm nhân dạng trùng khớp mà liệt anh ta vào diện tình nghi thì cũng có chút gượng gạo." Choi Hyeonjoon nói, cảm nhận được ánh mắt của Han Wangho vẫn hướng về phía mình thì chẳng hiểu vì sao mà thấy hơi chột dạ.
"Pháp y Choi nói đúng." Lee Sanghyeok gật đầu đồng tình "Tìm hung thủ dựa trên nhân dạng mà không có chút bằng chứng nào thì không khác gì mò kim đáy bể, tuy cách thức gây án giống hệt, nhưng cũng không thể loại trừ đây là vụ án báo thù độc lập."
Son Siwoo im lặng từ đầu đến cuối, một bên thì tham gia cuộc họp, một bên vẫn bận rộn giữ liên lạc với cảnh sát địa phương từ những vụ án khác. Anh ta nhận được một email có chứa tập tin, xem xong, đôi mắt đang đờ đẫn vì thiếu ngủ bỗng trở nên sáng rực.
"Vụ án ở đập chứa nước có tiến triển." Son Siwoo nói "Đội khám nghiệm đã trục vớt được túi rác chứa thi thể, vật chứng đang được đưa về cục rồi."
Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, Lee Sanghyeok gật đầu "Được rồi, nghỉ ngơi đi thôi, bốn ngày hai vụ án, mọi người cũng đã mệt rồi, đợi vật chứng đến rồi lại tiếp tục."
Phòng họp lục tục giải tán, Choi Hyeonjoon thu dọn tài liệu rồi cùng Joo Minkyu trở về phòng pháp y, bàn với nhau lát nữa ăn gì vì xem ra đêm nay bọn họ sẽ lại tăng ca đến sáng rồi.
Han Wangho và Lee Sanghyeok vẫn là những người ở lại phòng họp cuối cùng.
Lee Sanghyeok đóng laptop, hỏi Han Wangho "Uống cà phê không?"
Han Wangho ngáp một cái rồi gật đầu, theo Lee Sanghyeok ra ngoài, rót cho mình một ly cà phê.
Trời đã tối, cục cảnh sát cũng chỉ còn vài người trực đêm ở mỗi bộ phận, riêng đội hình sự và đội khám nghiệm vẫn điên cuồng tăng ca. Trị an ở Seoul những ngày gần đây vô cùng tệ, những vụ án giết người liên tục diễn ra khiến truyền thông xôn xao vô cùng, dưới sức ép của dư luận, bọn họ thật sự không dám nghỉ ngơi.
Han Wangho cầm ly cà phê của mình, thấy Lee Sanghyeok đi thẳng lên sân thượng thì cũng ù ù cạc cạc đi theo, mãi đến khi một cơn gió đông lạnh buốt luồn qua cổ áo mỏng manh anh mới tỉnh táo lại chút ít.
"Cậu thấy sao?" Lee Sanghyeok chống tay trên lang cang, gió lớn, cuốn làn khói mỏng tanh của ly cà phê nóng đi xa.
"Mệt ạ." Han Wangho thành thật trả lời. Khuôn mặt anh trắng trẻo mềm mại, khá không phù hợp với vai trò đội phó đội hình sự mà anh đang mang, dưới cái lạnh của mùa đông thì càng thêm ửng hồng, lộ ra dáng vẻ yếu đuối không nên có.
Lee Sanghyeok bật cười khi nhìn Han Wangho uể oải nép người vào thành tường để tránh gió lạnh. Trước nay Han Wangho luôn là người có hiệu suất làm việc rất cao, thông minh, trực giác nhạy bén, khả năng suy luận xuất chúng, còn rất trẻ đã được lên đến chức đội phó, hầu như rất ít vụ án có thể khiến anh mất tinh thần đến thế này.
"Tôi đang nghĩ, có phải chúng ta đã đi sai một bước nào đó rồi không." Lee Sanghyeok nói, hơi lạnh phảng phất khiến vẻ mệt mỏi lộ rõ.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Han Wangho gật đầu "Hơn nữa, lại còn sai ở một điểm rất quan trọng."
"Đội phó Han, mười năm trước cậu đang làm gì nhỉ?" Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi, làm Han Wangho đơ người mất vài giây.
"Vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị nhập ngũ, sao thế ạ?" Han Wangho mờ mịt đáp.
"Mười năm trước, khi còn công tác ở đội đặc nhiệm, tôi cũng đã gặp qua một vụ án tương tự như vụ án lần này, khi đó do tổng cục đã thành lập đội chuyên án, tôi là người duy nhất của đội đặc nhiệm được điều đến. Kết cục vẫn không tra ra được, sau nửa năm thì không xuất hiện thêm nạn nhân nào nữa, hết thời hạn điều tra, vụ án đó cũng bị bỏ ngỏ." Lee Sanghyeok nhìn về phía trung tâm thành phố sáng rực, tựa như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian đó.
"À, tôi có biết vụ án đó." Han Wangho gật đầu "Mười hai người bị giết trong vòng sáu tháng, hình thức gây án là cắt cổ."
Lee Sanghyeok gật đầu, quay lại thấy Han Wangho đã bị lạnh đến mức bắt đầu sụt sịt thì lẳng lặng tháo khăn choàng của mình đưa qua cho anh. Han Wangho hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nhận.
"Choàng vào đi, cậu mà bệnh thì tôi sẽ mệt lắm đó." Lee Sanghyeok cười nói, Han Wangho chần chừ một lúc thì cũng cầm lấy "Có một vài thông tin đã không được truyền ra ngoài, nhân dạng của hung thủ mà năm đó bọn tôi vẽ ra, khá giống với hung thủ lần này."
Han Wangho bất ngờ, im lặng đợi Lee Sanghyeok nói tiếp. Lee Sanghyeok thấy Han Wangho choàng khăn cứ như tự dùng dây thắt cổ mình thì đưa tay giúp anh chỉnh lại, rồi tiếp lời "Tôi đang nghĩ, hai vụ án này có liên quan đến nhau hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com