19
Choi Hyeonjoon giữ tay trong túi áo blouse, tay cầm cốc cà phê nhìn các thành viên của tổ giám định bận rộn qua lại. Khuôn mặt lạnh nhạt khó nhìn ra vui buồn.
Joo Minkyu đang cùng với Hong Changhyeon vây quanh Kim Hyukkyu để ghi chép những gì Kim Hyukkyu nói. Các thành viên của đội hình sự thì vẫn đang nghỉ ngơi đợi kết quả báo cáo, chỉ riêng Han Wangho và Lee Sanghyeok là không có mặt. Thông thường trong giai đoạn điều tra các vụ án hai người họ cũng rất hay tách lẻ thế này, dù sao bọn họ cũng đã làm việc cùng nhau rất lâu, có những suy nghĩ mà chỉ hai người họ mới bắt kịp nhau nên các thành viên của đội hình sự đều không quá tò mò. Nhưng lần này Choi Hyeonjoon lại có.
Ánh mắt Choi Hyeonjoon cố định trên bóng lưng của Kim Hyukkyu, nhưng đầu óc dường như đã trôi đến chỗ Han Wangho từ lúc nào.
Han Wangho là một người có trực giác tốt, và cũng là người vô cùng tin tưởng vào bản thân mình. Choi Hyeonjoon hiểu vì sao Han Wangho lại có ác cảm với Jeong Jihoon đến vậy. Vì đổi lại, nếu chuyện tương tự xảy ra trên người Choi Wooje, Choi Hyeonjoon nhất định cũng sẽ hành xử y hệt như Han Wangho. Nữa gì, Han Wangho lại còn vô cùng thân thiết với gia đình của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon không lớn lên cùng bố mẹ, hai người họ đều là quân y cấp cao, quanh năm sống trong quân ngũ, anh gần như là tự mình lớn lên. Cho đến bốn năm trước, sau khi trở về từ Mỹ thì Choi Hyeonjoon rời nhà chuyển đến nơi ở hiện tại và quen biết Han Wangho từ đó. Han Wangho là anh cả trong gia đình khá đông người, nên khi gặp Choi Hyeonjoon, anh ta cũng không ngần ngại xem anh như em ruột mà chăm sóc.
Thế là, sau khi sống trên đời những ba thập kỷ, Choi Hyeonjoon lần đầu tiên gặp phải tình trạng phụ huynh không thích đối tượng yêu đương của mình. Choi Hyeonjoon trầm ngâm, đối tượng yêu đương, xem Jeong Jihoon là đối tượng yêu đương nhất định sẽ là cái việc điên nhất mà anh có thể nghĩ ra ra suốt ngần ấy năm cuộc đời.
"Sao thế?" Kim Hyukkyu thấy Choi Hyeonjoon đứng lơ đễnh một bên thì tiến lại hỏi.
"Xong rồi ạ?" Choi Hyeonjoon không trả lời mà hỏi thăm tình hình.
"Ừ." Kim Hyukkyu gật đầu, tháo găng tay rồi rửa tay lại lần nữa. "Changhyeon viết báo cáo giúp anh nhé, Minkyu có thể chuyển vật chứng về phòng pháp y rồi đó."
Joo Minkyu dạ một tiếng rồi xách khay chứa túi rác mang về phòng pháp y trước. Choi Hyeonjoon thấy cậu ta lon ton chạy đi thì cũng đứng thẳng dậy, định về phòng pháp y của mình.
Thế nhưng anh còn chưa kịp đi thì Kim Hyukkyu đã lên tiếng "Dạo này em ổn chứ?"
"Dạ?" Choi Hyeonjoon nhìn Kim Hyukkyu, chớp chớp mắt.
"Dạo này trông em lạ lắm." Kim Hyukkyu cười cười, giọng anh nhẹ như gió xuân, tổ trưởng của tổ giám định này lúc nào cũng dịu dàng vô cùng "Kiểu có gì đó vui vẻ lắm mà cũng có gì đó muộn phiền lắm vậy, Hyeonjoon, dạo này em sống có tốt không?"
Choi Hyeonjoon hơi ngơ người "Vậy ạ? Có không nhỉ?"
"Em đang yêu ai à?" Kim Hyukkyu lau tay, cầm cốc cà phê bỏ dở của mình lên nhấp một ngụm.
"Bộ dễ thấy lắm ạ?" Choi Hyeonjoon gãi đầu.
"Một chút thôi." Kim Hyukkyu nói rồi đi về phía văn phòng nơi Hong Changhyeon đang viết báo cáo, Choi Hyeonjoon cũng đi theo, lại nghe Kim Hyukkyu nói tiếp "Wangho lo cho em lắm đó. Dạo này nhiều việc, bận rộn nhưng nhớ giữ sức khoẻ, có chuyện gì thì từ từ nói với Wangho, cậu ấy chỉ là lo lắng cho em quá mà thôi."
Choi Hyeonjoon cười ngượng "Dạ, em hiểu mà."
Kim Hyukkyu nhìn ra cửa sổ, cả thành phố sáng rực chắn hết ánh sáng của sao đêm, nhưng mặt trăng tròn vành vạnh vẫn cao cao tại thượng treo giữa trời. Anh nhìn ra cửa sổ rất lâu, đến tận khi bông tuyết đầu mùa rơi xuống mới nhàn nhạt nói,
"Còn em nữa, đừng suy nghĩ nhiều quá, có những thứ rất khó phân định đúng sai, mà những chuyện đó càng suy nghĩ em sẽ càng thấy hối hận mà thôi."
Choi Hyeonjoon không rõ ý nghĩa câu nói của anh, chỉ gật gật đầu "Em về phòng pháp y trước đây."
Kim Hyukkyu vẫn vui vẻ cười tươi "Hôm nào hẹn đối tượng của em đi ăn cơm nha."
Choi Hyeonjoon mỉm cười, nghĩ, ăn cơm hay thăm tù vẫn còn chưa biết đâu, nhưng cũng chỉ dạ một tiếng rồi trở về văn phòng của mình.
Phòng pháp y im phăng phắc, Choi Hyeonjoon đặt ly cà phê rót cho Joo Minkyu trên bàn làm việc, tiến lại gần chỗ Joo Minkyu xem xét.
"Tình hình thế nào?"
"Túi rác ngâm nước quá lâu, gần như bị rửa sạch toàn bộ dấu vết rồi ạ." Joo Minkyu thở dài "Không tìm thấy thứ gì đáng nghi cả, chỉ có vài vật tuỳ thân của nạn nhân rơi ra bên trong thôi. Bên tổ khám nghiệm vẫn đang tiếp tục trục vớt đáy hồ để xem có thu hoạch gì mới không."
Choi Hyeonjoon gật đầu "Nghỉ ngơi chút đi, cậu vất vả rồi."
Joo Minkyu cầm ly cà phê của mình lên nhấp một ngụm, vị đắng xộc lên khiến cậu ta tỉnh táo hơn phần nào. Choi Hyeonjoon đeo găng tay, bắt đầu công việc mổ xẻ cái túi rác của mình.
Joo Minkyu đứng bên cạnh, như muốn có điều gì muốn nói nhưng không dám nói. Choi Hyeonjoon thấy cậu ta như thế thì chợt nhớ đến thành nhóc Wooje nhà mình, mãi mới thấy cậu nhóc pháp y mới được bổ nhiệm chính thức này ra dáng một cậu nhóc, bình thường cậu ta lúc nào cũng trầm lắng bình tĩnh đến mức không hợp tuổi cả.
"Sao thế?" Choi Hyeonjoon hỏi.
"Anh và anh Jihoon quen nhau ạ?" Joo Minkyu ngập ngừng một lúc rồi mới nói.
"Ừ, cậu cũng quen hắn à?"
"Anh ấy là giáo sinh hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của em." Joo Minkyu mím môi "Tuy anh ấy học chuyên khoa ngoại, nhưng từng có một khoảng thời gian làm trợ giảng cho giáo sư Park khoa pháp y đấy ạ, chỉ có một học kỳ thôi, cũng là học kỳ tốt nghiệp của em."
Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày "Vậy à? Chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến hết."
"Lúc đó anh ấy hướng dẫn cho khóa luận của em và hai người nữa, chuyên môn khác cao, em còn nghĩ anh ấy cũng là pháp y cơ." Joo Minkyu kể thêm.
"Xem ra cậu và hắn quen biết cũng nhiều ha?" Choi Hyeonjoon tỉ mỉ gắp ra một mảnh giấy mỏng tanh đã bị bào mòn đến không thấy được hình thù dính trên bao rác, không ngẩng đầu lên hỏi "Cậu thấy hắn thế nào?"
Joo Minkyu nhớ lại một chút "Anh Jihoon rất đáng tin cậy, cái gì bọn em không biết anh ấy đều biết rõ hết. Nhưng bây giờ ngẫm lại, không học chuyên khoa mà giỏi như vậy em lại thấy có hơi không bình thường á."
"Ồ, vì sao thế?" Choi Hyeonjoon nhướng mày, gắp ra thêm một phần khác của mẫu giấy kia.
"Em cũng không biết nữa. Em chỉ có cảm giác, nếu một người có nhiều kiến thức về pháp y mà gây án, thì nhất định sẽ có cách thức để người ta không tìm ra được thông tin về mình." Joo Minkyu xoa cằm "Nhưng vụ án lần này, nhân dạng về hung thủ cứ như đang chỉ cho mình đó chính xác là anh Jihoon vậy. Em cảm thấy việc trùng hợp người giống người như vậy khá là hi hữu, nhưng cũng vì quá giống, nên em lại cảm thấy không hợp lý. Em không biết anh có hiểu ý em không."
Choi Hyeonjoon ngừng tay, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu "Cho nên cậu không nghĩ Jeong Jihoon có liên quan đến vụ án lần này, mà là có ai đó cố tình đẩy vụ án này về phía hắn?"
"Ừm... em cũng không chắc nữa." Joo Minkyu gãi gãi đầu.
"Bỏ qua chuyện đó, cậu có nghĩ hắn ta là kẻ giết người không?" Choi Hyeonjoon đứng thẳng dậy, đem mấy mẩu giấy mình vừa tìm được bỏ vào một cái khuôn, rồi tiếp tục mổ cái bao.
"Thật sự thì em cũng không biết." Joo Minkyu nhún vai "Anh Jihoon nhìn có vẻ là một người tốt, nhưng vì tính cách của anh ấy quá tốt, nên lại đâm ra hơi kỳ quặc."
"Vậy à?" Choi Hyeonjoon cười cười.
"Anh ấy gần như không bao giờ giận dữ vì bất kì điều gì, nhưng làm gì có ai có thể kiểm soát cảm xúc tốt như vậy được chứ." Joo Minkyu luyên thuyên, rồi lại nảy ra một ý tưởng "Có khi nào ảnh bị đa nhân cách không?"
"Xem phim ít thôi." Choi Hyeonjoon bật cười "Jeong Jihoon đúng là bị điên đó, nhưng đa nhân cách thì không đâu. Nhưng cậu nói cũng không sai, chúng ta có lẽ không nên trực tiếp bỏ qua Jeong Jihoon."
Joo Minkyu nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon, chưa hiểu ý anh lắm. Choi Hyeonjoon đưa khuôn kính cho Joo Minkyu, đi pha một bồn hóa chất rồi bỏ cả cái túi rác vào "Đem cho anh Hyukkyu đi, sẵn tiện ghé qua phòng hình sự nhờ Minseok điều tra quan hệ xung quanh Jeong Jihoon, nói với bọn họ suy nghĩ của cậu, có khi lại tra ra được thứ gì hay ho đó."
Joo Minkyu nhận lấy khuôn kính, rồi lại nghe Choi Hyeonjoon nói tiếp "Xong rồi thì tan làm đi. Túi rác này cần được ngâm kiểm tra phản ứng một thời gian nên hiện tại không điều ra thêm được gì nữa đâu."
"Anh cũng tan làm ạ?" Joo Minkyu ngoan ngoãn nghe lời, thấy Choi Hyeonjoon tháo găng tay thì tò mò hỏi.
"Đi thẩm vấn riêng tư nghi phạm một chút." Choi Hyeonjoon cười cười "Sáu tiếng nữa quay lại, khỏi mua đồ ăn sáng, lát tôi mua cho cậu."
Joo Minkyu khù khờ gật đầu, nhìn Choi Hyeonjoon thong dong đút tay vào túi áo, lắc lư rời khỏi phòng pháp y. Cậu ôm theo mẫu vật đi qua phòng hình sự trước, chẳng hiểu sao lại cảm thấy, so với Jeong Jihoon, dường như Choi Hyeonjoon càng giống người có vấn đề hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com