Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Choi Hyeonjoon trở về cục cảnh sát khi trời đã sáng hẳn. Mặt trời rẽ một lỗ hổng giữa đám mây dày, vẽ nên những vệt sáng tựa như là đôi mắt từ thiên đường. Choi Hyeonjoon ghé sang tiệm bánh gần cục để mua bữa sáng cho cả đội, rồi từ đó lại lững thững đi bộ về cục.

Những chiếc bánh nướng mới ra lò từ mẻ sáng tỏa ra mùi hương ấm áp thơm lừng, khiến anh cảm thấy thư thái hơn, kéo anh khỏi những suy nghĩ rối bời sau cuộc trò chuyện với Jeong Jihoon ở quán cà phê. Vừa rồi ở quán cà phê gần bệnh viện, Jeong Jihoon đã nói gì với anh thế nhỉ?

Hắn nói, đúng là hắn đã giết người. Hắn nói, hắn không nhận tội với cảnh sát, hắn chỉ đang thành thật với người hắn yêu mà thôi. Hắn hỏi, vậy anh sẽ làm gì tiếp theo.

Choi Hyeonjoon hòa vào dòng người tấp nập trên đường, cố nhớ lại mình đã đáp lời hắn thế nào.

Anh nói, cái gì nên làm thì anh sẽ làm.

Sau đó Jeong Jihoon đã nói gì nhỉ?

Hắn nói, anh đúng thật là làm người ta yêu đến có thể chết đi vì anh.

Choi Hyeonjoon nghĩ vậy thì bật cười, chết vì anh. Một kẻ điên như Jeong Jihoon mà lại có thể chết vì anh, trong khi không biết có bao nhiêu người vô tội đã chết dưới tay hắn.

Ấy vậy mà, người đã thề nguyện luôn trung thành với sự thật, luôn trung thành với chính nghĩa từ trường cảnh sát như Choi Hyeonjoon lại không hề cảm thấy ghê tởm trước Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon trước nay luôn tách bạch công việc và tình cảm cá nhân, anh chưa bao giờ vì cảm tính chủ quan mà làm ảnh hưởng đến quyết định công việc của mình. Nhưng lần này, Choi Hyeonjoon bỗng gặp phải một loại khó khăn hiếm thấy.

Trung thành với sự thật, hay nghiêng về thứ tình yêu méo mó mà anh thậm chí là không biết nó có tồn tại hay không. Choi Hyeonjoon tự giễu, nghĩ thôi đã thấy đây thật là một cán cân bất đẳng rồi. Mà anh, một cách điên rồ, lại bị mắc kẹt giữa chính cái cán cân bất đẳng đó.

.

"Anh Hyeonjoon sớm vậy?" Lee Minhyung bốc một cái bánh trong túi bánh mà Choi Hyeonjoon mang đến, ngáp một cái rồi tiếp tục cắm mặt vào máy tính của mình.

"Ừ, sáng nay phải đến kiểm tra tiếp cái túi rác trục vớt được." Choi Hyeonjoon gật đầu, cầm ly americano của mình trở về phòng pháp y, nhưng chưa kịp đi thì Ryu Minseok đã từ phòng họp bước ra, ôm theo một tập tài liệu dày cộm.

"Trùng hợp quá, anh Hyeonjoon xem giúp em mấy cái báo cáo khám nghiệm này với." Ryu Minseok lựa lựa mấy tập tài liệu trên tay mình, cuối cùng rút ra một sấp có độ dày vừa phải đưa cho Choi Hyeonjoon "Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi của một vụ án tương tự vào mười năm trước, sau khi em đối chiếu thì thấy có khá nhiều điểm tương đồng. Anh xem xong thì chín giờ vào phòng họp nhé."

Choi Hyeonjoon nghe Ryu Minseok nói một tràng dài, chưa kịp đáp lời thì Ryu Minseok đã ôm xấp tài liệu đi sang phòng giám định tìm Kim Hyukkyu rồi. Anh gãi gãi đầu nhìn Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng chỉ cười trừ.

"Đêm qua đội trưởng đội phó bàn bạc cái gì đó rồi lại lôi vụ án từ mấy năm trước ra, anh Wangho và Minseok đã đọc tài liệu cả đêm luôn đó."

"Ò." Choi Hyeonjoon gật gù, cầm tài liệu đi về phòng pháp y của mình.

Vụ án từ mười năm trước, có tổng cộng là 12 nạn nhân được ghi nhận là cùng một vụ, ngoài ra còn có một vụ tương tự nhưng không đủ chứng cứ để gộp vào nên luôn được điều tra độc lập. Hình thức gây án là cắt cổ, nạn nhân đều là những người ngẫu nhiên không có chung vòng tròn quan hệ. Năm đó vẫn chưa có giám định dấu giày nên không chuẩn đoán được hình thể của hung thủ, chỉ có thể phác họa từ suy đoán của pháp y. Hình dáng vết thương tương tự với vết thương của nạn nhân trong vụ án lần này, đều là những vết cắt rất ngọt, độ sâu đồng đều, chứng tỏ hung thủ cũng là người đã được qua đào tạo, thuận tay trái, cao hơn hầu hết các nạn nhân. Có tổng cộng là 50 nghi phạm được khoanh vùng, nhưng chỉ có khoảng 10 người được xem là nghi phạm chính, nhưng tất cả đều thiếu chứng cứ xác thực nên không thể định tội bất kỳ ai.

Choi Hyeonjoon nhìn hình ảnh từ báo cáo khám nghiệm tử thi năm đó, chân mày không nhịn được mà dán chặt vào nhau.

Điểm tương đồng giữa hai vụ án quá nhiều để nói hai vụ này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng Jeong Jihoon đã nhận tội với anh, nếu hai vụ án này có cùng một hung thủ, thì mười năm trước Jeong Jihoon mới được bao nhiêu tuổi chứ? Sinh viên ngành Y năm nhất không thể nào có trình độ dùng dao chuyên môn cao như vậy. Mà cho dù đó không phải là Jeong Jihoon đi nữa, vì lý do gì tên hung thủ kia lại biến mất tận mười năm rồi đột ngột trở lại gây án cơ chứ?

Joo Minkyu ôm theo áo blouse đi vào, phòng pháp y đèn đóm sáng trưng, Choi Hyeonjoon ngồi trong góc phòng trông có vẻ rất đăm chiêu. Cậu tò mò đi lại nhìn xấp tài liệu trên tay anh.

"Ể? Em biết vụ án này nè." Joo Minkyu đột nhiên lên tiếng làm Choi Hyeonjoon giật nảy mình.

"Đi mà không phát ra tiếng động gì hết." Choi Hyeonjoon ôm ngực càu nhàu, dọa chết người ta.

"Em có chào anh mà anh không nghe chứ bộ." Joo Minkyu tủi thân, cậu lấy chiếc bánh nướng trong túi giấy mà Choi Hyeonjoon đặt trên bàn giấy, vừa ngoạm một miếng vừa nói "Anh xem cái gì mà chăm chú thế?"

"Cậu nói cậu biết vụ án này à?" Choi Hyeonjoon hỏi ngược lại.

"Năm đó ai cũng biết vụ này mà." Joo Minkyu nhún vai "Với lại ba em là cảnh sát, năm đó ổng là tổ trưởng tổ chuyên án của vụ này đó, mẹ em làm giám định, em có nghe họ nói về vụ này vài lần."

"Vậy à?" Choi Hyeonjoon gật đầu, năm đó anh đang tham gia học kỳ trao đổi ở Úc, chỉ nghe thông tin trên báo đài, lịch học bận rộn nên cũng không quá biết về vụ án này.

"Vụ này chấn động lắm đó, người dân sợ đến mức không dám ra đường vào buổi tối muộn luôn." Joo Minkyu rất nhanh đã giải quyết xong cái bánh nướng, cậu tiếp tục lục lọi ly cà phê với ti tỉ các yêu cầu mà cậu đã nhắn cho anh nhờ anh mua giúp "Nhưng mà có một điểm người ta vẫn chưa xác định được, đó là độ tuổi của hung thủ, có thể hung thủ là một người trẻ tuổi, cũng có thể là một người trung niên với sức khỏe tốt. Vì các nạn nhân đều là những người có khả năng kháng cự không quá cao. Sau đó lại vì khoảng độ tuổi của hung thủ quá dài, nên năm đó cảnh sát mới không khoanh vùng được nghi phạm."

Choi Hyeonjoon im lặng suy nghĩ rồi hỏi "Vậy cậu thử nghĩ, khả năng sinh viên Y năm nhất gây án là bao nhiêu?"

"Sinh viên Y năm nhất ạ?" Joo Minkyu nghiêm túc suy nghĩ "Khó à nha, em hồi năm nhất còn không cầm chắc được con dao phẫu thuật nhỏ xíu nữa, nói gì là cắt đúng động mạch cổ để người ta chết ngay trong một dao chứ?"

"Lỡ người ta giỏi hơn cậu thì sao?" Choi Hyeonjoon khoanh tay, nhớ lại khoảng thời gian năm nhất của mình.

"Sếp ơi, em là đứa giỏi môn giải phẫu nhất trong khóa em rồi đó. Giáo viên còn khen em, ngoại trừ anh Jihoon thì không có ai giỏi hơn em môn giải phẫu trong vài năm gần đây đâu." Joo Minkyu vô cùng tự hào khoe khoang.

Choi Hyeonjoon cười cười không đáp. Lòng anh rối như tơ vò, vụ án năm đó vẫn còn bỏ ngỏ, mà vụ án hiện tại thì lại lằng nhằng không rõ ràng. Jeong Jihoon nói mình là hung thủ, nhưng lý do là gì, hung khí ở đâu thì hắn lại không chịu nói rõ, chính bản thân Choi Hyeonjoon cũng không biết rốt cuộc mình có nên tin lời thú tội của hắn hay không.

"À, về chuyện của anh Jihoon." Joo Minkyu như chợt nhớ ra điều gì "Em có đi hỏi Minseok rồi, cậu ấy nói sẽ điều tra, nhưng đêm qua cậu ấy phải đi họp với đội phó Han nên chưa có bắt đầu. Nhưng em chợt nhớ ra một chuyện, em nghĩ có lẽ vụ án này không có liên quan đến anh Jihoon đâu."

Choi Hyeonjoon nhướng mày, hỏi "Vì sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Chẳng phải chúng ta đã nói là hung thủ có thể thuận tay trái sao? Anh Jihoon thuận tay phải mà." Joo Minkyu điềm nhiên hớp một ngụm cà phê "Em nhớ là hồi học với ảnh, ảnh còn khen em có thể dùng dao bằng cả hai tay là giỏi hơn cả ảnh rồi, ảnh chỉ có thể dùng tay phải thôi, bạn em đang là bác sĩ thực tập đi theo ảnh, cũng chưa thấy ảnh dùng dao tay trái bao giờ."

"Hung thủ cũng có thể thuận hai tay mà? Jeong Jihoon cũng thế." Choi Hyeonjoon nêu ra một luận điểm.

"Đúng ha, nhưng mà anh thử nghĩ nha, nếu anh từ lúc bắt đầu học y, cho đến khi trở thành bác sĩ hướng dẫn mà chỉ toàn dùng tay phải, thì làm sao có thể dễ dàng dùng tay còn lại để giết người chứ?" Joo Minkyu suy nghĩ "Giết người đó, tới cả tay thuận cũng chưa chắc em làm được đâu. Em luôn dùng dao bằng tay trái, nên bây giờ anh kêu em cắt một đường thật thẳng bằng tay phải chưa chắc em đã làm được, nữa gì là cắt cổ hết người này tới người kia mà độ dài và độ sâu luôn luôn đồng đều như vậy."

Choi Hyeonjoon im lặng, đầu óc anh có chút trống rỗng. Anh nhíu mày, cái thằng khốn Jeong Jihoon này rốt cuộc là đang bày trò gì nữa đây?


----

anh đã trở lại rồi đây hohoho

từ chap này trở đi mạch truyện sẽ nhanh hơn, vì toai mắc cho nó end lắm ròi hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com