22
Gần chín giờ sáng, kết quả khám nghiệm những mẫu vật lấy được từ vụ án đập nước cũng có kết quả. Kim Hyukkyu thức cả đêm để làm việc, trước giờ họp của đội hình sự cũng kịp gửi kết quả qua. Trên bao rác chứa thi thể ngoài máu thì còn tìm được một ít hóa chất đã hòa tan còn bám ở những nếp gấp, trùng khớp với vài mẫu hóa chất lấy được từ túi áo của nạn nhân, là những hợp chất thường thấy trong thuốc an thần. Mẫu giấy mỏng tanh mà Choi Hyeonjoon phát hiện được từ túi rác cũng xác định có cùng thành phần với kiểu giấy in hóa đơn, ngoài ra thì không có thêm thông tin gì khác.
Choi Hyeonjoon cầm báo cáo, vừa đọc vừa ăn bánh sừng bò của mình.
"Thuốc an thần à?" Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu, trong hồ sơ bệnh án của nạn nhân hoàn toàn không có đơn kê của liều thuốc an thần nào. Mà cả những mẫu thí nghiệm máu và mô lâm sàng cũng hoàn toàn âm tính với các loại thuốc gây mê.
"Cũng không trừ trường hợp liều lượng trong cơ thể quá thấp, thời gian phát hiện quá muộn nên khám nghiệm lâm sàng không ra, đúng không ạ?" Joo Minkyu ngồi bên cạnh đọc ké bản khám nghiệm, tò mò hỏi.
"Đúng vậy, nên tôi đã gửi những mẫu mô ruột và tim lên cục để làm xét nghiệm chuyên sâu rồi, hẳn là nay mai cũng sẽ có kết quả." Choi Hyeonjoon gật đầu.
"Bắt đầu họp thôi." Lee Sanghyeok mang theo tài liệu vào phòng họp, bắt đầu phổ biến về hướng điều tra mới.
Han Wangho trình bày một lần nữa về vụ án của 10 năm trước, chỉ ra những điểm giống với vụ án hiện tại. Chỉ nghe thôi đã thấy hai vụ án có rất nhiều điểm tương đồng rồi, đến khi thật sự đặt lên bàn so sánh thì độ trùng khớp còn cao hơn. Choi Hyeonjoon im lặng không nói, anh đã xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi của năm đó, nhưng để nghiên cứu kỹ hơn và xác thực toàn bộ thông tin thì còn cần phải xác nhận với ổ lưu trữ hồ sơ pháp y nữa, hiện tại anh vẫn chưa có thời gian để đào sâu.
Choi Hyeonjoon làm pháp y đã lâu, thoạt nhìn qua những bảng báo cáo này thì thật sự là không có vấn đề, thế nhưng anh vẫn có cảm giác hình chụp và báo cáo có vài điểm không phù hợp, nhưng không phù hợp ở điểm nào thì anh vẫn chưa nghĩ ra.
"Pháp y Choi, cậu có ý kiến gì không?" Lee Sanghyeok nhìn về phía Choi Hyeonjoon vẫn đang im lặng xem báo cáo, hỏi.
"Người làm khám nghiệm năm đó là ai vậy ạ?" Anh nhìn chữ ký và dấu mộc bên dưới bảng báo cáo, tò mò hỏi.
"Kwon Taein." Lee Sanghyeok đáp "Ông ấy đã rời khỏi ngành cảnh sát rồi, hiện tại đang làm việc trong viện nghiên cứu, cũng là giáo sư ngành giải phẫu cơ thể người của Đại học Y Hàn Quốc."
Choi Hyeonjoon và Joo Minkyu nhìn nhau "Giáo sư Kwon hả?"
Choi Hyeonjoon nhướng mày, cảm thấy thật mới mẻ, không ngờ ông giáo già của mình cũng từng là một pháp y cơ đấy.
"Đúng vậy, thời gian ông ấy làm pháp y khá ngắn, chỉ khoảng vài năm mà thôi." Lee Sanghyeok gật đầu, giải thích "Năm đó nhân lực ngành này khá khan hiếm, pháp y của đội hình sự thì cũng không thể tuyển qua loa, nên bên trên mới nhờ giáo sư Kwon hỗ trợ. Cậu không biết chuyện này à?"
"Quan hệ thầy trò không thân thiết lắm." Choi Hyeonjoon nhún vai, làm sao mà thân thiết với cái lão già năm lần bảy lượt kiếm chuyện đày ải mình được cơ chứ, nếu không có bản khám nghiệm này anh thậm chí còn không nhớ tên đầy đủ của ông ấy là Kwon Taein nữa cơ "Tạm thời thì báo cáo không có vấn đề gì, em sẽ nghiên cứu thêm ạ."
Moon Hyeonjoon đợi Choi Hyeonjoon nói xong thì lên tiếng về phần điều tra của mình "Chúng ta đã không có xác định dấu chân hay phán đoán về độ tuổi của hung thủ trong vụ án 10 năm trước, mà đối với vụ án chúng ta đang điều tra, đối tượng mà chúng ta đang khoanh vùng là ở độ tuổi khá trẻ. Cho nên, hoặc là hai vụ này không liên quan gì đến nhau, hoặc là ngay từ đầu chúng ta đã khoanh vùng đối tượng sai. Trong trường hợp xác định độ tuổi của hung thủ là sai, thì chúng ta buộc phải mở rộng phạm vi, có thể là người trẻ từ 20 đến 30, cũng có thể là người dưới 50 tuổi có trạng thái sức khỏe rất tốt."
Lee Sanghyeok và Han Wangho nhìn nhau, cảm thấy càng điều tra càng mơ hồ.
"Nhân tiện, bên chỗ tổ trưởng Kim cũng đã có kết quả báo cáo khám nghiệm rồi ạ." Choi Hyeonjoon đưa báo cáo đến cho Lee Sanghyeok, đồng thời chiếu bản mềm lên màn hình lớn, nghiêm túc nói "Em vẫn đang đợi kết quả trả về từ phòng LC-MS (*) của cục cảnh sát trung ương, nếu trong mô của nạn nhân có cùng loại thuốc có chứa những hợp chất mà chúng ta tìm được thì có thể xác định nạn nhân bị giết hại trong trạng thái không quá tỉnh táo. Và nếu tất cả những thứ này đã nằm trong tính toán của hung thủ, thì hắn ta hẳn là một người có kiến thức y khoa khá cao đấy ạ."
(*) LC-MS (Liquid Chromatography - Mass Spectrometry): một loại máy móc dùng trong pháp y, tách các hỗn hợp sinh học thành từng phần và đo khối lượng mỗi thành phần để nhận diện và xác định các chất cần tìm, dùng trong trường hợp nghi ngờ nhiễm thuốc nhưng xét nghiệm lâm sàng ra âm tính, thời gian xét nghiệm có thể mất từ 24h đến một tuần tùy tình trạng mô gửi về. (tldr; xét nghiệm chuyên sâu vippro)
"Và cũng có thể xác nhận, vụ án này và vụ án cắt cổ liên hoàn là không cùng hung thủ. Hung thủ có thể ra tay với nạn nhân trẻ khỏe như Lee Joon thì không có lý do gì phải tốn công bỏ thuốc một ông chú 42 tuổi hết." Han Wangho tựa người lên lưng ghế, kết luận.
Phòng họp im lặng như tờ, tất cả mọi người đều có những suy nghĩ riêng. Vụ án ở đập chứa nước đã có một bước tiến lớn, thế nhưng vụ án cắt cổ liên hoàn thì lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt, không có thêm manh mối, thậm chí là những manh mối tìm được cũng có dấu hiệu lung lay.
Lee Sanghyeok thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình "Tốt rồi, ít ra chúng ta cũng có thêm thông tin."
Mọi người nhìn nhau rồi lại báo cáo về việc mà mình đang theo dõi, cuộc họp kết thúc. Han Wangho và Lee Sanghyeok cùng nhau đến phòng của sở trưởng để trao đổi về vụ án. Ryu Minseok thì lúc này mới có thời gian để nhớ đến lời nói của Joo Minkyu mà lọ mọ xách theo Lee Minhyung đi điều tra về quan hệ xã hội của Jeong Jihoon. Moon Hyeonjoon đi tìm đội khám nghiệm để xem có gì mới nữa không. Choi Hyeonjoon và Joo Minkyu cũng trở về phòng pháp y.
Joo Minkyu trầm ngâm theo sau Choi Hyeonjoon, vẫn cảm thấy anh đang vướng bận chuyện gì đó với báo cáo khám nghiệm.
"Anh ơi, anh cảm thấy khám nghiệm này có vấn đề ạ?"
"Cảm giác thôi." Choi Hyeonjoon lắc đầu "Không rõ nữa."
"Giáo sư Kwon nổi tiếng lắm nhỉ?" Joo Minkyu xoa xoa cằm "Thầy ấy là người đã dạy em môn giải phẫu đó, thầy cũng thân thiết với anh Jihoon nữa."
Choi Hyeonjoon ậm ừ, học trò cưng cơ mà, việc anh dính tới Jeong Jihoon cũng là từ buổi tọa đàm của lão già đó mà ra cả. Anh gãi đầu, trùng hợp thế, có lẽ đã có lý do để về thăm thầy thăm trường rồi này.
"Trước đây anh cũng học thầy ấy ạ?" Joo Minkyu vẫn liến thoắng hỏi.
"Ừ, ông ấy cũng dạy tôi môn giải phẫu, cũng là giáo viên hướng dẫn cho bài luận tốt nghiệp của tôi nữa." Choi Hyeonjoon gật đầu.
"Anh Hyeonjoon tốt nghiệp sớm đúng không ạ?" Joo Minkyu hai mắt long lanh nhìn Choi Hyeonjoon "Trong lịch sử chỉ có vài người là được tốt nghiệp sớm thôi, trong đó anh, anh Jihoon và anh Dohyeon là siêu nổi tiếng luôn á."
"Nổi tiếng vì cái gì cơ?" Choi Hyeonjoon cảm thấy buồn cười, mấy đứa sinh viên y khoa này học nhiều thế mà vẫn có thời gian tám chuyện cơ à?
"Anh và anh Dohyeon làm việc cho sở cảnh sát mà, anh Dohyeon còn lên chức vèo vèo, làm cán bộ của cục cảnh sát trung ương nữa. Anh Jihoon thì, chắc là do đẹp trai ha?" Joo Minkyu thu dọn bàn làm việc đầy giấy lộn của mình, liên thanh kể lại chuyện cũ "Anh Jihoon học vị cao quá trời, ai cũng bảo anh ấy là niềm hy vọng mới của khoa ngoại chấn thương bệnh viện Đại học Seoul hết."
Choi Hyeonjoon nghe thấy thế thì bật cười. Niềm hy vọng cái khỉ khô gì chứ? Cũng chỉ là một tên biến thái mà thôi.
Nhưng mà, đúng là cũng đẹp trai thật đấy.
Nhưng mà, vẫn cứ là biến thái thôi.
Choi Hyeonjoon nghe đến tên Jeong Jihoon là đau đầu. Anh xoa xoa trán, hay là cứ báo cho Han Wangho tống hắn vào tù mẹ cho rồi nhỉ?
------------
mãi đến giờ mới để ý đứa con cưng này của tui đã được 10k view gòi nòe, arigathankss các con vợ vẫn luôn đợi anh nhoaaaa
dạo này tui thật sự gất bận vì sắp tới tui sẽ góp mặt trong project siu toa khổng lồ của hai thằng nhõi con này, mong mọi ngừi sẽ ủng hộ để prj ăn nên làm ra nhoé 🫰
mãi iu các iem 🫶😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com