29
Phòng pháp y lúc nửa đêm chẳng còn lại ai. Joo Minkyu đã tan ca về nhà từ trước, pháp y được cục gửi xuống để hỗ trợ là Park Dohyeon sau khi Choi Hyeonjoon hồi phục hoàn toàn thì cũng trở về cục để hỗ trợ những địa phương khác. Choi Hyeonjoon ngồi một mình bên bàn giấy, nhìn mấy bản báo cáo khám nghiệm mới nhất, chẳng rõ là mình đang suy nghĩ điều gì.
Jeong Jihoon vẫn chưa tỉnh, đã là ngày thứ tư rồi, mà manh mối cũng đứt đoạn. Tội danh của Kwon Taein đã được thành lập, nhưng vì Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn cảm thấy lão ta như còn điều gì chưa nói nên phiên tòa xét xử vẫn chưa được tiến hành. Choi Hyeonjoon nghĩ, thứ bọn họ quan tâm cũng chỉ là câu hỏi đó.
Rốt cuộc, Jeong Jihoon có liên quan gì đến chuyện này.
Khi nghĩ đến Jeong Jihoon, chẳng hiểu sao anh không còn nghĩ đến vụ án nữa mà lại vu vơ nhớ đến những lời kể của Choi Wooje về hắn. Hình ảnh một cậu bé Jeong Jihoon chỉ mới mười mấy tuổi, ngây ngô với hai chiếc răng khểnh đáng yêu khiến anh khẽ bật cười.
Thì ra người như Jeong Jihoon cũng sẽ thích ăn bánh ngọt. Kẹo sữa à? Kem dâu nữa cơ đấy. Còn gì nữa nhỉ? Bánh nướng hạt dẻ.
Choi Hyeonjoon không nhịn được mà cười thành tiếng, rồi lại trầm ngâm.
Thế thì thật là đáng thương. Nếu đó là Choi Hyeonjoon, anh nhất định sẽ buồn rầu đến mức muốn chết quách đi cho rồi. Sống mà chẳng thể ăn uống như người bình thường thì còn sống làm gì nữa cơ chứ.
Choi Hyeonjoon nhìn bản báo cáo mãi mà chẳng đọc trôi chữ nào vào đầu. Những con chữ tròn tròn vuông vuông trong mắt anh lúc lại bỗng biến thành những hình vẽ vô nghĩa dù rõ ràng anh là người viết ra chúng. Những cái tên quen thuộc đến mức tưởng chừng như bạn bè lâu năm, những dòng ghi chú về tình trạng tử vong và nguyên nhân cái chết giống hệt nhau đến mức kỳ quái.
Anh nhắm mắt, cố tập trung hơn vào những con chữ. Nhưng thứ duy nhất hiện hữu trong đầu anh lại là một chiếc bánh nướng hạt dẻ vừa ra lò thơm lừng và giọn rụm.
Choi Hyeonjoon không thích ăn hạt dẻ, hay nói đúng hơn là anh không thích tất cả các loại hạt. Đối với anh, chúng đều là loại thực phẩm khô khốc và khó nuốt, cả mùi hương thì cũng chẳng hấp dẫn gì, lại còn thô cứng, khó chế biến và nguy hiểm nữa.
Nhưng bánh nướng hạt dẻ thì khác. Mùi hạt dẻ dịu nhẹ điểm xuyết cho cốt bánh mềm mại, bề mặt phủ lên một lớp hạt dẻ được cán mịn, sau khi nướng lại bừng lên một mùi hương quyến rũ. Vỏ bánh mỏng vừa phải, khô nhưng không cứng, đến cả dao nĩa chạm vào cũng nghe được những tiếng động vui tai. Choi Hyeonjoon không ghét bánh nướng hạt dẻ chút nào, nhưng chẳng rõ vì sao anh lại không mấy khi ăn loại bánh đó.
Hạt dẻ.
Choi Hyeonjoon bỗng bật dậy.
Là hạt dẻ.
Cái cảm giác sáng tỏ mơ hồ mà anh có từ những ngày đầu tiên theo vụ án ập đến. Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ cái cảm giác này như in khi mà anh và Lee Minhyung đến nhà các nạn nhân để khám xét lần nữa. Tất cả bọn họ đều biết điểm chung mờ nhạt duy nhất mà tất cả các nạn nhân có chính là nước hoa mùi hạt. Nhớ đến chuyện này, Choi Hyeonjoon bỗng hiểu ra lý do vì sao bọn họ bị giết.
Thế nhưng việc hiểu ra không khiến anh cảm thấy vui mừng, ngược lại, nó lại làm đầu óc anh càng thêm rối tung.
Vì khi cái lý do đó trở nên rõ ràng thì những bằng chứng buộc tội Jeong Jihoon lại càng trở nên thuyết phục
Lồng ngực anh phập phồng những hơi thở nặng nề. Cán cân bất đẳng giữa lời nguyện trung thành với sự thật và đứng về phía tội ác khó dung thứ của người mình yêu lại một lần nữa vang lên những hồi chuông cảnh báo quá tải trọng ở một phía trong lòng anh.
Thời tiết mùa đông khô khốc khiến đôi môi của anh hơi nứt nẻ. Choi Hyeonjoon cắn môi, dần cảm nhận được vị tanh nồng trên đầu lưỡi.
Anh đã ở trong phòng pháp y một mình rất lâu, đến tận khi bình minh gõ cửa, mang đến những tia nắng ấm áp hiếm hoi đầu ngày anh mới chậm chạp rời khỏi chiếc ghế tựa của mình.
Không một ai biết đêm đó Choi Hyeonjoon đã lựa chọn điều gì, cũng chẳng ai rõ nỗi day dứt dằn xéo đã ăn mòn tâm trí anh đến bao nhiêu. Thế nhưng khi Jeong Jihoon tỉnh dậy vào ngày thứ năm giữa một nụ hôn nồng mùi rỉ sét, Choi Hyeonjoon đã đón chào hắn bằng một nụ cười ngọt ngào, lần đầu tiên suốt ngần ấy thời gian.
.
Nhiều ngày trôi qua, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã hồi phục tốt, ngoại trừ vẫn còn thiếu máu và hơi gầy đi thì chẳng khác nào một người khỏe mạnh. Đúng như Choi Wooje nói, hắn chỉ như vừa trải qua một giấc ngủ dài mà thôi. Thế nên việc đầu tiên mà Jeong Jihoon cần làm sau khi tỉnh lại chính là lấy lời khai.
Jeong Jihoon ngồi trên giường bệnh, đồ bệnh nhân trắng xanh càng làm tăng lên vẻ tiều tụy của hắn. So với Jeong Jihoon nhã nhặn tự đắc vào lần đầu tiên gặp mặt Han Wangho, hiện tại trông hắn đã yếu ớt hơn rất nhiều. Han Wangho cầm bút ghi âm và biên bản lời khai, im lặng nghe Lee Sanghyeok đặt câu hỏi.
"Vào đêm xảy ra sự việc, vì sao cậu biết để đến hiện trường vậy?" Lee Sanghyeok ngồi ở ghế nhỏ cạnh giường, nhỏ nhẹ hỏi. Khác với Han Wangho, Lee Sanghyeok không có địch ý nào với Jeong Jihoon cả, thậm chí còn rất thân thiện mà giúp hắn gọt táo, giống người quen đến thăm bệnh hơn là cảnh sát lấy lời khai.
"Anh Hyeonjoon nói rằng đi ăn tối, nhưng rất lâu sau vẫn chưa thấy anh ấy nhắn thêm gì, tôi lo anh ấy không bắt được xe nên tới đón, trùng hợp là đến kịp lúc thôi." Jeong Jihoon thành thật nói, chẳng thêm hay bớt điều gì.
"Làm sao cậu biết được cậu ấy ở đâu để đến đúng chỗ như thế?" Lee Sanghyeok đặt một miếng táo vừa trắng mềm vừa được gọt sạch sẽ lên đĩa, hỏi tiếp.
"À, vì bọn tôi có chia sẻ định vị với nhau ấy mà." Jeong Jihoon thản nhiên, khóe môi còn cong cong tựa như rất vui vẻ.
"Ồ." Lee Sanghyeok gật gù, đặt thêm mấy miếng táo ngọt lên đĩa "Cậu và pháp y Choi đang yêu nhau à?"
Jeong Jihoon nhìn lên Han Wangho đang im lặng đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng lên một vẻ đắc ý khó che giấu. Han Wangho không biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại một lần nữa cảm thấy chướng mắt cực kỳ.
"Đúng vậy." Hắn gật đầu.
"Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Sao chưa bao giờ nghe pháp y Choi nói vậy nhỉ?" Lee Sanghyeok nhướng mày, khá là bất ngờ trước tin tức này. Tuy chuyện giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon chẳng phải là bí mật gì, nhưng lần cuối cùng Lee Sanghyeok nghe đến thì bọn họ vẫn chỉ đang trong mối quan hệ không rõ ràng thôi.
"Yêu nhau thì mới đây thôi ạ." Jeong Jihoon lễ phép nói "Tôi theo đuổi anh ấy khá là vất vả đấy."
Han Wangho bật cười, tiếng hừ nhẹ vang lên giữa phòng bệnh đang yên ắng khiến cho cả Jeong Jihoon lẫn Lee Sanghyeok đều quay lại nhìn anh. Han Wangho nhún vai, kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, vờ như chưa có gì xảy ra.
"Bảo sao cậu lại chấp nhận hy sinh vì cậu ấy như thế." Lee Sanghyeok gật gù lần nữa, lại nói tiếp "Nhưng mà, Kwon Taein bảo nếu ông ấy không giết Choi Hyeonjoon thì người làm chuyện đó sẽ là cậu. Cậu có giải thích gì không?"
Jeong Jihoon xoa cằm suy nghĩ, rồi đáp "Anh đang hỏi một người vừa sắp chết vì bảo vệ Choi Hyeonjoon xem người đó có ý định giết Choi Hyeonjoon không đấy, đội trưởng Lee."
Lần này thì người cười là Lee Sanghyeok, ánh mắt hắn ta vẫn điềm tĩnh, tựa như có thể thấu hết mọi suy nghĩ trong đầu Jeong Jihoon, còn giọng điệu thì vẫn nhàn nhạt chỉ như đang nói chuyện phiếm "Ừ nhỉ? Nghe thôi là thấy phi lý rồi."
Jeong Jihoon nhấp một ngụm nước ấm, khóe môi vẫn cong cong nhưng không nói thêm gì nữa.
"Khi nào thì cậu được xuất viện?" Lee Sanghyeok đột nhiên chuyển chủ đề.
"Chắc là mai hoặc kia thôi." Jeong Jihoon nói, hắn tự biết mình đã có thể xuất viện từ hôm qua, nhưng vì bố mẹ hắn vẫn lo lắng quá đà nên muốn hắn ở lại theo dõi thêm.
Lee Sanghyeok gọt táo xong thì đẩy dĩa táo sạch sẽ về phía Jeong Jihoon, đứng dậy "Vậy thì hôm nay làm phiền cậu đến đây thôi. Khi nào xuất viện thì đến sở cảnh sát một chuyến nhé."
Jeong Jihoon thấy hắn ta đứng dậy thì cũng nhìn theo, tỏ ý không hiểu lời mời này có ý nghĩa gì.
Han Wangho lúc này mới tắt máy ghi âm và đưa biên bản đến cho Jeong Jihoon ký xác nhận, giải thích thay cho đội trưởng của mình "Ở đây có một danh sách các mốc thời gian, phiền bác sĩ Jeong kiểm tra lại lịch trình của mình và cho chúng tôi biết tại những thời điểm đó cậu đang làm gì. Chúng tôi đang thu thập bằng chứng để xác minh lời khai của cậu. Những thông tin này chỉ là để phục vụ cho quá trình điều tra một vụ án khác, cũng là để bảo vệ cậu. Làm phiền cậu rồi."
Jeong Jihoon ký tên xác nhận xong thì lật xem danh sách bên dưới, hắn nghiêng đầu, đều là những khoảng thời gian quen thuộc cả. Hắn cũng không phải máu lạnh đến mức không nhớ mình giết người khi nào.
Lấy lời khai xong thì Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng không nán lại thêm mà quay trở về sở cảnh sát. Lúc này Choi Hyeonjoon mới từ ngoài đi vào, có vẻ như anh đã đứng bên ngoài đợi được một lúc lâu rồi.
Thấy Choi Hyeonjoon, hai mắt Jeong Jihoon lập tức sáng lên, giọng điệu cũng dịu dàng hơn "Anh đến lâu khi nào thế? Bên ngoài có lạnh không?"
"Mới đến thôi." Choi Hyeonjoon mang theo mấy món ăn dinh dưỡng ấm nóng đến cho hắn, không nhận chuyện mình đã đứng ngoài nghe hết mọi thứ.
"Sao lại mặc ít thế này?" Jeong Jihoon xuýt xoa, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của anh.
"Không lạnh lắm mà." Choi Hyeonjoon mặc kệ hắn nắm tay mình, ngồi xuống chỗ mà Lee Sanghyeok vừa đi khỏi, mở túi giữ nhiệt mà mình mang đến. Dù rằng biểu cảm thì vẫn lạnh nhạt nhưng rõ ràng đã có sự thay đổi có thể nhìn thấy trong thái độ của anh "Đến giờ ăn trưa rồi, mau ăn đi, còn nóng đó."
Jeong Jihoon nheo nheo mắt nhìn mấy món ăn trông chẳng ngon lành chút nào trong hộp, nghi ngại nhìn Choi Hyeonjoon "Anh nấu hả?"
"Không, trên trời rơi xuống đấy." Choi Hyeonjoon lấy đũa cho hắn, một tay vẫn bị hắn nắm chặt, tuy là cảm thấy rất bất tiện và rất vớ vẩn nhưng anh cũng không rút ra "Không ngon lắm, nhưng ăn không chết được đâu."
Dù là lần đầu Choi Hyeonjoon vào bếp nấu ăn cho ai đó, nhưng anh khẳng định tài nấu nướng của mình hoàn toàn không thể gây chết người. Hơn nữa, đúng là thịt xào thì mặn như muối còn canh thì nhạt như nước lã, nhưng Jeong Jihoon cũng chẳng cảm nhận được vị gì mà, cứ mặc kệ hắn thôi.
Jeong Jihoon cười cười, bắt đầu được voi đòi tiên "Đút cho em."
"Cậu bị què tay à?" Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy hết kiên nhẫn rồi đấy nhé?
"Em là người bệnh mà." Jeong Jihoon bĩu môi, ra vẻ đáng thương.
"Không ăn thì nhịn đi." Choi Hyeonjoon lườm hắn, không hề bị vẻ tội nghiệp kia làm cho nao núng tí nào.
Jeong Jihoon vòi vĩnh không được thì cũng không bận tâm, ngoan ngoãn cầm đũa lên bắt đầu ăn trưa "Anh đã ăn gì chưa?"
"Rồi, sơn hào hải vị, khi nào khỏe lại đưa cậu đi ăn cùng." Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon ăn ngoan thì cảm thấy hơi áy náy, bữa trưa của anh là dùng thẻ của cái vị này quẹt, mà chủ thẻ thì lại phải ăn mấy món tự nấu dở ẹt của mình. Thế nên giọng nói của anh cũng mềm mại đi không ít, cứ như là đang dỗ dành con nít vậy.
"Sơn hào hải vị thì cũng chỉ được ăn ở nhà thôi mà." Jeong Jihoon cười cười, đúng là hoàn toàn không nếm ra cái sự ngon dở trong món ăn mà Choi Hyeonjoon nấu, còn rất hài lòng mà đùa giỡn.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn. Đúng là chỉ có thể mềm lòng với cái thứ này được vài giây thôi. Sau vài giây là lại bắt đầu muốn đấm một phát cho chết luôn rồi đấy.
---
bác xĩ bi tỉnh dậy phát là có thoại ngay 🤩
đúng là fic này thíu bác xĩ bi thì sẽ mất đi yếu tố giải trí mà 😽😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com