Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Khi Jeong Jihoon được xuất viện thì bố mẹ hắn ta cũng đã trở về Mỹ, thật ra họ định ở lại thêm nhưng chính Jeong Jihoon lại muốn họ đi trước. Dù sao hiện tại hắn cũng đang dính líu đến mấy vụ án phức tạp, hắn không muốn họ phải bận tâm quá nhiều. Thế nên người đến đón hắn là Choi Hyeonjoon.

Nói là Choi Hyeonjoon đến đón, nhưng người lái xe lại là Jeong Jihoon vì đơn giản là vì Choi Hyeonjoon vẫn chưa có bằng lái. Anh ngồi trong con xe siêu xịn của hắn, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Tuyết đã tan gần hết, những cây anh đào trụi lá cũng đã bắt đầu chớm những mầm non xanh mượt.

"Ngày mai em đến sở cảnh sát." Jeong Jihoon lên tiếng, sau khi xuất viện hắn cũng không về nhà mình mà lại muốn đến nhà của Choi Hyeonjoon "Ngày mai em đưa anh đi làm nhé."

Choi Hyeonjoon gật đầu, dường như vẫn đang suy nghĩ gì đó mà không đáp.

"Mai anh đi làm lúc mấy giờ?" Jeong Jihoon hỏi tiếp, không để ý thấy được im lặng của anh.

"Tám giờ, như mọi khi." Choi Hyeonjoon ngắn gọn đáp, rồi đột nhiên hỏi quay sang hỏi "Cậu thuận tay phải à?"

Jeong Jihoon không suy nghĩ gì mà đáp ngay "Hai tay, sao thế?"

Choi Hyeonjoon nhìn hắn chằm chằm, Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra Choi Hyeonjoon rất kỳ quái, hắn bĩu môi lèm bèm "Anh làm sao vậy? Hôm nay em xuất viện đó, lẽ ra anh phải hỏi xem em có khó chịu ở đâu không? Có đói bụng không? Hay ít nhất cũng là có nhớ anh không chứ? Nói yêu người ta rồi mà vẫn cứ lạnh lùng quá chừng."

"Jeong Jihoon, cậu thuận tay phải." Choi Hyeonjoon mặc kệ hắn cứ léo nhéo mà nghiêm túc nói.

Jeong Jihoon dừng đèn đỏ, lúc này mới nhìn anh. Đôi mắt Choi Hyeonjoon vẫn tĩnh lặng như thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao lại ánh lên một tia quyết tâm khó lý giải. Khuôn mặt anh thanh thoát, vẻ ngơ ngẩn của mọi khi giờ đã bay biến, làm Jeong Jihoon cảm thấy hứng thú vô cùng, không rõ cái bánh hạt dẻ xinh đẹp của mình lại nghĩ ra cái gì rồi.

"Nhưng em thuận hai tay mà? Què tay phải thì phẫu thuật bằng tay trái cũng được, sao thế?" Jeong Jihoon cười cười.

"Không được." Choi Hyeonjoon hơi nhíu mày, vẫn kiên quyết nói "Cậu chỉ dùng được tay phải thôi. Kể từ ngày hôm nay, Jeong Jihoon chỉ thuận tay phải thôi."

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon đang giống hệt một con thỏ giận dữ thì bật cười, yêu chiều mà gật đầu "Được rồi, vậy thì em thuận tay phải."

Lúc này Choi Hyeonjoon mới thả lỏng hơn, hàng chân mày tinh tế giãn ra, thậm chí còn đưa tay vuốt vuốt má Jeong Jihoon hệt như nựng một con mèo "Ngoan."

Jeong Jihoon không hiểu vì sao Choi Hyeonjoon lại yêu cầu như thế, nhưng cũng chẳng quan trọng. So với lý do lý trấu gì đó thì Jeong Jihoon tận hưởng lời khen của anh hơn nhiều.

.

Sở cảnh sát ngày trong tuần hay ngày cuối tuần gì cũng có người ra vào, trong tuần thì sẽ đông đúc hơn một chút, còn cuối tuần thì chỉ có những đội đang có vụ án mới phải tăng ca. Ví dụ như đội hình sự, cả sở cảnh sát rộng lớn, hôm nay chỉ có mỗi đội hình sự và đội phòng chống ma túy là đi làm.

Choi Hyeonjoon lẽ ra không cần đến, nhưng vì anh đang trong thời gian chỉnh lý lại hồ sơ trên hệ thống nên vẫn đến đúng giờ. Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay có cả Jeong Jihoon đến cùng.

Lee Sanghyeok đã tới nơi từ sớm, thuận tiện mua đồ ăn sáng cho cả đội, còn có phần của phòng pháp y ngay bên cạnh. Vì Joo Minkyu không đi làm nên lại thừa ra một phần, nhưng cũng vì có Jeong Jihoon đến nên Lee Minhyung cũng không thể mặt dày mà lấy cả hai.

"Bác sĩ Jeong đến đúng giờ quá." Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon đến thì mỉm cười "Cậu ăn sáng chưa? Phiền cậu vừa xuất viện đã phải đến đây một chuyến."

Han Wangho cầm lấy phần sandwich của mình, lướt ngang qua Jeong Jihoon mà ngồi vào chỗ, mở máy tính bắt đầu làm việc. Jeong Jihoon đang cúi chào anh ta, bị phớt lờ cũng không để bụng mà lịch sự đáp lời Lee Sanghyeok "Nghĩa vụ công dân mà ạ."

Choi Hyeonjoon để Jeong Jihoon lại đội hình sự, mặc kệ vờ như không quen hắn mà xin một phần cà phê mang về phòng pháp y. Trước khi đi còn nhìn hắn một cái. Jeong Jihoon không nhìn ra ý nghĩa đằng sau cái nhìn đó, chỉ cảm thấy anh rất đáng yêu mà thôi.

"Vậy đi thôi." Lee Sanghyeok cầm theo tài liệu, vỗ vỗ vai Han Wangho, ra hiệu gọi anh đi về phía phòng thẩm vấn.

Đèn phòng thẩm vấn chẳng khác gì bệnh viện, trắng toát và lạnh lẽo. Jeong Jihoon ngồi đối diện Han Wangho và Lee Sanghyeok, thong dong như thể chỉ sắp nói chuyện phiếm chứ chẳng phải là hỗ trợ điều tra gì.

"Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?" Lee Sanghyeok lên tiếng trước "Bắt đầu từ đêm ngày 2 tháng 11, trong khoảng từ 10 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau cậu đã làm gì thế?"

"Tôi có ca trực ở bệnh viện." Jeong Jihoon đáp "Hôm đó lẽ ra tôi chỉ làm buổi sáng thôi, nhưng vì đồng nghiệp có việc nên tôi trực thay cho cô ấy."

Han Wangho gật đầu "Bác sĩ Lim Minah?"

"Đúng vậy."

Han Wangho nhìn ghi chú mà Moon Hyeonjoon viết trong báo cáo, ca trực mà Jeong Jihoon nhận thay đó bắt đầu từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên cũng không có bằng chứng nào cho việc Jeong Jihoon không rời khỏi bệnh viện vào khoảng giữa vì camera đã quá hạn lưu trữ. Anh mím môi, nhịp nhịp ngón tay.

"Tiếp đến là ngày 21 tháng 11, trong khoảng từ 2 giờ đến 5 giờ sáng?" Lee Sanghyeok hỏi tiếp.

"Tôi ngủ ở nhà."

"Vậy là không có bằng chứng gì sao?" Han Wangho nhìn hắn.

"Không." Jeong Jihoon lắc đầu.

"Được rồi, vậy từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 4 tháng 12 thì sao?" Lee Sanghyeok không tỏ thái độ gì, chỉ tiếp tục hỏi.

"Lúc đó tôi đi ăn với vài đồng nghiệp ở bệnh viện, hôm đó là sinh nhật của trưởng khoa." Jeong Jihoon suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại mở album ảnh, tìm kiếm một lúc rồi đẩy về phía Lee Sanghyeok "Bằng chứng thì các anh có thể hỏi trưởng khoa Lee của chúng tôi, đây là hình chụp của hôm đó, có thời gian chụp."

Lee Sanghyeok cầm điện thoại của Jeong Jihoon lên xem thử, là một tấm hình tập thể được chụp tại nhà hàng hoa nổi tiếng, bọn họ đều biết nhà hàng này, trong hình Jeong Jihoon mặc áo sơ mi chỉnh tề như thể vừa tan ca đã đến ngay. Thời gian chụp là lúc 8 giờ kém.

Han Wangho ghi chép lại, không hỏi thêm.

"Đêm ngày 15 tháng 12? Khoảng 12 giờ đêm ấy." Lee Sanghyeok trả điện thoại lại cho Jeong Jihoon, tiếp tục câu hỏi khác.

"Đêm hôm đó tôi có hẹn một người bạn ở khu A lúc khoảng mười giờ." Jeong Jihoon nói "Kim Geonbu, bạn đại học của tôi, cậu ấy vừa trở về từ Úc nên muốn hẹn đi uống nhưng sau đó không đến vì bận việc đột xuất."

Han Wangho ghi chép lại cái tên Kim Geonbu, rồi hỏi "Nhà bác sĩ Jeong ở khá xa khu A, bạn của cậu sống ở đó sao?"

"Không, cậu ấy đã đi Úc định cư rồi, vì ở đó có một quán nướng mà chúng tôi thường xuyên đến lúc đại học nên mới hẹn ở quán cũ." Jeong Jihoon thật thà nói.

"Cậu ấy không đến vậy thì cậu làm gì sau đó?" Han Wangho buông bút, nhấp một ngụm cà phê.

"Thì đi về." Jeong Jihoon bật cười "Đi ăn đồ nướng một mình thì cũng không nên lắm."

"Cũng được lắm đó." Lee Sanghyeok không đồng tình "Tôi khá hay đi ăn đồ nướng một mình, dễ chịu lắm, bác sĩ Jeong có thể thử xem sao."

"Vậy à?" Jeong Jihoon xoa cằm, chưa bao giờ nghĩ đến.

"Bác sĩ Jeong giờ đâu cần phải đi một mình nữa." Han Wangho nhàn nhạt nói, cảm giác hơi trào phúng "Muốn ăn đồ nướng thì đi với pháp y Choi là được mà."

"Ừ nhỉ?" Lee Sanghyeok cười cười gật gù "Quay lại chủ đề chính, đêm ngày 19 tháng 12 thì sao?"

"Tôi ở nhà." Jeong Jihoon nói "Nhưng khuya thì có một ca cấp cứu nên tôi có đến bệnh viện."

"Khoảng mấy giờ thế?" Han Wangho có thấy thông tin ghi trong báo cáo của Moon Hyeonjoon nhưng vẫn hỏi.

"Không nhớ nữa, nhưng cũng độ nửa đêm." Jeong Jihoon gãi đầu, ra vẻ thật sự không nhớ "Tôi đang ngủ thì bị gọi đến."

"Sau đó thì sao?" Han Wangho nhìn hắn, nhưng không thể nhìn ra người này đang nói thật hay nói dối, bởi lẽ cách đối đáp của hắn là vô cùng tự nhiên.

"Thì về nhà ngủ chứ sao?" Jeong Jihoon thản nhiên đáp "Ca cấp cứu đó không quá lâu, khoảng bốn tiếng là phẫu thuật xong."

Lee Sanghyeok gật đầu, tỏ ý đã hỏi xong "Được rồi, cảm ơn bác sĩ Jeong đã hợp tác. Những thông tin này sẽ là bằng chứng để bảo vệ cậu, chúng tôi sẽ cố gắng bổ sung những chứng cứ cụ thể."

Jeong Jihoon tươi tỉnh mỉm cười, nói cảm ơn.

Han Wangho đưa biên bản đến cho hắn ký tên. Chữ ký của Jeong Jihoon gọn gàng đẹp mắt, hắn chỉ nhìn sơ qua nội dung rồi ký tên, không hỏi thêm gì.

"Nếu thời gian tới có cần hỗ trợ gì chúng tôi sẽ lại tìm đến cậu, sẽ không để cậu phải lặn lội đến đây nữa." Lee Sanghyeok đứng lên, mở cửa phòng thẩm vấn.

"Không sao, dù sao cũng tiện đưa pháp y Choi đi làm, cần gì cứ gọi tôi là được." Jeong Jihoon hòa nhã mỉm cười, đứng lên theo nhưng chưa vội rời đi "À, nếu tôi muốn gặp Kwon Taein thì có được không nhỉ?"

Han Wangho đang thu dọn tài liệu thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, anh và Lee Sanghyeok hơi bất ngờ rồi lại nhìn nhau "Cậu muốn gặp ông ta à?"

"Có vài chuyện muốn hỏi." Jeong Jihoon gật đầu "Liên quan đến pháp y Choi."

"Chuyện này..." Lee Sanghyeok hơi đắn đo "Hiện tại ông ta vẫn chưa bị kết án, chỉ có thể gặp người thân trong gia đình thôi. Có lẽ sẽ hơi khó."

"À... vậy thì cũng không sao." Jeong Jihoon hơi tiếc nuối.

"Nhưng tôi có thể xin phép giúp cậu." Lee Sanghyeok nói tiếp, có vẻ như đã có tính toán riêng gì đó. Han Wangho cũng không thắc mắc.

"Không sao đâu, cũng không quan trọng." Jeong Jihoon phẩy tay, nói đoạn định rời đi "Cảm ơn đội trưởng Lee, đội phó Han."

"À bác sĩ Jeong này." Đột nhiên Han Wangho lại lên tiếng gọi hắn quay lại "Cậu thuận tay nào thế?"

Jeong Jihoon hơi ngơ ngác, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện trong xe hôm qua với Choi Hyeonjoon, hắn đáp "Tay phải."

Han Wangho gật đầu "Thuận miệng hỏi thôi, cảm ơn cậu."

Jeong Jihoon lúc này mới lờ mờ đoán được chuyện gì. Tuy nhận ra hơi chậm, nhưng lúc này trong lòng hắn đã sáng tỏ thái độ của Choi Hyeonjoon đối với chuyện này.

Có vẻ như, cán cân giữa công lý và hắn trong lòng của Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn nghiêng về phía hắn rồi.


--

giờ thì các em đã thấy anh uy tín chưa? 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com