Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Kwon Taein sau vài ngày ở nhà giam thì cũng không còn dáng vẻ đạo mạo của trước đây nữa, râu tóc ông ta xồm xoàm, con ngươi cũng đục ngầu. Cũng chẳng trách, giáo sư Kwon địa vị cao ngất của ngành y học Hàn Quốc, từ khi còn trẻ đã là bác sĩ có tiếng, rồi trở thành giảng viên đại học, ăn sung mặc sướng cả đời, đến khi tóc đã bạc phơ lại phải ngồi tù thì làm sao có thể thích ứng với điều kiện thiếu thốn của trại giam được cơ chứ.

Lee Sanghyeok ngồi đối diện ông ta, vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng nhưng trong mắt lại có nhiều tia hứng thú. Vụ án cắt cổ của hiện tại thì tạm thời không có tiến triển, nhưng vụ án của mười năm trước thì đã ngã ngũ rồi. Tất cả đều nhờ vào thói quen lưu trữ của ông ta.

Vài ngày trước, cảnh sát khi khám xét phòng khám của ông ta đã tìm ra một phòng kho được xây dựng dưới tầng hầm, chứa đầy những mẫu máu được trữ đông với ngày tháng được ghi chú là từ mười năm trước, điều kiện bảo quản rất tốt, tuy những mẫu máu kia không còn giá trị sử dụng, nhưng để xét nghiệm ADN thì hoàn toàn có khả năng.

Cả vụ án ở đập trữ nước, cảnh sát cũng đã xác định được dấu bánh xe của Kwon Taein trùng khớp với dấu bánh xe ở bìa rừng gần đó, cả giấu giày tìm được cũng trùng khớp với dấu giày của lão. Thậm chí còn tìm được cả chiếc áo phao đen còn dính một chút máu đã được tẩy kỹ của ông ta trong tủ đồ ở nhà. Tội danh đã được thành lập, hai ngày nữa phiên tòa xét xử sẽ bắt đầu.

Lee Sanghyeok chống cằm, ân cần hỏi thăm "Rảnh rỗi nên đến thăm ông một chút thôi. Dạo này khỏe chứ?"

Kwon Taein đảo mắt, có vẻ như không muốn nói chuyện. Lee Sanghyeok cũng không để ý, tiếp tục nói "Là Jeong Jihoon hỏi thăm ông đó."

Lúc này lão ta mới nhìn Lee Sanghyeok, đúng như Lee Sanghyeok nghĩ, mối quan tâm của Kwon Taein dành cho Jeong Jihoon là rất lớn.

"Cậu ta muốn gặp ông, nhưng quy định không cho phép, nhưng nếu ông muốn gặp cậu ta thì cũng không phải là không được." Lee Sanghyeok xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón cái, cảm thấy cuộc trò chuyện một chiều này là rất nhàm chán.

Kwon Taein cười "Không gặp."

"Không gặp thật à?" Lee Sanghyeok nhìn ông ta, đôi mắt hẹp dài sắc như dao, nhưng cũng tĩnh lặng chứ không phải là quá dữ dội như những ngày trước lấy khẩu cung của ông ta nữa "Cậu ta còn muốn hỏi thăm về Choi Hyeonjoon đấy."

Kwon Taein nhún vai, từ chối đáp lời.

"Tôi tự hỏi, vì lý do gì mà ông lại giết người lần nữa nhỉ? Nếu ông không quay lại giết người thì chuyện này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, nhưng vì sao ông lại đột ngột giết Kim Myungho thế? Là do có thứ gì kích thích ông sao? Là những vụ án của sau này à?" Lee Sanghyeok lại tiếp tục hỏi, những chuyện này hắn đã hỏi lão một lần rồi, vẫn giống như lần trước, lão chẳng hề hó hé. Lee Sanghyeok cũng không nản lòng, tiếp tục hỏi "Hay là Jeong Jihoon? Hay là Choi Hyeonjoon?"

Kwon Taein nhìn hắn.

"Thật ra cũng không liên quan gì đến bọn họ đâu. Chỉ là tôi nhận ra ông rất quan tâm đến hai người họ nên mới nhắc tới để ông chú ý thôi." Lee Sanghyeok gật gù "Ông ghét bọn họ lắm à? Hay là thích bọn họ thế?"

"Đội trưởng Lee lúc nào cũng nói nhiều vậy ư?" Kwon Taein dường như cảm thấy rất phiền.

"Cũng tùy đối tượng, người như ông thì cũng đáng mà." Lee Sanghyeok cười cười "Có quá nhiều những bí ẩn về ông đấy, giáo sư à. Nếu nói về mức độ thú vị thì chắc ông là tội phạm thú vị nhất mà tôi từng gặp đó."

"Giết người thì có gì mà thú vị?" Giáo sư Kwon nhìn hắn, đôi mắt tuy đã không còn quá minh mẫn nhưng vẫn sâu lắng khó lường.

"Thú vị chứ. Cái kiểu giết người không vì lý do gì như ông đâu có dễ gặp." Lee Sanghyeok khoanh tay "Ông có tiền, có địa vị, giết người có vẻ như không phải là vì ông muốn tìm được cảm giác thành tựu đâu nhỉ?"

Kwon Taein cười khẩy, hồi lâu sau mới nói "Giết người dù sao vẫn dễ chấp nhận hơn là ăn thịt người."

Lee Sanghyeok nhìn ông ta, trong đôi mắt bỗng lóe lên một tia tò mò "Ý ông là gì?"

"Những kẻ như cậu sẽ không hiểu được." Kwon Taein ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ cao tít bên trên, nơi chỉ có vài tia nắng nhạt đầu ngày đang len lỏi vào căn phòng tăm tối "Nhưng Jeong Jihoon thì hiểu đấy, cái thứ như nó hiểu rất rõ là đằng khác."

Lee Sanghyeok gật đầu "Vậy ý ông là Jeong Jihoon cũng giết người à?"

"Tôi không biết." Kwon Taein lắc đầu "Nhưng tôi biết nó là cái thứ đó, hoặc là nó chết, hoặc người chết sẽ là Choi Hyeonjoon."

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày. Hừm.

.

"Vớ vẩn." Choi Hyeonjoon nhíu mày khi xem lại băng ghi hình cuộc trò chuyện giữa Lee Sanghyeok và Kwon Taein trong trại giam, bực dọc vô cùng "Nếu Jeong Jihoon chết thì em mới chết, anh quên rồi à? Đừng nói anh lại đi tin mấy lời nói điên khùng của lão đấy nhé?"

Lee Sanghyeok bất ngờ vì lâu lâu mới thấy Choi Hyeonjoon lại có phản ứng mạnh như thế trước một vấn đề gì đó. Hóa ra tội ác không phải là giới hạn cuối cùng của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon mới là giới hạn cuối cùng của anh.

"Đương nhiên là tôi không tin." Lee Sanghyeok tặc lưỡi, xoa dịu Choi Hyeonjoon một chút "Nếu tin tôi đã không cho cậu xem đoạn băng này."

Choi Hyeonjoon im lặng vài giây rồi hỏi "Vậy anh cho em xem để làm gì thế?"

"Muốn hỏi cảm nghĩ của cậu thôi." Lee Sanghyeok bấm tắt màn hình chiếu trên máy tính, chống cằm trên những ngón tay thon dài, chờ đợi Choi Hyeonjoon phát biểu gì đó. Thế nhưng rất lâu sau Choi Hyeonjoon cũng không có ý kiến gì, nên hắn lại hỏi "Cậu thấy sao?"

"Thấy lão già đó bị điên." Choi Hyeonjoon nhún vai, rồi nghiêm túc nói "Nếu hiện tại anh vẫn cảm thấy Jeong Jihoon có vấn đề, em có thể rút khỏi vụ án này vì có quan hệ đặc biệt với nghi phạm. Thế nhưng với tư cách là pháp y, em có thể khẳng định khả năng Jeong Jihoon có liên quan đến những vụ án gần đây là không có. Tuy cậu ta có nhân dạng trùng khớp với hung thủ mà chúng ta vẽ ra, nhưng chính anh cũng đã nói chỉ dựa vào nhân dạng mà buộc tội cậu ta thì thật là chủ quan."

Lee Sanghyeok nhìn anh chằm chằm, rất lâu sau mới bật cười "Tôi cũng đâu có nói là Jeong Jihoon là hung thủ của những vụ án gần đây, pháp y Choi căng thẳng quá rồi đó."

Choi Hyeonjoon lúc này mới nhận ra thái độ của mình đúng là có hơi kích động, anh thở dài "Xin lỗi sếp."

"Không sao, tôi hiểu, cậu là người yêu của Jeong Jihoon, mà cậu ấy còn vừa bước qua ngưỡng tử vì cứu cậu, sốt ruột một chút cũng là chuyện thường." Lee Sanghyeok phẩy tay, tuy miệng nói là không sao nhưng ánh mắt hắn ta vẫn quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Choi Hyeonjoon "Thật ra bằng chứng ngoại phạm mà Jeong Jihoon cung cấp đều đã được xác thực, khá đáng tin cậy, tuy vẫn có khả năng gây án nhưng khả năng ấy lại không cao. Nhân dạng tuy giống nhưng cũng có những điểm cậu ấy không đáp ứng, ví dụ như khả năng dùng dao ở tay không thuận, và cả động cơ. Nếu là Jeong Jihoon thì tôi cũng không tìm ra được động cơ gì cho việc giết người của cậu ta cả. Quan trọng nhất là các đồng nghiệp và bác sĩ thực tập mà cậu ta dẫn dắt đều khẳng định cậu ta không có khả năng dùng dao tay trái như kết quả khám nghiệm mà chúng ta có."

Choi Hyeonjoon không biểu cảm gì, sau khi cơn bực dọc qua đi thì trên mặt chỉ còn lại sự thờ ơ lúc nào cũng hiện hữu. Hoặc có lẽ là Choi Hyeonjoon được sinh ra với khiếu diễn xuất bẩm sinh nên mới che giấu hoàn hảo những nhịp tim đang rối loạn của mình. Bởi từ khi bắt đầu chọn ngành pháp y, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc nào đó mình phải gian dối khi đối diện với sự thật đang phơi bày trước mắt.

Lại là một khoảng lặng trong phòng làm việc của Lee Sanghyeok, cuối cùng người lên tiếng tiếp lại là vị đội trưởng đội hình sự "Thôi được rồi, chúng ta cũng không có đủ bằng chứng để liệt Jeong Jihoon vào nhóm nghi phạm, cậu cũng không cần phải rút khỏi vụ án làm gì. Đội hình sự chỉ có mỗi cậu là pháp y chính thức, không có cậu thì cũng không đâu ra đâu. Về nghỉ ngơi đi, cậu đã tăng ca mấy ngày liên tiếp rồi."

Choi Hyeonjoon lúc này mới giương mắt lên nhìn Lee Sanghyeok, anh ngập ngừng vài giây rồi mới hỏi "Em muốn đến gặp Kwon Taein, được không ạ?"

Lee Sanghyeok hơi bất ngờ "Để làm gì?"

"Lần trước em gặp ông ta còn chưa hỏi được gì thì lão đã lên cơn đau tim sắp lăn ra rồi. Em vẫn muốn biết rốt cuộc vì sao lão lại băn khoăn về việc em có chết hay không đến vậy."

"Được rồi. Vậy sáng mai đến đi, sớm một chút. Ngày mốt là phiên tòa xét xử sẽ diễn ra, chiều mai là không gặp được nữa đâu." Lee Sanghyeok gật đầu duyệt phép, quay lại công việc bàn giấy đang dở dang của mình, phẩy phẩy tay ý bảo Choi Hyeonjoon có thể đi được rồi.

"Cảm ơn sếp." Choi Hyeonjoon mím môi, gật đầu chào rồi đi ra ngoài, chính thức tan ca.

Đến tận khi bóng Choi Hyeonjoon khuất khỏi phòng hình sự Lee Sanghyeok mới ngừng bút mà ngẩn người nhìn về phía khung cửa kính chắn giữa phòng đội trưởng và bàn làm việc của các thành viên trong đội. Hắn thở dài.

Làm việc với Choi Hyeonjoon đã lâu, hắn biết rõ người này rất ghét tội phạm, giết người trong mắt anh còn đáng kinh tởm hơn là sâu nhọt. Bất kể là vì hiểu lầm, hay là trong tình thế ép buộc, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ tha thứ cho cái loại tội lỗi đó.

Mong rằng lần này cũng vậy.

Mong rằng Choi Hyeonjoon sẽ không vì tình yêu mà làm trái với những nguyên tắc anh đặt ra.

Mong rằng Choi Hyeonjoon của hiện tại vẫn là một Choi Hyeonjoon đáng tin cậy như ngày đầu bọn họ gặp nhau.





-----

hihi giờ mới có dịp xài cái tính năng khảo sát của wattpad, hỏi các vk một trút nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com