32
Bên ngoài trại giam, nắng chiếu thẳng từ đỉnh đầu làm Choi Hyeonjoon lóa mắt. Jeong Jihoon vừa kết thúc ca trực đêm ở bệnh viện, nhận tin nhắn của Choi Hyeonjoon thì ghé sang đón con thỏ của mình. Choi Hyeonjoon bị tia nắng đầu xuân làm cho khó chịu, vừa thấy Jeong Jihoon thì đã hậm hực.
"Đi bộ còn đến nhanh hơn cậu đấy."
Jeong Jihoon mở cửa cho anh, bị mắng nhưng vẫn toe toét mỉm cười "Người ta vừa tan làm đã đến đón anh mà, không cảm động chút nào hả?"
"Không." Choi Hyeonjoon xoa xoa mái tóc đã nóng hổi vì nắng của mình.
"Sao không tìm chỗ râm mà đứng." Jeong Jihoon giúp anh cài dây an toàn, rồi thuận tiện mà đặt lên trán môi anh một nụ hôn "Nhớ anh lắm đấy."
"Cút đi." Choi Hyeonjoon không tránh nụ hôn đó của hắn mà chỉ hừ nhẹ. Nếu không vì cái tên này thì sáng nay anh đã có thể ngủ một giấc đến trưa rồi.
"Anh ăn sáng chưa?" Jeong Jihoon lái xe đi, bây giờ chỉ mới chín giờ, thường thì Choi Hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ ngoan đến mức tự ăn sáng vào giờ này, trừ khi có người mua sẵn cho.
"Chưa." Choi Hyeonjoon ngáp một cái thật to "Sáng nay phải đi sớm quá."
"Vì sao anh lại đến đây thế?" Jeong Jihoon lái xe đến tiệm cà phê mà Choi Hyeonjoon thích, thuận tiện hỏi.
"Tham khảo chỗ ở sau này cho cậu đấy." Choi Hyeonjoon nhắm mắt, tựa đầu vào gối mềm hình củ cà rốt của mình được Jeong Jihoon gắn vào ghế phụ lái "Để xem có thiếu gì thì mua sẵn để sau này gửi cho cậu."
"Anh quan tâm em thế? Yêu em lắm chứ gì?" Jeong Jihoon hớn hở "Trại giam thì cái gì mà chẳng thiếu, thiếu nhất là anh đấy, anh có muốn vào với em không?"
Choi Hyeonjoon hé đôi mắt đang khép hờ của mình nhìn hắn "Ngồi tù thì tự đi mà ngồi một mình."
"Anh Hyeonjoon đúng là không yêu em chút nào." Jeong Jihoon giả vờ bĩu môi, tiệm cà phê kia nằm ở gần cục cảnh sát, vừa tiện trên đường về nhà, chẳng bao lâu đã đến.
Choi Hyeonjoon mặc kệ hắn nói nhảm mà tranh thủ chợp mắt một lúc. Đêm qua anh đã thức rất khuya để đọc tài liệu, sáng lại dậy từ sớm để đến tìm Kwon Taein, sau đó lại phải đi nói chuyện với cái thứ tâm thần kia hết cả buổi sáng, giờ thì lại phải tiếp chuyện với cái thứ bệnh hoạn này. Anh cũng không hiểu vì sao cuộc đời mình chỉ toàn dính với mấy thứ không bình thường mãi thôi.
"Nhưng mà không sao, vì em yêu anh nên em sẽ mua bánh waffle anh yêu thích cho anh nhé." Jeong Jihoon dừng xe trước tiệm bánh, xoa xoa đầu Choi Hyeonjoon đang gà gật rồi xuống xe. Chẳng mấy chốc hắn đã trở lại với bánh waffle kem dâu và ly sữa hạnh nhân nóng hổi trên tay. Khi này thì Choi Hyeonjoon đã ngủ gục mất. Hắn cũng không gọi anh dậy mà để sữa và bánh một bên, lái xe về nhà mình.
Jeong Jihoon lái xe rất êm, đường phố lúc mười giờ sáng cũng không còn quá đông đúc nữa, nhưng Choi Hyeonjoon ngủ cũng không sâu, khi xe vừa dừng trước cổng nhà thì anh đã tỉnh giấc rồi.
"Lên nhà thôi." Jeong Jihoon tháo dây an toàn cho Choi Hyeonjoon, xoa xoa khuôn mặt ngái ngủ đến ngoan dịu của anh rồi cầm theo bánh và sữa ra ngoài mở cửa cho anh. Choi Hyeonjoon dường như đã quen với những hành động của hắn nên cũng chỉ dụi mắt rồi lững thững ra khỏi xe.
"Ngày mai đến phiên tòa xét xử Kwon Taein với tôi." Choi Hyeonjoon cởi áo khoác ngoài vứt lên ghế rồi nằm bẹp xuống trên sofa ngay bên cạnh.
"Để làm gì cơ?" Jeong Jihoon giúp anh dọn gọn áo khoác, rồi lại bận rộn bày bánh ra đĩa "Ăn sáng đi rồi ngủ, không lại đau dạ dày đấy."
"Xem xem cậu có cần phải đi tù nữa không." Choi Hyeonjoon vẫn không chịu ngồi dậy, chỉ nằm đó mà lười biếng nói.
Jeong Jihoon hâm nóng lại sữa rồi mang ra đến tận nơi cho anh, bật cười "Anh nói gì với Kwon Taein rồi thế?"
"Thảo luận nghiên cứu y khoa một chút thôi." Choi Hyeonjoon bị hắn lôi dậy, nhưng cũng chỉ thừ người ra đó mà không động tay, trông chẳng khác gì một con thỏ bông bị ướt nước, mềm nhũn chẳng có chút sức sống nào.
"Ồ, pháp y Choi của em đã nghiên cứu được thêm cái gì rồi?" Jeong Jihoon cắt bánh thành từng miếng nhỏ cho anh, rồi nhét nĩa vào tay anh, phục vụ tận răng đến mức thiếu điều là đút cho anh ăn nữa thôi, vậy mà một chữ cũng không than phiền, dường như còn rất tận hưởng việc đó.
"Nghiên cứu được cách để cậu không phải ngồi tù." Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng xốc lại tinh thần, bắt đầu chậm chạp ăn sáng "Yêu đến thế là cùng."
Jeong Jihoon chống cằm nhìn anh, đôi mắt sẫm màu vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ mà hơi lấp lánh, không nhìn ra được vui buồn, hắn có vẻ như không quá quan tâm đến chủ đề về Kwon Taein hay vụ án mà chỉ để ý đến việc Choi Hyeonjoon ăn có ngoan hay không mà thôi.
"Yêu thì ăn uống ngoan một chút, không thì đổ bệnh em sẽ chết đói đó."
Choi Hyeonjoon dừng cái nĩa ở giữa không trung, liếc mắt nhìn hắn, thở dài "Yêu nhầm người rồi."
"Yêu đúng người rồi mà." Jeong Jihoon mỉm cười "Đố anh tìm được ai có thể chết vì anh như em đấy."
Anh đặt cái nĩa của mình xuống bàn, chậm rãi liếm đi chút mật ong còn dính lại nơi khóe môi mình, rồi hỏi "Nói cho tôi về quan hệ giữa cậu và Kwon Taein đi."
Jeong Jihoon nhướng mày, quan hệ của hắn và Kwon Taein à?
Thế thì phải trở về rất rất lâu về trước đấy.
.
Bắt đầu từ chỗ nào nhỉ? Jeong Jihoon cho rằng là từ khi hắn còn là một học sinh cấp ba.
Jeong Jihoon lần đầu biết đến việc mình không thể ăn uống như người bình thường từ những năm cấp ba. Mùi vị dần dần biến mất, cơn thèm khát đối với một thứ mà hắn chưa thể nào định hình được giống như một hạt giống cây đại thụ, gieo trồng nơi bao tử hắn, chậm rãi lớn lên theo từng ngày. Rồi sau đó là một chuỗi những sự kiện hỗn loạn liên quan đến máu và thịt của đồng loại.
Jeong Jihoon chắc chắn rằng mình chưa từng nếm qua máu thịt của bất kỳ ai ngoại trừ Choi Hyeonjoon. Thế nhưng sự tồn tại của kiểu người như Choi Hyeonjoon không phải là duy nhất. Trong suốt những năm tháng dài dằng dẵng, hắn đã gặp qua rất nhiều những kiểu mùi vị khác nhau rồi.
Chocolate, vanilla, kẹo bông gòn, hay thậm chí là cà phê. Mỗi một loại mùi vị đều sẽ xuất hiện dưới một hình hài khác nhau, sẽ có trắng trẻo và xinh đẹp, cũng sẽ có xấu xa và kinh tởm. Nhưng như đã nói từ trước, Jeong Jihoon chẳng hề là một kẻ phàm ăn.
Hạt giống cây đại thụ trong cơ thể hắn lớn lên rất chậm, chỉ đến khi gặp được Choi Hyeonjoon mới bắt đầu mạnh mẽ vươn mình một cách khó kiểm soát. Hay nói rõ hơn, chỉ sau khi ngửi được mùi hạt dẻ từ Choi Hyeonjoon thì Jeong Jihoon mới bị đánh thức bản năng săn mồi của mình.
'Bản năng săn mồi', Jeong Jihoon cho rằng đây là một cách dùng từ rất hay.
Hắn đã đọc được cụm từ này trong một bài nghiên cứu về kiểu biến dị kỳ lạ của hắn vào năm hắn học cấp ba. Cũng từ bài nghiên cứu đó mà hắn cho rằng, có lẽ chỉ có y khoa mới có thể cứu rỗi được mình.
Và cũng từ cái 'bản năng săn mồi' đó mà Jeong Jihoon gặp được Kwon Taein, một kẻ đã dành phần lớn thời gian trong đời mình để âm thầm tìm hiểu về hình thái của những kẻ đi săn. Thế nên nếu hỏi về mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Kwon Taein thì câu trả lời sẽ đa dạng vô cùng đấy chứ.
Có thể là thầy trò. Có thể là người hướng dẫn. Có thể là đồng nghiệp. Cũng có thể là người nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu.
Riêng Jeong Jihoon thì nghĩ rằng, người nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu sẽ là phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại.
.
"Nhưng bài nghiên cứu về 'Bản năng săn mồi của những thợ săn đồng loại' là ai viết thế nhỉ?" Choi Hyeonjoon cũng có ấn tượng rất lớn với tập tài liệu đó. Đó là một trong những tài liệu đầu tiên và rõ ràng nhất về những 'kẻ ăn thịt đồng loại' được đăng tải trên diễn đàn y khoa trong nước. Anh vẫn còn nhớ, khi đó anh chỉ mới là sinh viên năm hai và bài nghiên cứu đó đã dấy lên một làn sóng tranh cãi không hề nhỏ.
"Seon Sunhee." Jeong Jihoon đáp.
Rèm mi của Choi Hyeonjoon khẽ run, đôi mắt hẹp dài hiếm khi nào lại mở to như vậy. Anh nhíu mày, hỏi lại "Seon Sunhee à?"
"Đúng vậy." Jeong Jihoon biết ngay phản ứng của Choi Hyeonjoon sẽ là thế này, hắn bật cười, đưa tay búng nhẹ vào trán anh "Tỉnh táo lên, đừng ngạc nhiên quá. Đúng là giáo sư Dược lý của chúng ta đó."
Seon Sunhee. Thế mà cũng hay đấy. Quý bà đáng mến, người vợ hiền lành xinh đẹp của giáo sư Kwon, người đã rời bỏ giảng đường từ khi hạ sinh một đứa bé, ấy vậy mà lại mang theo nhiều bí mật hơn anh tưởng.
Choi Hyeonjoon nghĩ mình vừa nhận ra một sự thật hiển nhiên một cách quá muộn màng.
---
hihi long time no see
mn đọc lại từ đầu lần nữa để nhớ diễn biến nhá 🥹 (tui cũng mới đọc lại...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com