Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

mưa rơi từ lúc rạng sáng.những hạt mưa đập liên hồi vào cửa kính,tạo nên những âm thanh lộp bộp đều đặn đến ám ảnh.
choi hyeonjoon khép chiếc ô,bước xuống con đường lát đá trước cổng bệnh viện.một làn gió lạnh lướt qua,khẽ lay động vạt áo blouse trắng trên người anh.
trước mắt là một toà nhà cũ kỹ nằm khuất giữa màn sương dày đặc.tấm biển kim loại treo trên cổng đã hoen gỉ,lớp sơn bong tróc theo năm tháng,chỉ còn lờ mờ đọc được vài dòng chữ.
BỆNH VIỆN TÂM THẦN HANEUL
anh đứng lặng vài giây.không hiểu vì sao,trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ giống như nơi này đã chờ anh rất lâu.
☆⋆。𖦹°‧★
"bác sĩ Choi đúng không?"
một người đàn ông trung niên bước xuống bậc thềm.
"tôi là viện trưởng."
hai người đưa tay ra bắt.chỉ trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt,hyeonjoon vô thức rụt tay lại.bàn tay viện trưởng lạnh đến bất thường.không giống nhiệt độ của một người còn sống.thấy phản ứng của anh,ông chỉ mỉm cười.
"xin lỗi."
"tôi bị lạnh tay."
đó là một nụ cười lịch sự.
một nụ cười hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.
☆⋆。𖦹°‧★
hyeonjoon dừng lại ở cuối hành lang.
PHÒNG 217
con số được khắc trực tiếp lên một tấm đồng cũ kỹ, méo mó như từng bị ai đó dùng vật sắc nhọn cào xước hết lần này đến lần khác.
điều kì lạ rằng trong suốt quãng đường đi tới đây,anh chưa từng nhìn thấy căn phòng này xuất hiện trên sơ đồ bệnh viện giống như nó vốn không thuộc về nơi này..
phía sau lưng,người điều dưỡng vẫn đứng im.giờ đây khoảng cách giữa bà và cánh cửa chỉ còn vài mét nữa.nhưng bà không tiến thêm bước nào nữa.
"bà không vào sao?"
người điều dưỡng cúi đầu.
"...từ ba năm trước,không còn ai bước vào phòng 217 lần thứ hai."
hyeonjoon khẽ cười.
"câu đùa này không vui đâu bà."
bà không đáp lại,lặng lẽ tháo chiếc chìa khóa trên chùm chìa khoá của mình.đặt xuống nền gạch,rồi quay người rời đi như thể bà sẽ không còn dùng đến nó nữa.
☆⋆。𖦹°‧★
hyeonjoon nhìn cánh cửa trước mắt.không hiểu sao,tim anh đập nhanh hơn bình thường.anh giơ tay gõ ba tiếng.
cốc.
cốc.
cốc.
không một câu trả lời.anh thử xoay tay nắm cửa.
két...
cánh cửa mở ra.một mùi giấy cũ và thuốc sát trùng phả ra từ bên trong.căn phòng rất tối,rèm cửa đều đã kéo kín.chỉ có duy nhất một vệt sáng yếu ớt rơi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh cửa sổ.
một chàng trai ngồi ở đó.cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng.hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.ánh mắt hướng ra cửa sổ.từ lúc choi hyeonjoon bước vào,cậu không hề quay đầu.
"tôi là bác sĩ mới."
không có tiếng trả lời,hyeonjoon tiến thêm một bước nữa.tiếng giày vang lên rất nhỏ.nhưng trong căn phòng yên lặng ấy,từng bước chân nghe rõ đến đáng sợ.anh dừng cách chàng trai khoảng hai mét.
"tôi là choi hyeonj-"
"đừng nói."
giọng nói vang lên rất khẽ,nhưng đủ để choi hyeonjoon im bặt.lần đầu tiên,chàng trai ấy quay đầu lại.gương mặt cậu tái nhợt,đôi mắt rất đẹp.nhưng không hề có cảm xúc.cậu nhìn thẳng vào bảng tên trên ngực choi hyeonjoon,rồi khẽ nhắm mắt.
một lúc lâu sau,giọng nói bình tĩnh đến lạ.
"muộn rồi."
"ý cậu là sao..?"
"anh mang bảng tên vào đây."
hyeonjoon cúi xuống nhìn.chiếc bảng tên còn nguyên.
"có vấn đề gì sao?"
cậu chậm rãi đưa tay chỉ về phía sau lưng anh.
"anh..."
"thử nhìn lại cửa đi..."
hyeonjoon quay đầu lại,cánh cửa vẫn còn ở đó.nhưng bảng số 217 đã biến mất,thay vào đó là một tấm bảng màu đen,chữ trắng,sắc nét.
PHÒNG TRỰC BÁC SĨ
hyeonjoon cau mày.
"chuyện gì vậy?"
anh lao đến mở cửa.bên ngoài không còn là hành lang bệnh viện.mà là một khoảng tối sâu hun hút.không có sàn
không có tường
không có lấy một tia sáng.
giống như cả thế giới phía bên kia đã bị xóa sạch.
phía sau,chàng trai khẽ cất tiếng.lần này,giọng cậu nghe như thương hại.
"bọn họ lại nhầm rồi."
hyeonjoon quay phắt lại.
"nhầm gì cơ?"
chàng trai nhìn thẳng vào mắt anh.khoé môi cong lên một nụ cười rất nhạt.
"người cần chữa trị..."
"không phải là em."
ngay lúc ấy,ở phía sau lưng hyeonjoon.trong khoảng không đen tối ngoài cánh cửa.có hàng trăm giọng nói cùng lúc vang lên.
rất nhỏ.
rất đều.
như hàng trăm con người đang thì thầm sát bên tai.
"chúc mừng bác sĩ mới."
"đã là người thứ hai trăm mười bảy."
"lần này...bác sĩ choi sẽ tồn tại được bao lâu..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com