2
❗️tất cả chỉ là hư cấu❗️
cánh cửa phòng 217 khép lại sau lưng Hyeonjoon bằng một tiếng cạch rất khẽ.âm thanh ấy không lớn,nhưng lại vang vọng khắp hành lang dài hun hút như thể cả bệnh viện vừa nghe thấy.Hyeonjoon giật mình lùi lại một bước.Chỉ trong một cái chớp mắt, khoảng không tối đen phía sau cánh cửa đã biến mất.Hành lang bệnh viện lại hiện ra trước mắt anh.Ánh đèn huỳnh quang vẫn sáng trắng.Mùi thuốc sát trùng vẫn nồng như cũ.Mọi thứ đều bình thường.
Chỉ có điều...
Chàng trai ngồi bên cửa sổ giờ đã quay lưng về phía anh, giống như từ đầu đến cuối chưa từng cất lời.
"Bệnh nhân Jeong Jihoon?"
Không có tiếng đáp.
"..."
Hyeonjoon siết chặt tập hồ sơ trong tay rồi chậm rãi bước ra ngoài.Ngay khi cánh cửa khép lại, cảm giác như hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
Một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ đặt lên vai anh.
"Bác sĩ Choi."
hyeonjoon giật mình quay phắt lại.
Là viện trưởng.
"D-dạ?"
Ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng 217.Ánh mắt sâu đến mức Hyeonjoon không tài nào đoán được ông đang nghĩ gì.
"Bệnh nhân..."
"...có trả lời cậu không?"
Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt.Anh mở miệng định kể tất cả.Rằng Jihoon đã gọi đúng tên anh.Rằng cậu ấy biết những chuyện không ai nên biết.Rằng căn phòng kia vừa biến thành một nơi không giống bất cứ nơi nào trên thế giới.Thế nhưng,không hiểu vì sao.Ngay khi những lời ấy chuẩn bị bật ra khỏi miệng, cổ họng anh như bị ai đó bóp nghẹt.
"Em ấy... không nói gì cả."
"...Cháu chỉ thấy hơi kỳ lạ."
Viện trưởng nhìn anh rất lâu.Rồi khẽ gật đầu.
"Tốt."
Ông quay người bỏ đi.Trước khi khuất sau góc hành lang, ông chỉ để lại một câu.
"Đừng quay lại phòng 217 nữa."
"Không phải vì cậu."
"Mà vì cậu ấy."
𐙚₊˚⊹♡⊹˚₊𐙚
đêm đầu tiên ở Haneul.Hyeonjoon không tài nào chợp mắt.Tiếng mưa gõ liên tục lên ô cửa sổ.
Từng nhịp.
Từng nhịp.
Đều đều đến mức khiến người ta phát điên.Anh nằm nhìn trần nhà.Trong đầu chỉ còn một câu nói không ngừng vang lên.
"Người cần được chữa trị... không phải là em."
Jeong Jihoon.
Cậu ta rốt cuộc là ai?
Và tại sao lại biết tên anh ngay từ lần gặp đầu tiên?
𐙚₊˚⊹♡⊹˚₊𐙚
Gần hai giờ sáng,Hyeonjoon bật dậy.
Nếu thật sự từng có những bác sĩ biến mất...
Thì chắc chắn bệnh viện phải để lại dấu vết.
Dù chỉ là một chút.
𐙚₊˚⊹♡⊹˚₊𐙚
Phòng lưu trữ nằm dưới tầng hầm,cánh cửa không khóa như thể nơi này chưa từng có ai muốn bước vào.Ánh đèn cảm ứng trên trần chớp tắt liên tục.
Mỗi lần ánh sáng vụt tắt, cả căn phòng lại chìm trong bóng tối vài giây ngắn ngủi.
Đủ để Hyeonjoon có cảm giác rằng đã có ai đó vừa đứng giữa những dãy tủ hồ sơ.Nhưng khi đèn sáng trở lại.Chỉ còn những giá sắt cũ kỹ phủ đầy bụi.Những chồng hồ sơ cao gần chạm trần nhà kéo dài đến tận cuối căn phòng.
Ở góc sâu nhất.Có một chiếc tủ sắt màu xám đã gỉ sét,trên cánh tủ dán một tờ giấy úa vàng.Nét mực gần như phai hết.Chỉ còn đọc được bốn chữ.
HỒ SƠ NHÂN SỰ
Két...
Cánh tủ mở ra.
Bên trong chỉ còn vài tập hồ sơ phủ kín bụi.hyeonjoon nhẹ nhàng rút tập đầu tiên.
LEE SANGHYEOK
Bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
Ngày nhận việc: 12/03/2015.
Hết.
Anh lật sang trang tiếp theo.
không ảnh.
không địa chỉ.
không bằng cấp.
không chữ ký.
không quyết định thôi việc.
không bất cứ thứ gì chứng minh người này từng tồn tại như thể ai đó đã kiên nhẫn xóa sạch cả cuộc đời của vị bác sĩ ấy.
hyeonjoon tiếp tục mở những tập hồ sơ còn lại.
HAN WANGHO.
giống hệt.
LEE MINHYUNG.
giống hệt.
RYU MINSEOK.
SON SIWOO.
PARK JAEHYUK.
tất cả đều chỉ có đúng một trang.một cái tên,một chức vụ.một ngày nhận việc,rồi kết thúc.
không hơn.
không kém.
một cơn lạnh chậm rãi lan dọc sống lưng.
"...chuyện quái gì đang xảy ra vậy..."
đúng lúc ấy.
Tạch.
Một tờ giấy gấp đôi rơi khỏi tập hồ sơ cuối cùng.đó không phải giấy của bệnh viện.mà là một mảnh giấy được xé vội từ cuốn sổ ghi chú.
nét chữ nguệch ngoạc,mực nhòe ở nhiều chỗ giống như người viết đã run đến mức không cầm nổi bút.
"nếu bạn đọc được bức thư này...thì đến lượt bạn rồi.đừng cố nhớ tên của chúng tôi.bệnh viện sẽ rất ghét điều đó."
Bên dưới là sáu chữ ký.
Lee Sanghyeok.
Han Wangho.
Lee Minhyung.
Ryu Minseok.
Son Siwoo.
Park Jaehyuk.
Ngay dưới sáu cái tên ấy,có một khoảng trống dài,không phải chỗ để ký.
mà giống như...
có ai đó đã dùng móng tay cào mạnh lên mặt giấy, cố xóa đi một cái tên từng được viết ở đó.
"còn một người..."
hyeonjoon khẽ thì thầm.
"...là ai?"
anh lật sang mặt sau,chỉ có duy nhất một cái tên.
CHOI HYEONJOON
mực vẫn còn chưa khô,một giọt mực đen chậm rãi lăn xuống mép giấy.
Tách.
ngay phía sau lưng anh,có người khẽ cười.
rất nhẹ.
tất gần.
như đang ghé sát bên tai.
"em đã bảo anh rồi mà..."
"...muộn mất rồi."
đó là giọng của Jeong Jihoon.
hyeonjoon quay phắt lại,không có ai.chỉ có những dãy tủ hồ sơ tối om kéo dài đến vô tận.một tập hồ sơ màu đen nằm giữa lối đi.
Anh chắc chắn.
Một giây trước nó không hề ở đó.Trên bìa,dòng chữ đỏ sẫm nổi bật giữa nền giấy đen.
HỒ SƠ BỆNH NHÂN
hyeonjoon cúi xuống.bàn tay bất giác run lên.anh mở trang đầu tiên.một tấm ảnh rơi ra.người trong ảnh mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng.ánh mắt trống rỗng.trên ngực áo là tấm thẻ ghi số 217.
là chính anh.
𐙚₊˚⊹♡⊹˚₊𐙚
tui kbt là mới là bệnh nhân ai mới là bác sĩ à nha🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com