0
lưu ý:cho minseok bằng tuổi jeong jihoon ạ.
☆⋆。𖦹°‧★ ☆⋆。𖦹°‧★
ngày 25,
jeong jihoon đã rời xa choi hyenjoon được hai lăm ngày
hai mươi lăm ngày kể từ khi chia tay,hắn vẫn luôn mắc kẹt trong những kí ức khi cả hai còn là người yêu,còn là người thương của nhau.từng khoảnh khắc cũ như thước phim tua đi tua lại trong đầu, khiến hắn chẳng thể thoát ra được.sự hối hận gặm nhấm từng ngày,nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực chưa một lần được nguôi ngoai,trái tim đau đến tê dại và cảm giác trống vắng thì vẫn ở lại như chưa từng rời đi.
jeong jihoon đau lòng lắm
hắn tự trách không biết bao nhiêu lần rằng tại sao lúc đó mình lại buông tay anh?vì sao lại coi tình yêu của hyeonjoon như một trò tiêu khiển nhất thời?
khuôn mặt tròn trĩnh năm nào giờ đã gầy đi thấy rõ,đôi mắt thâm quầng vì những đêm thiếu ngủ,cũng vì những lần khóc đến cạn nước mắt trong bóng tối.
"ting ting"
tin nhắn từ minseok gửi đến,nó biết jihoon đang đau lòng và hối hận như nào.nó đã khuyên bao nhiêu lần rằng hắn nên quên đi hyeonjoon,nhưng jihoon không nghe,thậm chí còn gào lên cãi lại suýt nữa thì cả hai cắt đứt liên lạc.hết nói nổi rồi,chỉ còn cách gửi tin nhắn kêu thằng bạn mình move on thôi,cãi nhau với hắn làm mình chỉ muốn đấm phát vào mặt cho tỉnh.
"đừng vì anh hyeonjoon đó mà tự dằn vặt bản thân nữa!tao thấy sức khoẻ mày đang báo động đó!"
jihoon nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến,màn hình sáng chói mắt giữa căn phòng tối om.đôi tay run lẩy bẩy vì mệt mỏi chậm chạp gõ từng chữ.
"tao xin lỗi."
minseok nhìn tin nhắn ngắn ngủi kia mà khẽ chửi thề.
nó thật sự không biết làm sao để thằng jihoon biết được là anh hyeonjoon của hiện tại đang sống rất tốt,anh vẫn vui vẻ cười đùa với hội hwh,vẫn xuất hiện nụ cười quen thuộc trên môi.minseok thấy rõ ràng là có lẽ hyeonjoon đã quên jihoon từ lâu rồi,chỉ có jihoon vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ thôi.
"jihoon à,tao biết mày đang mệt lắm.nhưng tao không hiểu nổi.từ trước đến giờ,mày đâu có phải kiểu người sẽ vì một cuộc tình mà thành ra thế này đâu?mày làm sao vậy,jeong jihoon?"
hắn cười khổ,nụ cười méo mó đầy cay đắng.làm sao hắn quên đi được anh chứ?
hyeonjoonie đẹp lắm.
mỗi lần cười,hai cái răng thỏ lại lộ ra khiến anh trông ngốc nghếch mà dễ thương đến lạ.
anh luôn nhớ rằng jihoon không thích ăn dưa leo,biết rằng jihoon thích chơi liên minh huyền thoại đến mức sẵn sàng ngồi cùng hắn suốt đêm,dù bản thân không hứng thú gì mấy tựa game đó và chấp nhận những điều của jihoon,kể cả việc jihoon không thích mình.
hyeonjoon yêu jihoon lắm
yêu cái cách hắn luôn quan tâm anh,yêu ánh
mắt đắm đuối hắn nhìn anh mỗi lúc dịu dàng,yêu cả những lời yêu mà hắn đã từng nói với anh,dù sâu trong lòng,anh biết rõ những lời yêu đó chưa từng xuất phát từ tình cảm thật sự.
vậy mà anh vẫn ở lại,vẫn cố gắng dành tất cả tình yêu cho một người không hề yêu mình.
lần thứ năm trong tuần hắn lại ru rú trong phòng cả ngày.không ăn uống,không ra ngoài,không gặp bất kì ai.hắn chỉ nằm trên giường,lặng lẽ nhìn trần nhà.đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại.căn phòng trở lại sự im lặng quen thuộc.
chỉ còn một người đang cố ôm lấy những kí ức chẳng còn thuộc về mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com