1
ngày 26,
jeong jihoon đã rời xa choi hyeonjoon được hai mươi sáu ngày.
nỗi đau vẫn ở đó,âm ỉ và dai dẳng.căn phòng vốn đã bừa bộn nay càng trở nên ngột ngạt hơn.quần áo vứt lung tung,sách vở chất đống,những tờ giấy ghi chú nằm rải rác khắp nơi.
jihoon đưa mắt nhìn một vòng rồi khẽ thở dài.hắn quyết định dọn phòng,đơn giản là vì hắn nhớ ra hyeonjoon rất thích sạch sẽ.
bàn học phủ một lớp bụi mỏng.sách vở nằm ngổn ngang,những chồng tài liệu cao thấp lộn xộn như một bãi chiến trường nhỏ vậy.jihoon sắn tay áo lên,chậm chạp thu dọn từng thứ.
hắn dọn từ góc này sang góc khác,những tập giấy cũ đã không còn được sử dụng nữa vào một túi ni lông to.căn phòng trở nên gọn gàng hơn,nhưng lòng thì chẳng hề vơi đi.
đúng lúc ấy,ánh mắt jihoon vô tình dừng lại trên một cuốn sách này ở góc bàn.là cuốn sách hyeonjoon để quên từ rất lâu.hắn đứng yên vài giây,sau đó chậm rãi bước tới.
đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên bìa sách rồi kéo nó ra khỏi kệ.một tờ giấy được gấp làm đôi rơi xuống sàn.jihoon cúi người xuống nhặt.ban đầu hắn nghĩ đó chỉ là một tờ giấy ghi chú bình thường. thế nhưng bên ngoài tờ giấy lại được trang trí là hình vẽ một con thỏ trắng và một con mèo cam. chẳng cần suy nghĩ nhiều, jihoon cũng biết con thỏ ấy là hyeonjoon, còn con mèo cam kia là chính mình.cho tới khi hắn tò mò mà mở ra,nhìn thấy nét chữ quen thuộc.không phải nét chữ do jihoon viết,mà là của hyeonjoon.tim hắn đập mạnh một cái,đôi tay run run mở ra.
"gửi em,jihoon.
anh viết bức thư này vào một ngày bình thường.bình thường đến mức em đang ngồi chơi game ở phía đối diện,còn anh thì giả vờ đọc sách để nhìn em.
anh đã nhìn em rất nhiều,jihoon à.nhiều đến nỗi anh đang tự hỏi rằng liệu mình có kỳ lạ quá không.
nhưng jihoon à,người anh thích là em mà.anh chỉ cần bên em là đủ rồi.
nhưng con người anh tham lam lắm.được ở cạnh em rồi lại muốn được em quan tâm nhiều hơn trước.được em quan tâm rồi lại muốn em yêu anh nhiều hơn.càng yêu em,anh lại càng muốn nhiều hơn,nên anh cảm thấy có lỗi với chính mình.
có lẽ em không biết.
mỗi lần em gọi tên anh,anh sẽ vui cả ngày hôm ấy.
mỗi lần em nhớ anh khi có chuyện gì xảy ra,anh lại cảm thấy bản thân quan trọng với em một chút.
anh ngốc thật.chỉ vài chuyện nhỏ vậy đã đủ làm anh hạnh phúc lắm.
nhưng jihoon này,
nếu một ngày em cảm thấy mệt mỏi vì bản thân anh,hãy nói cho anh biết nhé.em không cần cố ở lại vì thương hại anh.đừng ép bản thân phải đáp lại tình cảm anh đã dành cho em,bởi vì anh không muốn em chả còn vui nữa.
anh thật sự thích em rất nhiều.nhiều hơn những gì anh thể hiện,nhưng anh chưa từng mong em phải thích lại anh.
đó là sự thật đấy.
anh chỉ mong bản thân em được hạnh phúc,cho dù người làm em hạnh phúc có phải là anh hay không.
nếu tương lai sau này chúng ta không còn đi với nhau nữa.nếu một ngày nào đó em yêu người khác,thì anh hy vọng em sẽ đối xử thật tốt với người ấy.anh cũng mong người may mắn ấy sẽ nhớ em không thích ăn dưa leo,sẽ nhắc em đi ngủ sớm,sẽ bên cạnh với em trong những ngày em mệt mỏi,và sẽ yêu em như cái cách anh yêu em.
à không.anh sẽ mong người ấy sẽ yêu em hơn anh một chút,bởi vì anh thấy bản thân chưa đủ tốt.
cuối cùng,cảm ơn em nhé.
cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.dù kết quả có như thế nào,được gặp em là chuyện may mắn nhất của anh."
đọc đến dòng cuối cùng,jihoon hoàn toàn chết lặng.bức thư được viết nắn nót,bằng cả sự chân thành của một người đang yêu đến tận cùng.
hyeonjoon ngày đó dã viết về tương lai của cả hai,viết về một cuộc sống mà trong đó jeong jihoon vẫn ở cạnh anh.nhưng hyeonjoon à,anh đâu biết rằng tương lai ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
đầu ngón tay siết chặt lấy tờ giấy đã hơi nhàu đi.cổ họng nghẹn lại.đôi mắt cay xè đến khó chịu.hắn cứ đọc đi đọc lại.
một lần.
hai lần.
ba lần.
như thể đọc đi thì mọi chuyện sẽ khác đi.như thể hắn còn cơ hội để quay lại khoảng thời gian ấy.cái khoảng thời gian mà hyeonjoon yêu hắn bằng tấ cả những gì mình có.jihoon cúi đầu,nước mắt rơi xuống mặt giấy.
một giọt.
hai giọt.
rồi ba giọt.
đến cuối cùng,hắn bật khóc như một đứa trẻ.không còn là tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén mỗi đêm.mà là tiếng khóc tuyệt vọng của một người vừa nhận ra mình đã mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời.
hyeonjoon đã tin họ sẽ có một cái kết đẹp.đã từng tin rằng anh và hắn sẽ bên nhau cả đời.còn người phá vỡ đi tương lai đó,lại chính là jeong jihoon.lần đầu tiên sau nhiều ngày,hắn khóc đến mức không thở được.hắn ôm chặt bức thư vào lòng như thể là thứ duy nhất còn sót lại của người mình yêu.
nhưng lần này,hắn có khóc bao nhiêu đi nữa,choi hyenjoon cũng sẽ không xuất hiện để dỗ dành hắn nữa.
"em xin lỗi anh,hyeonjoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com