Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Con quỳ xuống cho u"

tiếng người phụ nữ vang lên trong khoảng không yên lặng. người con một nhà họ Trịnh cậu trai cao lớn quỳ trên bồ đoàn, lưng thẳng, đầu cậu cúi xuống.

"nhìn thẳng lên, nhìn ông bà, liệt tổ liệt tông của con đi. con bao tuổi rồi, nói con tìm người kết duyên để con tự mình tìm hiểu thì con không nghe đến lúc u tìm người mai mối thì gặp ai con cũng lắc đầu từ chối, trưởng nữ nhà họ Tư thì còn không chịu con nói cô ấy con trưởng nhiều trọng trách, quá trường thành. mai cho con người con thứ họ Dương con bảo cô ấy quá thong dong, con út họ Cao thì con nó nàng còn nhỏ không đảm đương được trọng trách gây nhiều ồn ào, rắc rối. Tới bây giờ u chọn cho con con một nhà họ Lưu môn đăng hộ đối ôn nhu hiền thục vừa tuổi trường thành con còn nói thẳng người ta quá hiền thục sẽ không quan xuyến được gia định cũng chẳng hợp ý con. cuối cùng con muốn thế nào chẳng lẽ con phải để hương hỏa nhà ta không ai nối tiếp mới vừa vừa lòng con?"

"bà bớt nóng, cứ kệ nó chơi chán rồi sẽ tự hiểu chuyện thôi. duyên trời khó ép" ông Trịnh vội vàng xoa dịu tình hình.

"ông cứ bênh nó đi nó còn bé bỏng gì. được rồi, tôi không nói nữa ông với nó muốn làm gì thì làm" bà Trịnh bực bội phất tay rồi đi ra ngoài.

"Con cứ phải chọc bà ấy làm gì, quỳ ở đây cho thầy, trời chưa tối thì không được đứng dậy." ông khiến trách con trai rồi vội tàng cuối theo phu nhân.

Trịnh Chí Vinh từ đầu tới cuối chỉ im lặng. cậu thật lòng không ghét các cô gái ấy, họ cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi, hơn nữa chỉ gặp mặt lần đầu liền định hôn sự thì sao mà được. Cậu là một người yêu tự do, trước đây bao nhiêu nguyên tắc cậu cũng chịu u muốn thế nào cậu cũng liên nghe chỉ để bà vui lòng.

Chỉ riêng chuyện hôn phối là cậu tuyệt nhiên kháng cự, cậu không chắc sẽ đạt được như mong đợi cậu không đảm bảo rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho người con gái ấy, cậu không dám đem cả đời một người con gái làm phép thử cho vai diễn của mình.

hơn nữa biết sao được khi trong lòng cậu vốn đã có người thương rồi, lòng cậu làm sao có thể đặt thêm hình bóng một ai nữa? dù có là che mắt cậu cũng không muốn người cậu thương thiệt thòi. người ấy chẳng như u cậu mong đợi, tóc người chẳng dài, vai người chẳng nhỏ, người càng chẳng môn đăng hộ đối hay đoan trang dịu dàng. nhưng với cậu người chỉ đơn giản là hiền, hiền như cái tên người vậy lại còn có chút ngốc, thiếu cậu rồi biết phải làm sao đây?

cậu biết rõ cái tình mình ngang trái nhưng lại chưa từng muốn quay đầu. cậu chỉ biết nâng niu bảo vệ nó như trân bảo, muốn hay chăng cũng chỉ được giữ trong lòng. cậu thì chẳng sợ gì đâu, nhưng người ấy mong manh quá sao cậu nỡ để người cùng cậu chịu đắng cay?

suối buổi hôm đó Trịnh Chí Vinh quỳ trong từ đường, người làm tới gọi cũng không đi, ông bà Trịnh cũng không tới khuyên nhủ. một mình cậu với tấm lưng thẳng tắm vượt qua đêm dài.





qua hôm sau không thấy con trai đâu bà gọi người làm trong nhà hỏi.

"cậu đi đâu rồi"

người được hỏi khép nép cúi đầu "bẩm bà, cậu từ sớm đã ra ngoài rồi ạ"

"nó đi đâu"

"bẩm, con cũng không biết con chỉ thấy khi trời vừa sáng cậu đã chạy ra ngoài rồi"

"được rồi ngươi làm việc tiếp đi" bà Trịnh bước lên nhà chính nhìn ông Trịnh lại thấy không vừa mắt.

"trà hôm nay đậm nhỉ"

"không đậm, vừa tới. bà xuống thử xem" ông Trịnh vẫn chưa hay biết gì, thổi nhẹ vào tách để nguội bớt.

"ông thì hay rồi, con trai đi đâu cũng không biết cả ngày chỉ biết uống trà"

"mới sớm ra bà cứ cáu da không đẹp đâu. con nó đi thì để nó đi, không phải bà vẫn mong có con dâu à"

bà Trịnh tiến lại ngồi cạnh "tôi mong là thế nhưng không phải để nó tìm bừa một người về cho tôi. ông nói thế, ông biết chuyện gì rồi"

"tôi không biết, tôi chỉ thấy bà có thêm nết nhăn thôi. hôm nay mua thêm vài cái áo, tôi thấy áo bà cũ cả rồi"

"ông là chê tôi già, muốn nhà thêm người đấy phỏng?"

"bà cứ nghĩ thế, cả đời tôi thương bà thương con, có bao giờ để bà thiệt? cứ nghe tôi, đi mua vài món đồ cho dịu tâm trạng, Vinh nó cũng lớn rồi nó làm sao thì mặc nó. mấy năm nữa nó vẫn không yên thì bà bắt nó về làm xử sao tôi cũng theo ý bà"

"là ông nói đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com