Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

bên bờ sông, một thân ảnh đang giặt quần áo.

"anh Hiền" Vinh đứng trên đường thấy anh liền đi nhanh lại ngồi cạnh anh.

Hiền nghe gọi tên cũng quay sang nhìn, thấy Vinh anh cười mà hỏi "cậu Trịnh làm gì mà lại ra đây"

nói rồi Hiền quay lại với công việc dang dở. vắt bớt nước ở quần áo đi rồi đặt đồ lên bàn giặt để đập không quên dặn Vinh ngồi cạnh.

“em ngồi xa chút đi dính nước bây giờ"

Chí Vinh nhìn Đỗ Hiền, góc nghiêng làm anh càng thêm vẻ dịu dàng cậu không khỏi thất thần vài giây.

"anh Hiền"

"ừ" anh không dừng tay, tiếp tục đập quần áo. mỗi lần miếng gỗ đập xuống đẩy nước ra ngoài cũng vừa kéo Chí Vinh cúi dần xuống gần anh hơn.

bất chợt nước bắn văng vào mắt cậu.

"anh ơi" cậu kéo lấy vạt áo anh mắt dính nước nhắm lại, Hiền thấy thế quay sang nhìn cậu rồi vội vàng rửa tay sau đó mới lại gần Vinh

"em sao thế, nước bắn hả? ổn không, bỏ tay ra anh xem nào” cậu mở mắt, chớp nhanh vì rát nhìn anh trong khẳng điểm gần cậu thấy cả những sợi lông mi của anh.

mắt anh đẹp lắm, lòng cậu bảo vậy, nó còn bảo nếu bị thương sẽ được anh quan tâm, được ngắm anh gần hơn thì đau chút cũng được. nhưng mà nước mắt sinh lý cứ dâng lên lại che đi sao sáng trong mắt anh Hiền rồi.

"mắt em đỏ lên rồi này, đau không?" anh đưa tay đặt lên mắt cậu. cảm nhận cái lạnh đột ngột cậu ta nhắm mắt lại theo bản năng.

"anh Hiền"

"rát mắt lắm hả, anh nhắc em rồi mà. lần sau anh sẽ cẩn thận hơn em cũng ngồi xa hơn chút"

nhìn anh lo lắng cuống lên mà mắt cũng chẳng còn đau nữa cậu quyết định tìm cái khác để anh quan tâm. chắc là không giấu anh nữa nhỉ? để anh biết nhỡ đâu được anh bôi thuốc cho. nghĩ là làm, Chí Vinh lắc đầu nắm lấy tay anh đặt lên đầu gối mình "mắt em không sao nhưng em đau ở đây cơ"

"hả?" 

cậu kéo ống quần lên, đầu gối tím bầm nhìn càng rõ ràng dưới làn da cậu.

"sao thế này, em va vào đậu à. có nói với u thầy chưa?"

anh lo lắng thật rồi.

lúc Đỗ Hiền cúi xuống, Chí Vinh cũng cúi xuống theo, để nhìn anh. vậy nên khi anh ngẩng đầu cũng cụng phải trán cậu. một cái cụng nhẹ thôi thế mà cái người bảo vệ anh suốt bao năm nước mắt khi nãy vừa rút đi lại trào lên rưng rưng rồi.

"thầy với u em muốn em sớm thành gia lập thất em không chịu nên thầy bảo em quỳ ở từ đường" Vinh thút thít mà kể như oan ức lắm, còn nghĩ thêm có thể thêm lời để đáng thương hơn hay không.

"vậy hẳn là chưa bôi thuốc rồi, em ở đây  đợi anh chút nhé" Hiền đứng dậy định đi về nhà

Vinh phải xạ đưa tay nắm lấy tay anh giữ anh lại "đợi anh chút, anh về lấy thuốc cho em" Hiền gỡ tay Vinh ra trước khi đi còn vỗ nhẹ lên tay cậu một cái.

cậu nhìn theo bóng lưng anh chạy đi, sau đó chẳng biết làm gì đành cúi đầu vặt vặt mấy cọng cỏ xung quanh. lúc Hiền quay lại khung cảnh cũng chính là như thế, cậu Trịnh nhà phú hộ co tròn lại nghịch đất còn đâu cái tài người ta ngưỡng mộ, cái sắc người đời mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com