Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.11

ƯỚC MƠ GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ

Nếu ai đó hỏi Asakura Shin rằng đâu là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, cậu sinh viên năm nhất sẽ không ngần ngại mà chỉ thẳng vào cái chuông báo thức lúc 6 giờ sáng thứ Hai.

*Reng! Reng! Reng!*

Shin rên rỉ, vùi đầu sâu vào chiếc gối mỏng trên căn gác xép.

Cả cơ thể cậu biểu tình dữ dội.

Lưng mỏi nhừ vì hôm qua phải khuân ba tạ gạo cho chú Sakamoto, bắp chân thì đau nhức sau những ngày rồ ga con Wave đạp số liên tục khắp ba mươi sáu phố phường.

Cơn buồn ngủ kéo mí mắt cậu trĩu xuống như đeo chì. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể ngủ một giấc đến chiều, mặc kệ sự đời.

Nhưng rồi, khi bàn tay quờ quạng tìm điện thoại để tắt báo thức, Shin vô tình chạm phải một vật bằng nhựa cứng lạnh ngắt đặt trên bàn học.

Cậu hé một mắt ra.

Là tấm thẻ sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) - tấm thẻ còn mới cáu, in hình cậu thanh niên tóc vàng cười tươi rói, bên dưới là dòng chữ Ngành Quản trị Kinh doanh.

Shin khựng lại.

Ký ức về ngày nhận giấy báo trúng tuyển chợt ùa về.

Bố mẹ cậu ở quê đã mừng đến rơi nước mắt, mổ hẳn một con lợn ăn mừng, dặn dò cậu lên thủ đô phải học hành thành tài để thoát khỏi cái cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Được bước chân vào ngôi trường đại học danh giá này chính là ước mơ lớn nhất, là mục tiêu mà cậu đã thức trắng bao đêm ròng rã ôn thi mới đạt được.

"Không được lười biếng! Asakura Shin, mày là mầm non tương lai của đất nước!"

Shin tự vỗ đốp đốp vào hai má mình cho tỉnh ngủ, bật dậy như một cái lò xo.

Cậu phi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng, vơ vội cái áo sơ mi nhăn nhúm mặc vào người, rồi quơ lấy gói xôi xéo cô Aoi đã phần sẵn để trên bàn bếp.

Không kịp chào ai, Shin nhảy phốc lên con Wave Alpha tã tượi, rồ ga lao ra khỏi ngõ Hàng Buồm.

Hà Nội lúc 6 rưỡi sáng là một chiến trường khốc liệt mang tên tắc đường.

Chiếc Wave xanh ngọc của Shin oằn mình luồn lách qua dòng xe đặc nêm trên đường Giải Phóng.

Tiếng còi xe bóp inh ỏi, khói bụi mịt mù, nắng thu bắt đầu gắt lên. Dù vã cả mồ hôi hột, hai tay mỏi nhừ vì phải bóp phanh liên tục, nhưng trong mắt Shin lại cháy lên một ngọn lửa rực rỡ.

Rẽ ngoặt vào phố Trần Đại Nghĩa, cổng trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện ra hoành tráng, bề thế với khối kiến trúc hiện đại.

Lần nào đứng trước cổng trường, Shin cũng cảm thấy một sự tự hào xen lẫn choáng ngợp trào dâng trong lồng ngực.

Cậu nhanh chóng gửi xe, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía Tòa nhà A2 - Tòa nhà thế kỷ sang chảnh nhất trường.

Và tại đây, Shin phải đối mặt với thử thách sinh tồn thứ hai: Đặc sản xếp hàng đợi thang máy.

Hàng dài sinh viên rồng rắn nối đuôi nhau uốn lượn từ sảnh đến tận cửa ra vào. Shin đứng chen chúc giữa đám đông, lẩm nhẩm tính toán.

*Ting!*

Cửa thang máy mở ra, sinh viên tràn vào như ong vỡ tổ.

*Bíp... bíp... bíp...*

Thang máy báo quá tải ngay trước khi Shin kịp bước vào. Cánh cửa vô tình khép lại, để lại cậu sinh viên năm nhất đứng bơ vơ.

Shin nhìn đồng hồ: 6:55.

Chỉ còn 5 phút nữa là chuông vào lớp môn Kinh tế Vi mô vang lên. Giảng viên môn này nổi tiếng là sát thủ, đi muộn một phút coi như mất quyền điểm danh.

Phòng học lại nằm ở tận...tầng 8.

"Thang máy với chả thang móc! Không đợi nữa!"

Shin nghiến răng, quay ngoắt người lao về phía cầu thang bộ. Ba bậc một bước, cậu thục mạng chạy lên.

Tầng 3...tầng 5...rồi tầng 7.

Hai lá phổi của Shin như muốn bốc cháy, đôi chân nặng trĩu tưởng chừng không nhấc lên nổi. Mồ hôi ướt đẫm mảng lưng áo sơ mi.

Nhưng cứ mỗi lần muốn bỏ cuộc bước chậm lại, hình ảnh tấm bằng tốt nghiệp đại học lại hiện ra trong đầu, ép đôi chân cậu tiếp tục guồng lên.

"Tới... tới nơi rồi!"

Shin thở dốc, lao vào cửa lớp ngay đúng lúc thầy giáo vừa đặt cặp xuống bàn. Cậu khom người lùi lũi đi về dãy bàn cuối, gục mặt xuống bàn thở dốc, mồ hôi rơi thánh thót xuống mặt bàn gỗ.

Giảng đường đại học rộng lớn, mát lạnh nhờ hệ thống điều hòa chạy hết công suất.

Giọng thầy giáo đều đều, trầm ấm giảng giải về các biểu đồ cung cầu, đường cong chi phí vang lên như một bản nhạc ru ngủ tuyệt hảo.

Với một đứa đêm qua làm việc đến gần sáng như Shin, cái sự mát mẻ kết hợp với giọng nói êm ái này quả thực là liều thuốc mê hạng nặng.

Mí mắt Shin bắt đầu díp lại, đầu cậu cứ gật gù như gà mổ thóc. Cuốn giáo trình trước mặt mờ dần.

Hay là...chợp mắt 5 phút thôi...5 phút thôi chắc không sao...

Tiếng nói của sự cám dỗ vang lên trong đầu Shin. Cậu từ từ hạ đầu xuống cánh tay.

Nhưng ngay khi cằm vừa chạm tay áo, Shin giật thót mình. Cậu lén cấu thật mạnh vào đùi một cái đau điếng.

Không được! Mày đóng mười mấy triệu tiền học phí một kỳ không phải để lên đây ngủ, Asakura Shin! Ở nhà bố mẹ còn đang lội bùn cắt lúa, mày phải tỉnh lại!

Shin trừng mắt, hai tay tự tát bôm bốp vào má mình làm mấy bạn sinh viên ngồi bàn trên phải quay lại nhìn bằng ánh mắt kỳ thị.

Cậu lôi chai nước lọc ra tu một ngụm lớn, xốc lại tinh thần, cầm chặt cây bút bi.

Dù đầu óc vẫn còn ong ong, Shin vẫn kiên cường mở to mắt, nhìn chằm chằm lên bảng, cố gắng chép lại không sót một sơ đồ nào.

Những con số kinh tế khô khan, những khái niệm vi mô khó hiểu...tất cả đều được cậu nắn nót ghi vào vở.

Shin biết xuất phát điểm của mình không bằng các bạn thành phố, cậu không có tiền đi học thêm các khóa kỹ năng mềm, cũng không có điều kiện để chỉ chuyên tâm vào việc học mà không lo nghĩ cơm áo gạo tiền.

Chính vì thế, cậu phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác.

Đến 11 rưỡi, tiếng chuông báo hết tiết vang lên giải cứu cuộc đời Shin. Sinh viên ùa ra khỏi lớp để đi ăn trưa.

Shin nán lại một chút, sắp xếp sách vở ngay ngắn vào balo. Cậu bước ra ngoài hành lang tầng 8, đứng tựa lưng vào lan can kính, bóc gói xôi xéo đã nguội ngắt của cô Aoi ra ăn ngon lành.

Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khuôn viên trường NEU xanh mướt và hiện đại thu gọn vào tầm mắt. Những lứa sinh viên tấp nập đi lại, ôm ấp hoài bão và thanh xuân rực rỡ.

Shin nhai miếng xôi quyện mỡ hành, khóe môi bất giác mỉm cười.

Mệt thật đấy.

Vừa làm shipper, vừa đi học, vừa phải đối phó với những drama dở khóc dở cười ở ngõ Hàng Buồm quả thực đã vắt kiệt sức lực của chàng trai 18 tuổi.

Thế nhưng, nhìn những trang vở ghi chép dày đặc những kiến thức mới, cảm nhận nhịp đập của ngôi trường đại học trong mơ, Shin thấy mọi mệt mỏi như tan biến hết.

Hôm nay mình lại học thêm được một điều mới rồi. Cố lên Shin, một ngày nào đó mày sẽ trở thành một giám đốc oai phong mặc vest đàng hoàng, không phải đi con Wave xẻng nữa!

Cậu thanh niên hít một hơi thật sâu làn gió mát lành từ những ngọn cây thổi lên, vo tròn tờ lá chuối gói xôi vứt vào thùng rác. Shin khoác balo lên vai, ánh mắt kiên định và tràn đầy năng lượng bước về phía cầu thang.

Buổi học hôm nay đã kết thúc, giờ là lúc Asakura Shin quay trở lại ngõ Hàng Buồm, sẵn sàng tiếp tục chiến đấu với một buổi chiều thồ hàng đầy giông bão!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com