C.12
BÁT CHÁO TÍA TÔ CỦA GIA ĐÌNH
Hà Nội những ngày giữa thu, thời tiết đỏng đảnh hệt như một thiếu nữ tuổi dậy thì.
Buổi sáng trời còn nắng vàng ươm, hanh hao rải đầy trên những nếp nhà cổ, vậy mà đến sẩm tối, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, đổ ụp xuống một trận mưa rào nặng hạt.
Asakura Shin vừa dắt con Wave Alpha lùi vào mái hiên của tiệm tạp hóa thì cũng là lúc cả người cậu ướt sũng như chuột lột.
Bộ quần áo dính sát vào người, mái tóc vàng hoe xẹp lép rỏ nước ròng ròng. Vừa đi học về, Shin đã phải chạy vội đi giao một mẻ xôi cuối ngày ở tận mạn Hai Bà Trưng, không kịp mang theo áo mưa.
Cơn gió lạnh lùa qua ngõ Hàng Buồm khiến cậu sinh viên năm nhất khẽ rùng mình, hắt xì hơi một cái rõ to.
"Về rồi đấy à?"
Từ trong quầy, chú Sakamoto lững thững bước ra.
Chú vẫn mặc chiếc áo ba lỗ trắng quen thuộc, tay cầm cái khăn lông đang lau dở quầy hàng. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Shin, chân mày chú khẽ nhíu lại.
"Dạ, cháu giao xong rồi chú ạ. Khách trả đủ tiền, không thiếu một đồng!"
Shin cố nở nụ cười tươi rói, moi từ trong túi bao tử xẹp lép ra xấp tiền lẻ ẩm ướt, định đưa cho sếp.
Nhưng chưa kịp làm gì, cơn ớn lạnh từ sống lưng chạy dọc lên khiến hai chân Shin bỗng dưng bủn rủn.
Cảnh vật trước mắt chao đảo, tầm nhìn nhòe đi. Shin lảo đảo, tay bám vội vào yên xe nhưng trượt đi.
Ngay khoảnh khắc cậu tưởng mình sẽ ngã đập mặt xuống nền gạch cứng ngắc, một cánh tay to lớn, rắn chắc như gọng kìm đã lao tới, đỡ gáy và vòng qua eo cậu nhấc bổng lên.
Mùi thuốc lào ngai ngái xen lẫn mùi mồ hôi đặc trưng của ông chủ tạp hóa xộc vào mũi.
"Chú...cháu tự đứng được..."
Shin thều thào, đầu óc quay cuồng.
Sakamoto không đáp. Chú áp mu bàn tay thô ráp của mình lên trán Shin. Nhiệt độ nóng hổi truyền sang khiến sắc mặt người đàn ông bụng phệ lập tức chùng xuống.
Chú quay đầu, cất giọng trầm đục nhưng vang vọng cả căn nhà.
"Aoi! Nấu nồi nước gừng. Lấy hộp thuốc cảm trong tủ ra. Thằng nhóc này sốt hầm hập rồi."
Không chần chừ một giây, Sakamoto dùng hai tay bế xốc cậu thanh niên cao gần mét bảy lên nhẹ bẫng như bế một đứa trẻ con, bước những bước dài vững chãi tiến thẳng lên căn gác xép.
Mọi ngày, cái gác xép đối với Shin là một thế giới nhỏ bé, hơi nóng bức nhưng tự do.
Hôm nay, khi được đặt cẩn thận xuống tấm nệm êm ái, Shin lờ mờ cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ bủa vây.
Cô Aoi hối hả chạy lên, tay bưng một chậu nước ấm và chiếc khăn bông mềm.
Khuôn mặt dịu dàng thường ngày của cô lúc này tràn ngập sự lo lắng. Cô nhanh nhẹn cởi chiếc áo ướt sũng của Shin ra, lau người và thay cho cậu một bộ quần áo khô ráo, sạch sẽ.
"Trời đất ơi, người nóng như hòn than thế này! Đi đường mưa sao không nấp vào đâu hả con, cố chạy về làm gì cho bạo bệnh ra?"
Cô Aoi vừa đắp chiếc chăn bông mỏng lên người Shin, vừa xuýt xoa xót xa.
"Dạ...cháu sợ xôi bị nguội, khách mắng tiệm mình..."
Shin thều thào đáp, mi mắt nặng trĩu.
"Tiệm mắng thì kệ tiệm, sức khỏe của con mới là quan trọng nhất chứ! Khờ quá!"
Cô Aoi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi đang bết trên trán Shin, động tác ân cần hệt như bàn tay của mẹ cậu ở quê.
Đột nhiên, tiếng lạch bạch vang lên từ cầu thang.
Bé Hana ôm con gấu bông mập ú, kiễng chân bước vào. Trên tay cô bé cầm một miếng dán hạ sốt. Hana bò lên nệm, cẩn thận bóc miếng dán, đắp cái bép lên trán Shin.
"Anh Shin ngoan, dán cái này vào là con vi khuẩn sợ chạy mất dép luôn. Bố Sakamoto dặn Hana thế đấy."
Cô bé ngọng nghịu nói, dùng bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên má Shin.
Shin hé mắt nhìn hai mẹ con cô Aoi, mũi chợt cay xè.
Trước nay, cậu luôn nghĩ mình chỉ là một đứa làm thuê, một thằng sinh viên ở trọ được nhà Sakamoto cưu mang, thỉnh thoảng bị sếp béo sai vặt, mắng vài câu cho vui cửa vui nhà.
Cậu sợ làm sai, sợ bị đuổi, sợ trở thành gánh nặng.
Nhưng giờ phút này, nhìn ánh mắt xót xa của cô Aoi, nhìn cái cách bé Hana lo lắng nhường cả món đồ chơi yêu thích của mình đặt bên gối cậu...
Shin mới nhận ra, cậu đã sai rồi.
Ở cái ngõ Hàng Buồm xô bồ này, cậu không phải là người ở trọ, cậu là người nhà.
Cơn sốt li bì kéo Shin chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Khi cậu tỉnh lại, trời bên ngoài đã tạnh mưa. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả. Shin cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cơn đau đầu đã thuyên giảm phần nào.
*Lạch cạch...*
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên bậc cầu thang gỗ. Cửa gác xép mở ra.
Chú Sakamoto bước vào, thân hình đồ sộ choán gần hết khung cửa. Trên tay chú là một bát cháo sườn sụn bốc khói nghi ngút, bên trên rắc đầy tía tô, hành hoa thái nhỏ và một ít tiêu đen thơm lừng.
Sakamoto kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống cạnh giường, đặt bát cháo lên bàn học. Chú không nhìn Shin mà lôi từ trong túi quần ra một gói thuốc cảm, bóc sẵn mấy viên thuốc đặt cạnh ly nước ấm.
"Dậy được thì ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc. Cấm để thừa một hạt."
Giọng chú vẫn cộc lốc, khàn khàn như mọi ngày.
Shin gượng ngồi dậy, kéo chăn che ngang ngực. Cậu nhìn bát cháo nóng hổi, rồi lại nhìn ông chú bụng phệ.
Cậu bỗng nhận ra, trên vai áo ba lỗ của chú Sakamoto có dính vài giọt nước mưa chưa khô, gấu quần đùi hoa cũng lấm tấm bùn đất.
Ngõ Hàng Buồm làm gì có hàng cháo sườn nào mở giờ này?
Seba Natsuki từng nói, quán cháo sườn tía tô ngon nhất phải tít mạn ngõ Huyện, cách đây cả mấy cây số.
Nghĩa là...ông chú nổi tiếng lười biếng, ghét ra đường khi trời mưa này, đã tự mình đội mưa đi mua cháo cho cậu sao?
"Chú..."
Giọng Shin nghẹn lại. Cậu bưng bát cháo lên, hơi nóng phả vào mặt làm hai hốc mắt cậu ướt nhòe.
"Sao? Nóng quá à?"
Sakamoto nhíu mày, định đưa tay lấy lại bát cháo.
"Không...cháu không sao..."
Shin vội múc một thìa cháo lớn đưa vào miệng. Vị cháo sườn ninh nhừ ngọt lịm, sụn sừn sựt giòn tan, vị cay nồng của tía tô và tiêu đen chạy dọc cơ thể, xua tan đi cái lạnh lẽo của nước mưa.
Ngon.
Bát cháo này ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào cậu từng ăn.
Vừa nhai cháo, nước mắt Shin cứ thế tuôn ra, rơi lã chã xuống mu bàn tay. Cậu thanh niên 18 tuổi khóc không thành tiếng.
"Khóc cái gì? Sốt hỏng não rồi à?"
Sakamoto thở dài, móc trong túi ra tờ khăn giấy nhăn nhúm ném lên đùi Shin.
"Cháu...cháu xin lỗi chú...Hôm nay mưa, cháu về muộn, lại còn nằm ườn ra đây không phụ cô Aoi dọn hàng được..."
Shin quệt nước mắt, nấc lên từng hồi.
Sakamoto im lặng nhìn thằng nhóc. Một lúc sau, chú thò tay gãi gãi gáy, ánh mắt lim dim thường ngày bỗng trở nên sâu thẳm và hiền từ đến lạ.
Chú đưa bàn tay múp míp, chai sần của mình lên, xoa mạnh một cái vào mái tóc rối bù của Shin.
"Nghe cho rõ đây, Asakura Shin."
Giọng Sakamoto trầm ấm, từng chữ rành rọt.
"Cái tiệm tạp hóa này tao mở 10 năm nay, thiếu một thằng shipper như mày nó không sập được. Mày cất công từ quê lên thủ đô là để học thành tài, để đổi đời, chứ không phải để đi bán mạng thồ hàng cho tao. Trách nhiệm của mày lúc này là ăn hết bát cháo, uống thuốc, ngủ một giấc, ngày mai dậy lại đi học bình thường."
Chú ngừng lại một nhịp, hất cằm về phía xấp tiền lẻ ẩm ướt Shin để trên bàn lúc chiều.
"Tiền ship hôm nay tao cộng thêm 50 nghìn tiền thưởng vì giao không thiếu đơn nào. Nhưng từ nay, trời mưa thì tìm chỗ mà trú, tao không muốn mất tiền mua thuốc cảm cho nhân viên đâu. Ở cái nhà này, không ai coi mày là người ngoài cả, nên đừng có tự gồng mình lên nữa thằng ngốc."
Những lời nói không dài dòng, không hoa mỹ, thô ráp hệt như vẻ bề ngoài của ông chú tiệm tạp hóa, nhưng lại chạm thẳng vào phần mềm yếu nhất trong trái tim Shin.
Cậu sinh viên năm nhất gật đầu lia lịa, vành môi mỉm cười rạng rỡ dẫu nước mắt vẫn đang rơi.
Cậu biết, từ giây phút ấy, dẫu có bị lão Natsuki chửi mắng, bị bà Lu lôi đi nhậu, hay bị anh Tenkyu dọa bắt lên phường...thì đằng sau lưng cậu, luôn có một mái nhà vững chãi mang tên Sakamoto & Aoi che chở.
"Cháu ăn hết đây! Ngày mai cháu lại chạy cho chú 10 đơn lên tận Hồ Tây luôn!"
Shin gào lên đầy khí thế, xúc cháo ăn lấy ăn để.
Sakamoto lắc đầu cười khổ, quay lưng bước ra khỏi gác xép. Trước khi đóng cửa, tiếng lầm bầm của ông chủ bụng phệ vẫn vọng lại.
"Ngày mai tao thu xe Wave. Ở nhà học bài cho tao, tuần sau có bài kiểm tra phụ đạo rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com