Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Phát hiện

"Sao em không vào tiệm bánh đó gặp Thiên Bình" Song Ngư vừa ăn que kem trên tay vừa nghiêng đầu hỏi Bạch Dương.

Cô bé một tay ôm quyển sách, một tay cầm que kem ốc quế chảy đến phân nửa lặng im trước câu hỏi của bà chị. Bởi lẽ Bạch Dương cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay cô rủ Song Ngư đến chỗ làm thêm của Thiên Bình để đưa cuốn sách nhờ Kim Ngưu dịch tiếp, nhưng đến cửa tiệm cô lại chẳng dám vào

"Bạch Dương của chị ơi, mấy đứa nó không hề ghét em tí nào luôn á. Thiên Bình, Song Tử và cả con bé Kim Ngưu đó. Em đừng nghĩ nhiều rồi tự tách mình ra nữa được không. Thiên Bình mà biết là buồn lắm" Song Ngư xoa xoa mái tóc đỏ của Bạch Dương mà cảm thán

"Thật ạ?"

"Chị đã nói dối cưng bao giờ chưa. Đưa cây kem đây rồi quay lại đi. Đến giờ chị đi spa rồi" Song Ngư nháy mắt tinh nghịch.

Nhìn Bạch Dương đi khuất con phố, Song Ngư thở dài não nề rồi quyết định rẽ vào con ngõ đi đường tắt đến tiệm spa. Quả là một ngày rũ người của Song Ngư. Ngay khi vừa tan ca ở thư viện trường, đã bị Bạch Dương kéo một mạch đến chỗ Thiên Bình, cứ nghĩ bản thân cuối cùng sẽ được thưởng thức một cốc trà ngon thì đùng một cái, con bé kia quay ngoắt 180 độ đòi đi ăn kem.

Báo hại đôi chân của cô đi bộ hết 5 dãy phố mà chỉ có đúng que kem nhét vào miệng. Cố lên Song Ngư. Cô nàng tự lẩm bẩm. Hết con hẻm này phía trước là đến nơi rồi

Và cái viễn cảnh nằm spa của Song Ngư sẽ thành hiện thực nếu cô nàng không nhanh tay nhanh mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cái ngõ cụt cắt ngang con hẻm cô đang đi.

Là anh ta nữa sao? Lần này dám xuống tay với một người phụ nữ. Tên khốn này, hắn thực sự chán sống rồi

//////

"Các người làm ăn kín kẽ một chút chứ" Nhân Mã vứt điếu thuốc hút dở xuống nền gạch, anh doay đầu mũi giày dập tắt tàn thuốc còn dư. Đẩy thân thể người phụ nữ xiêu vẹo vào tường, Nhân Mã vứt chiếc mũ đội lệch hẳn nửa bên đầu cô gái vào chiếc thùng rỗng bên cạnh

"Nói đi, vụ ở đường 342 là ngươi gây ra đúng không? Ta đã dặn ngươi thế nào?" Nhân Mã bực dọc lên tiếng

"Kẻ Đứng đầu đã nói bọn ta có thể làm bất cứ điều gì"

"Ngươi còn chẳng biết hắn ta là ai" Nhân Mã cười khẩy "và lũ các ngươi phá vỡ nguyên tắc của ta vì một kẻ chưa gặp"

"Bọn ta là quỷ" thân thể người đàn bà vặn vẹo cố đứng thẳng, các đốt ngón tay của ả mỗi lúc một dài ra, nối liền các ngón thành một thể hợp nhất. Không khó để nhìn thấy chúng nhọn và sắc bén như đầu ngọn giáo. Ả nhắm thẳng vào Nhân Mã mà tấn công nhân lúc cậu ta quay lưng

Khi Nhân Mã quay đầu lại, chỉ thấy đầu sắc nhọn của con quỷ dừng trước mắt. Ả quỷ rít từng chữ qua kẽ răng, cố gắng để đẩy sức về phía Nhân Mã trong khi anh chàng thản nhiên như không

"Phả..i..i gi..ết...ng...ươi..."

"Ta cũng là quỷ...trước khi làm thần" chỉ một cái đẩy nhẹ của Nhân Mã, thân thể con quỷ hất ngược lại vào bức tường cuối hẻm, để lại một vết lớn khi ngã xuống.

Nhân Mã cứ vậy tiến về đống kia đang nằm rạp xuống đất, đối với lũ cấp dưới không nghe lời, với anh chỉ có một kết cục. Thế nhưng, có vẻ, có người hành động nhanh hơn anh

"Giờ là anh tính đánh cả phụ nữ sao, tên khốn lươn lẹo?"

"Cái gì?" Nhân Mã hơi bất ngờ. Sao cô ta lại xuất hiện lúc này. Với cái miệng của cô ta, xem nào, khả năng anh nên dùng thuật lú lẫn, hoặc xoá trí nhớ, có thể là xoá luôn trí nhớ 30 năm của cô ta cũng được.

(Au: Đúng là con quỷ.....)

Nhân Mã bước về phía Song Ngư đang tiến vào, trên tay cô nàng cầm chiếc điện thoại màu hồng phấn chĩa thẳng về phía anh. Cơ thể cường tráng của Nhân Mã cố gắng che đậy cảnh tưởng phía sau, đôi tay anh chuyển động nhẹ nhàng, dường như sẵn sàng giải quyết cô nàng trước mặt.

Song Ngư hơi dè chừng khi thấy Nhân Mã tự tin bước về phía mình. Cảm giác có hơi sợ, mà trong tay cô có điện thoại đang ghi hình mà, nghĩ đến, Song Ngư thôi không còn lùi về phía sau. Cô tự tin hơn nhìn vào màn hình, xác nhận lại lần nữa đoạn ghi đang chạy. Thế nhưng, hình như có gì đó đang chuyển động phía sau Nhân Mã.

Là người phụ nữ bị đánh khi nãy sao? Song Ngư cố gắng nhìn kĩ hơn

"Cô gì ơi, bình tĩnh lại đi, tôi đến giúp ...."

Câu nói của Song Ngư bị ngắt giữa chừng khi nàng ta phát hiện có gì đó sai sai. Lớp da mặt của cô gái kia đang không ăn nhập gì với thứ bên trong. Mỗi lần cơ thể kia vặn vẹo chuyển động, lớp da bên ngoài lệch đi một chút, và dường như bị kéo căng hết mức có thể. Và cả, cánh tay của cô ta, không có ngón, mà là một thứ dài thuồn thuột ánh sắc như dao

"C..ô..là.." Song Ngư thật sự hoảng hồn. Và điều cô hoảng hồn hơn nữa, cái thứ sắc nhọn quái quỷ đó lao về phía gã đàn ông chết tiệt đang tiến về phía cô. Với một giây ngắn ngủi, Song Ngư hoàn toàn hành động theo bản năng, và cô hoàn toàn không nghĩ được gì khác.

Nhân Mã đã sẵn sàng để giải quyết cô nàng lắm chuyện, thế nhưng anh lại bất ngờ khi thấy Song Ngư lao về phía mình, ôm chặt lấy cổ anh rồi xoay một vòng, để thân thể cô che chắn đằng sau Nhân Mã.

Theo quán tính, cả người Nhân Mã cũng xoay chuyển về phía sau, đủ để anh thấy những gì đang diễn ra, và cùng đủ để anh ngăn chặn mọi chuyện trước khi mọi thứ rắc rối hơn.

Khi Xử Nữ kịp hiểu mọi chuyện diễn ra trước mắt mình qua ô cửa kính, thì Nhân Mã đã bế xốc Song Ngư đã ngất trong vòng tay đi khỏi hiện trường vụ việc. Xử Nữ tự hỏi điều gì đã xảy ra, tất cả những thứ a vừa chứng kiến. Khoan, mấy thứ đó, không phải ở trong quyển sách mà anh đã nhờ Bạch Dương dịch sao?

Xử Nữ chạy vội khỏi cửa hàng, anh chàng hướng thẳng về tiệm bánh mà chạy. Bỗng nhiên, từ xa, hình dáng nhỏ nhắn đang lững thững dưới góc phố làm Xử Nữ nhận ra ngay

"Bạch Dương"

"Anh Xử Nữ" Bạch Dương nhận ra tiếng gọi, vẻ mặt chán nản biến mất hoàn toàn

Xử Nữ chạy nhanh đến phía Bạch Dương "Cuốn sách. Em còn giữ nó không? Là nó, không phải tưởng tượng, là sự thật, là chúng"

"Anh Xử Nữ, anh bình tĩnh lại đi, anh đang nói gì vậy?" Bạch Dương bất ngờ bởi vẻ mặt gấp rút của Xử Nữ

"Cuốn sách đó, ghi lại tất cả thông tin về loài quỷ, chúng có thật, Bạch Dương" Xử Nữ dường như mất khống chế, giọng anh chàng to hơn bình thường, khiến tất cả những con người đi bộ đông đúc ở ngã tư đường phải quay lại nhìn.

Trước những lời xì xào qua lại, Bạch Dương nắm tay Xử Nữ kéo qua một góc. Cô đẩy anh ngồi xuống để mắt cả hai ngang nhau

"Anh bình tĩnh đi Xử Nữ, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Anh vừa nãy, thấy một thứ như vậy, và cả chị Song Ngư, bị bắt đi rồi"

"Anh nói gì cơ"

"Em phải tin anh. Cuốn sách đó, có thông tin tất cả những thứ mà chúng ta không lý giải được....

"Ý anh là những thứ anh đã gặp phải"

"....đúng vậy. Và có cách tiêu diệt chúng trong đó. Anh không chắc kẻ bắt chị Song Ngư. Em có mang quyển sách đó không?"

"Em có" vừa nói Bạch Dương vừa lôi từ trong túi xách ra "Nó ở đây... Khoan, không phải quyển này"

"Ý em không phải quyển này là sao?"

"Em cầm nhầm rồi. Cuốn sách đó vẫn ở trường....."

Đằng sau bóng dáng hai đứa trẻ hấp tấp gọi xe phía xa, một hình thể màu đen ngồi bệt dưới bệ đường cùng đống tiền xu lẻ tẻ được những người đi bộ thiện chí để lại, phát ra hơi thở khò khè với từng chữ ngắt quãng khó nghe

"Cuốn sách...thông tin của chúng ta"

///////////

Bảo Bình nhăn mày đứng dậy khỏi bàn làm việc trong phòng giáo viên. Cuối cùng cũng xong với đống của nợ này. Hình như việc làm giảng viên không phải thân phận tốt để lựa chọn khi làm người thường lắm. Có lẽ anh nên nghĩ dần đến chuyện chuyển việc thôi.

Cứ nghĩ ngày hôm nay đã kết thúc, ánh sáng đèn flash điện thoại di chuyển theo nhịp chạy thu hút sự chú ý của Bảo Bình. Giờ nhá nhem tối này chắc chắn không có đứa sinh viên nào rảnh hơi đi lên trường học bài hết.

Ở phía bên này, Bạch Dương cùng Xử Nữ cuối cùng đã đến trước cửa thư viện. Đây là chỗ cuối cùng Bạch Dương ở trước khi cô rời khỏi trường

"Cửa khoá rồi" Xử Nữ thở hắt ra một hơi

"Em có" Bạch Dương lục từ trong túi ra một chùm chìa khoá và nhanh chóng vào việc trước con mắt ngỡ ngàng của Xử Nữ.

Khi cả hai đã vào được bên trong, Bạch Dương nhanh chóng chạy đến chiếc bàn thủ thư. Quả nhiên, nó ở đây. Bạch Dương vui vẻ cầm quyển sách đưa đến trước mặt Xử Nữ, nhưng sự tươi tắn trên khuôn mặt cô nhanh chóng bị lấn át bởi nét sợ hãi

"Đưa... cho ta"

Một cánh tay dài hơn mức con người bình thường vươn qua khe hở cánh cửa khép hờ. Dưới lớp ánh sáng có hạn, Xử Nữ chỉ có thể thấy bóng dáng khúc khuỷ khó khăn từng bước vào phòng, mỗi bước đi của gã đều kèm theo một hơi thở khò khè với đám khói trắng muốt.

Xử Nữ đẩy Bạch Dương ra phía sau, từng bước chân lùi lại theo nhịp di chuyển của vật thể trước mắt. Đoạn, anh cầm vội chiếc cúp trưng bày trên bàn thủ thư, mong là đủ để cầm chân thứ dị dạng đang sát về phía họ

"Hai đứa mau cúi xuống" một giọng nói hét lên

Xử Nữ không nghĩ gì nhiều, anh quay lại ôm Bạch Dương nằm sát xuống nền nhà. Bạch Dương mắt nhắm nghiền một hồi, cô chỉ nghe một tiếng "Rẹt" cùng với đống chất lỏng rơi lộp bộp xuống nền gỗ rồi mọi thứ lại im bặt như thể căn phòng này không có một ai.

Bạch Dương tò mò mở mắt, cô vỗ vào cánh tay Xử Nữ ra hiệu. Đến khi này cả hai người mới lồm cồm bò dậy. Bảo Bình mặt nghiêm túc tiến lại

"Hai đứa ổn chứ?"

"Bọn em ổn ạ"

"Hai đứa đã làm gì mà để thứ như vậy săn lùng đến tận đây"

"Thứ như vậy..." Xử Nữ lặp lại câu nói của Bảo Bình trong vẻ nghi hoặc "Thầy biết đó là thứ gì sao"

Bảo Bình dường như nhận ra mình lỡ lời trong lúc nóng vội, chỉ biết im lặng nhìn lũ trẻ trước mặt. Dường như muốn giải thích, xong lại thôi, Bảo Bình chỉ thở hắt ra một hơi. Anh dang tay định trấn thì Bạch Dương lên tiếng

"Hình như....hình như..chúng muốn quyển sách này.."

"Cuốn sách?" Bảo Bình ngờ vực. Cuốn sách gì mà khiến lũ quái không màng phòng bị, xuất hiện không che giấu trước mắt con người như vậy chứ. Bảo Bình không kịp suy nghĩ gì thêm, vì tiếng động phía cửa kéo sự chú ý của cả ba

Hàng loạt bóng đen ùn ùn kéo đến tạo những tiếng lộc cộc dồn dập căng thẳng

"Mẹ kiếp, đồng loại của nó kéo đến rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com