Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Sập bẫy

Mùi cỏ ẩm sau cơn mưa vẫn còn đọng trong khu rừng phía bắc. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước hàng rào sắt bị khoá cẩu thả. Có vẻ như nơi này đã rơi vào lãng quên. Ma Kết bước xuống xe, cô phủi nhẹ chiếc áo rồi đi đến bên Cự Giải

"Đây là chỗ đó?"

Cự Giải khẽ gật đầu. Đợi Amis đẩy cánh cửa sắt sang một bên, cô mới từ tốn bước vào lối đi chính của toà nhà. Khu giáo đường xám xịt sừng sững trước mặt mang một vẻ u ám thật khó tả. Đám rêu xanh len lỏi mọc ở các kẽ đá tạo thành những hình thù kì lạ trên vách tường.

Hơn ba trăm năm trước...Chính tại nơi này. Cự Giải đã để lại cuốn sách trước khi đi đến hầm đá tìm Bảo Bình. Bởi lẽ, cô đã biết bản thân mình nằm trong tầm ngắm của Hội đồng.

Nếu không có gì thay đổi...Thì nó vẫn phải ở đây. Ma Kết nhìn ngó xung quanh toà chính của giáo đường này. Hẳn là ba trăm năm trước, nó cũng phải ra gì lắm

Tuy lớp bụi dưới chân họ phủ kín dày đặc, ô cửa kính màu đã vỡ gần như không còn gì, nhưng bù lại, các phiến đá điêu khắc nằm ở trung tâm căn phòng và lớp trang trí trên trần nhà còn y nguyên.

Nhưng để mà nói, Cự Giải để lại một cuốn sách bé xíu ở một sảnh trống hoắc không có tí bẫy nào như thế này, hình như có hơi đơn giản quá không.

"Nếu cuốn sách vẫn còn nguyên thì đúng là phép màu." Ma Kết vừa đi vừa lầm bầm.

Cự Giải dừng lại trước bệ chính giữa. Đôi bàn tay trắng mịn đặt lên mặt đá phủ đầy rêu tạo ra sự tương phản dưới ánh sáng nhập nhằng. Cô nhắm mắt lẩm bẩm một mình. Amis đứng đằng sau lại luôn trong trạng thái cảnh giác

Một lúc lâu. Cự Giải khẽ nhíu mày

"...Không còn."

"Nó còn ở đây tôi mới thấy lạ đấy" Ma Kết bước tới

"Phong ấn đã bị mở."

"..."

"...Có người đến trước chúng ta." Cự Giải tiếp lời

Không khí lập tức nặng xuống. Ma Kết khoanh tay nhìn xuống phong ấn trống trơn đã được Cự Giải mở ra

"Người của hội đồng?" Ma Kết đặt ra nghi vấn

Cự Giải lắc đầu "Không. Lũ chó săn đó không thông minh đến vậy. Chúng cũng không đủ pháp lực"

"Hay là Thiên Yết?"

"Có thể. Nhưng tôi đang nghĩ ra một người khác"

...

Đúng lúc đó. Đôi mắt Cự Giải khẽ động. Amis hơi giật khoé mắt, bàn tay cô nắm chắc đuôi kiếm đã sẵn sàng động thủ lại bị Cự Giải ngăn lại. Dù là kẻ đội cô có đối phó lại được hay không, thì Cự Giải không muốn liều lĩnh để bị phát hiện đang nhúng tay vào việc này. Quá bất lợi cho cô ở những giai đoạn hành động sau.

Rất nhanh. Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài vang vọng lại cả sảnh đường. Cự Giải nhanh chóng kéo hai người còn lại di chuyển đến đạo mật. Từ con đường bên trong đạo mật, Ma Kết nhìn qua khe đá quan sát toán lính đang nhốn nháo đằng xa

"Chia nhau tìm."

"Mệnh lệnh của Hội đồng. Quyển sách tiên tri tuyệt đối không được rơi vào tay Kẻ Phán Xét"

Ma Kết khẽ chửi nhỏ "Đám chó săn."

Cự Giải kéo nhẹ tay cô. Ma Kết vẫn chăm chăm nhìn những kẻ tự phong kẻ thực thi công lý, nhỏ giọng cất tiếng

"Cho tôi 1p, tôi xử hết mấy thằng ranh này"

"Không." Cự Giải giật mình ngăn lại

"Tại sao?"

"Càng nhiều người biết ta ở đây mọi chuyện càng rắc rối.Với lại, chúng sẽ chả tìm được thứ nào đâu"

"Đúng là thần trí tuệ." Ma Kết bĩu môi nhìn cô nàng đang trùm chiếc khăn lên đầu

Cuối cùng, cả ba người lặng lẽ biến mất vào màn đêm trước khi toán người của Hội đồng phát hiện. Nhưng cả Cự Giải và Ma Kết đều hiểu.Có người đã đi trước họ một bước.

/////

"Mấy đứa" Giọng Sư Tử thở dài một cách đầy mệt mỏi "Đi về và đừng bày bất cứ trò nào như thế này nữa. Hoặc anh sẽ đóng dấu đen vào hồ sơ của từng đứa một"

"Bọn em thực sự cãi nhau thật" Kim Ngưu là đứa đầu tiên lên tiếng

Song Tử lập tức chen vào "Em hoàn toàn thật lòng khi nói muốn bỏ tù con nhỏ này."

Thiên Bình đạp ngay vào chân cậu "Cậu im."

Sư Tử day trán, cố gắng hắng giọng để lấy lại sự bình tĩnh trước khi giảng giải cho ba đứa kia về thực tế

"Mấy đứa không thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình bây giờ à? Hợp lực dựng chuyện, lừa cảnh sát, lợi dụng phòng tạm giam để điều tra bất hợp pháp, giả danh nhà báo. Anh còn nói thiếu gì nữa không?"

Thiên Bình cùng Song Tử chớp chớp đôi mắt nghe Sư Tử thao thao một hồi, rồi quay ra nhìn Kim Ngưu với vẻ mặt hết sức bất ngờ

"Vãi, cậu dám xưng là nhà báo á" Song Tử ôm đầu trong khi Thiên Bình lắc lắc cánh tay Kim Ngưu "Đỉnh thật. Chú ta có tin không? Không ngờ luôn"

Kim Ngưu mơ hồ bị dày vò bởi hành động của hai đứa, nhìn lên Sư Tử chỉ thấy sắc mặt ông anh cảnh sát này ngày một tối đi. Má ơi, giờ phải làm sao để hai con quỷ này ngậm cái miệng lại đây.

"Còn muốn tôi phát giấy khen nữa không?" Sư Tử nhếch mép nhìn khuôn mặt thống khổ của Kim Ngưu như thể tán dương cô nàng trong sự khinh miệt không thể che giấu

Kim Ngưu ho khan "Ừm...ờ..dạ, nếu được"

......

Song Tử và Kim Ngưu bị xốc cổ áo đằng sau đưa đến trước xe Thiên Bình. Dĩ nhiên, với hai đứa bất trị này, Sư Tử sẽ dùng hành động khác. Thiên Bình có vẻ ngoan ngoãn hơn, đã ngồi ở ghế lái từ bao giờ. Trong khi Song Tử bị ném cái một vào phía sau xe khiến đầu cậu va cái "Cốp" vào cửa kính, thì Kim Ngưu bên này vẫn đang cố níu lấy áo Sư Tử.

Kim Ngưu còn chưa kịp hít một hơi để nài nỉ thì tiếng còi xe cảnh sát cùng một tiếng xe thắng gấp làm cả hai phải ngoái đầu qua nhìn. Không nhanh không chậm, một cảnh sát trẻ lao xuống với vẻ vội vàng. Đang định chạy thẳng vào đồn thì bất ngờ nhận ra Sư Tử đang đứng ngay bãi đỗ xe, cậu chàng nhanh chóng chuyển hướng

"Đội trưởng! Có án mạng!"

Sư Tử lập tức buông áo Kim Ngưu. Anh cũng không còn chú ý đến bộ ba khi này đã hạ hết kính xe, thậm chí Song Tử còn nhoài đầu ra khỏi chỗ để hóng hớt

"Ở đâu?"

"Nhà riêng thanh tra Richard. Gã thanh tra đã tố cáo Thiên Yết. Nhà của y ở khu Tây. Bản báo cáo cho thấy y chết 2 tiếng trước. Và nghi phạm không ai khác là Thiên Yết. Tôi về đây xin lệnh bắt giữ"

Sư Tử khựng lại. Lệnh bắt giữ. Vậy có nghĩa, Thiên Yết, anh ta biết sẽ có chuyện này ngay từ đầu?

"Nhưng ông anh Thiên Yết đó vẫn ở phòng tạm giam nãy giờ mà" Kim Ngưu đột ngột lên tiếng

Trong đồn cảnh sát, Sư Tử ngồi ở bàn làm việc đối diện với chàng cảnh sát trẻ đang thuật lại toàn bộ thông tin mà cậu ta nắm được từ Đồn cảnh sát khu Tây

"Cửa không bị cạy. Không có dấu hiệu cướp của. Chỉ có một nhát dao chí mạng phía sau gáy. Trên bàn làm việc được bày các loại giấy tờ thông quan của Hotelavon và cả..."

"Cả gì?" Sư Tử nhìn vào toàn hình camera trên máy tính

"Có chiếc cúc áo được cho là của Thiên Yết. Người phụ trách hiện trường nghi ngờ đây là án trả thù."

Sư Tử cau mày "Tôi hiểu rồi. Trước hết, cậu gọi cho đồn cảnh sát khu Tây, báo họ nộp đầy đủ bằng chứng, camera khu vực, lời khai nhân chứng, tìm cách trì hoãn lệnh bắt giữ đến 9h tối nay và đặc biệt.....không được công bố tên nghi phạm"

Viên cảnh sát mở tập hồ sơ "Đã rõ" nói rồi, cậu ta định quay đi lại hơi ngập ngừng nhìn về phía Sư Tử

"Thắc mắc gì mau nói đi"

"Có thật là Thiên Yết ở đồn chúng ta từ đêm qua đến giờ không?"

Sư Tử gõ bàn phím lách cách, không nhanh không chậm trả lời rõ ràng

"Đúng vậy. Bên trên báo tôi thả anh ta, nhưng vì còn nhiều nghi vấn nên tôi để anh ta ở phòng tạm giạm. Cậu mau đến đó đi, rồi mua chút đồ ăn cho hắn"

"Rõ"

/////
"Hãy để tôi ở lại đây. Nhưng đừng để ai biết."

Sư Tử tải tệp file ghi hình của tất cả camera trong đồn. Nhưng trong đầu anh không thể ngừng tua lại câu nói của Thiên Yết. Có lẽ, thứ mà anh phải chống lại, không chỉ có vật thể trong hẻm lần trước. Nếu vậy, anh càng nhanh chóng tìm ra nguồn cơn của mọi thứ, và nhanh nhất, chắc chỉ có thể bắt đầu với Thiên Yết.


Ở một nơi khác. Một người đàn ông đặt xuống bàn quân cờ màu đen. Ana đứng phía sau lặng lẽ cúi đầu

"Thưa ngài. Mọi chuyện đã theo kế hoạch"

"Con cờ đầu tiên đã ngã xuống." Người đàn ông khẽ mỉm cười.

"Kẻ Phán Xét..."

"...ngươi sẽ chọn cách chứng minh mình vô tội."

"Hay."

"...giết hết những kẻ muốn vu oan cho mình?"

Quân cờ trắng trước mặt ông ta đổ xuống. Bàn cờ đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com