Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thoát thân

"Mẹ kiếp, đồng loại của nó kéo đến rồi"

Bảo Bình lập tức đẩy mạnh Xử Nữ cùng Bạch Dương lùi về phía sau. Tiếng bước chân lộc cộc mỗi lúc một nhiều hơn. Giờ đây một mình anh phải chống lại đám quỷ liều lĩnh thế này, chỉ với một thanh kiếm trong suốt như pha lê, Bảo Bình vẫn luôn mong hai đứa kia không nhận ra vũ khí này thực sự được hình thành từ nước trong bồn rửa, và anh càng không mong muốn chúng biết anh có sức mạnh.

Vậy nên, thanh kiếm này là thứ duy nhất anh được sử dụng thời điểm bây giờ. Âm thanh phát ra bên ngoài mỗi lúc một rõ. Bảo Bình nhẩm tính trong đầu. Trước mắt có khoảng 5 con. Anh sẽ xử lý 2 con quỷ cấp thấp trước, rồi tìm cách đẩy hai đứa này ra ngoài, sau đó mới có thể hạ gục 3 con còn lại bằng sức mạnh.

Con đầu tiên cúi gập người như một con nhện khổng lồ. Hai cánh tay chống xuống đất, khớp xương bẻ ngược hẳn ra sau. Mỗi lần di chuyển, tiếng răng rắc phát ra từ toàn bộ cơ thể khiến da đầu Bạch Dương tê dại. Tê dại. Khoan đã, cô nhớ ra rồi.

"Xử Nữ, mau đưa lại em quyển sách"

Xử Nữ khi này đã nhanh chóng bẽ gãy phần đầu cây chổi, chỉ giữ nguyên phần thân, nhanh chóng chạy lại chỗ Bạch Dương.

"Hai đứa mau nấp đi, thầy sẽ tìm đường để hai đứa chạy ra ngoài"

"Em biết chúng" Bạch Dương hét về phía Bảo Bình khi Xử Nữ kéo cô về phía dãy sách

"Gì cơ" Bảo Bình lên tiếng

"Em biết chúng. Trong cuốn sách này có thông tin của chúng. Em có thể giúp" Bạch Dương đột ngột đứng lại ở dãy bàn ngang cho học sinh. Cô đặt quyển sách rồi nhanh chóng lật trang. Cô nhớ chúng ở đâu. Xử Nữ hơi giật mình khi lực kéo của mình bị Bạch Dương giữ lại. Nhưng rồi, cậu nhìn lại về phía thầy giáo rồi gật đầu chắc nịch

"Em sẽ ở đây bảo vệ Bạch Dương"

"Được, vậy thì tìm nhanh lên" rồi Bảo Bình quay lại phía cửa ra vào

Khi này, ngay sau hai con quỷ khi nãy, là một vật thể phủ kín lớp khói trắng. Từng đợt sương lạnh không ngừng tuôn ra từ chiếc miệng đen ngòm của nó. Mỗi bước khi không hề phát ra tiếng động nhưng lại khiến Bảo Bình cảm nhận nhiệt độ căn phòng đã giảm đi đáng kể.

Và còn, một thứ nữa chầm chậm tiến vào. Trông nó giống con người nhất. Một người đàn ông gầy gò vô hại. Tuy nhiên, chỉ cần nó chuyển động, như nghiêng đầu như thế kia, thì lớp da trên khuôn mặt sẽ chậm hơn phần xương bên trong nửa nhịp. Da mặt bị kéo căng, lệch hẳn sang một bên. Thực sự sinh viên trường Y hẳn sẽ thích thứ này lắm, nhưng với ba người trong tình huống này thì không.

"Bọn chúng, có bốn con, ba loại" Xử Nữ siết chặt cán chổi trong tay.

"Không." Bảo Bình trầm giọng "Năm con, bốn loại. Còn một con đứng ngoài cửa."

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Tuy tiếng gõ rất nhỏ nhưng ma lực đủ khiến người nghe vô thức muốn tiến lại. Bạch Dương bỗng mở to mắt rồi hét lớn

"Đừng mở cửa." Cô lật vội từng trang sách.

"Đây rồi. Trang sáu mươi hai. Nó là Quỷ Gõ Cửa. Nó không thể tự vào nếu không có người mở cửa. Cũng đừng trả lời tiếng gõ. Chỉ cần đáp lại, nó sẽ biết vị trí chúng ta."

Tiếng gõ vẫn tiếp tục.

Cộc.Cộc.Cộc.

"Bạch Dương, chú ý ba loại trong này trước" Bảo Bình hét lớn

Con quỷ với tứ chi gấp khúc giống nhện đang bò sát trần nhà. Bốn chi bám chặt lên mái gỗ. Đôi mắt trắng đục nhìn chằm chằm xuống dưới, nhắm thẳng vào chỗ Bạch Dương và cuốn sách. Dường như đã căn đúng điểm, nó đột ngột lao phắt xuống

"Né ra mau" Bảo Bình kéo Xử Nữ sang một bên. Rồi dứt khoát chém đứt đôi con quỷ bằng một nhát. Thân thể con quái rơi bộp dưới chân Bạch Dương

Với đôi tay run rẩy, Bạch Dương lật sách liên tục.

"Có rồi."

"Nó tên là Kẻ Bò Tường. Đừng nhìn vào mắt nó. Nó chỉ lao xuống khi có người đối diện ánh mắt."

Bảo Bình lập tức quay nghiêng đầu. Anh nhắm mắt lắng nghe. Có tiếng móng cào gỗ bên trái. Thêm một nhát chém, Xử Nữ tiếng tiếng rơi lộp bộp xuống nền gỗ. Hẳn là thầy đã xử đẹp được loại này. Vậy là chỉ còn 3

Ngay khi tiếp đất, thân thể con quái tan thành từng mảng tro đen. Có vẻ nhận ra đồng loại của mình bị giết quá nhanh gọn, quỷ khói lập tức lao lên. Làn sương trắng bao trùm cả căn phòng khiến Xử Nữ ho sặc sụa. Anh rút trong túi chiếc khăn tay rồi nhanh chóng bịt lên mũi Bạch Dương, tay còn lại nắm chắc thanh chổi

"Không thấy gì hết." Bạch Dương cúi xuống đọc "Nó ghét..."

"...lửa."

"Em bảo thầy kiếm đâu ra lửa vào lúc này"

"Điện" Xử Nữ hét lên

Bảo Bình lập tức hiểu ý. Anh nhảy lên chiếc bàn thủ thư, nhảy xuống bên phải rồi vung kiếm chém mạnh xuống tủ điện.

Đoàng.

Tia lửa bắn tung tóe. Toàn bộ luồng khói trắng như bị thiêu cháy. Bạch Dương đoán kế sách đã thành công, vì tiếng con quỷ rú lên đầy đau đớn, bi thương. Thân thể nó hiện rõ ra trước mắt họ từ từ đông cứng lại, rồi tan ra bay lơ lửng như những mảnh tro

"Phía sau."Bạch Dương bỗng hét lớn. Con quỷ mang lớp da người từ khi nào đã đứng ngay sau lưng Bảo Bình. Nó giơ cánh tay dài ngoằng và bộ móng sắc nhọn đâm thẳng tới.

Xoẹt.

Vai trái Bảo Bình lập tức rách một đường dài. Máu nhỏ xuống nền gạch từng giọt tí tách

"Thầy" Xử Nữ định chạy lại đã thấy Bảo Bình ra hiệu đừng lại

"Đừng chém phần thân. Nó sẽ lột xác. Thầy phải chém phía sau gáy."

Bảo Bình chỉ đợi có thế. Anh xoay người, đẩy ngược ngược thanh kiếm từ phía sau.

Phập.

Lớp da người rơi xuống nền như chiếc áo cũ. Bên trong con quỷ chỉ còn một khối thịt đen nhầy nhụa. Nó giãy giụa vài giây rồi bất động, để lại một vũng bùn sì đen lầy trên mặt sàn thư viện. Mọi thứ im lặng. Bảo Bình chống kiếm xuống đất. Hơi thở anh nặng dần. Nếu bây giờ anh chữa lành vết thương trong tíc tắc, bọn trẻ sẽ nghi ngờ, vì vậy, Bảo Bình từ từ ngồi trượt xuống nền nhà. Máu từ cánh tay nhỏ từng giọt thấm đẫm chiếc áo somi màu xanh lam

Bạch Dương lúc này mới nhận ra. Ban nãy vẫn còn một con đứng ngoài cửa.

"Nó đi rồi" Bảo Bình lên tiếng ngắt mạch suy nghĩ của Bạch Dương "Nó đủ khôn ngoan để rút lui. Có điều..."

"Hai đứa đã rơi vào tầm ngắm của chúng"

"Thưa thầy" Xử Nữ cất tiếng gọi

"..."

"Thầy có thể tự làm lành vết thương được rồi"

"Xử Nữ, anh nói gì vậy? Chúng ta phải đưa thầy đi viện chứ" Bạch Dương kéo nhẹ tay anh chàng

"Không cần đâu" Xử Nữ lại lên tiếng "Thầy có thể tự lo liệu mà, đúng không ạ, hậu duệ Poseidon"

///////

Song Ngư từ từ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xen lẫn mùi mực xăm quen thuộc khiến Song Ngư ngờ vực. Cô chống người ngồi dậy, đôi mắt vẫn chưa thể mở to hoàn toàn

"Đây là..."

"Tiệm của tôi." Nhân Mã ngồi phía quầy lễ tân, hai chân gác lên bàn, bàn tay nghịch chiếc bật lửa từ từ dừng lại

Song Ngư bắt đầu lập trình lại chuỗi sự kiện mà cô vừa trải qua, trước khi mở mắt tỉnh dậy ở đây.Người phụ nữ yếu đuối. Thứ kì lạ trong hẻm. Cánh tay như lưỡi giáo.

Và...

Chính cô đã lao vào ôm lấy tên đàn ông trước mặt.

Song Ngư chỉ thẳng tay vào mặt tên đàn ông cô gọi là đểu cáng 2 tháng nay "Anh...anh..Rốt cuộc anh là ai?"

Nhân Mã thở dài. Anh đã làm sai ở bước nào chứ. Rõ ràng đôi tay này đã xoá kí ức của thứ phiền phức kia rồi cơ mà. Sao lại không hiệu nghiệm

"Sai ở đoạn nào đây"

"Hả?"

"Ờ"

"Gì cơ" Song Ngư khó hiểu nhìn gã đàn ông mét 8 vò đầu bứt tai ở phía đối diện

Nhân Mã cuối cùng cũng đứng dậy. Anh tiến từng bước về phía Song Ngư. Đôi mắt màu vàng nhạt nhìn thẳng vào cô. Đôi bàn tay gân guốc đặt lên trán Song Ngư, giọng nói ma mị cất lên

"Ngủ đi."

...

Không có gì xảy ra. Song Ngư chớp mắt nhìn hành động kì lạ của Nhân Mã, rồi đảo mắt lên trên nhìn tay anh đang đặt lên trán mình, rồi lại nhìn khuôn mặt đẹp trai đang sửng sốt trước mắt mình

"Anh" Song Ngư nhỏ nhẹ lên tiếng "Chơi đồ đúng không?"

.......

Một lần nữa, Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt Song Ngư một lần nữa. Chất giọng trầm thấp cuốn hút đó lại cất lên

"Quên hết đi."

...

"Haha được rồi, vui tính đấy" Song Ngư gạt mạnh bàn tay Nhân Mã khỏi đầu mình. Đoạn cô đứng dậy, vừa đi loanh quanh trong phòng, vừa nhìn cơ thể bất động của Nhân Mã mà cảm thán

"Thực ra trước đây tôi chỉ nghĩ anh đểu cáng thôi, không ngờ là thêm cả combo ảo giác hoang tưởng. Anh nghĩ mình đang trong thời đại phép thuật à?"

Bên này, Nhân Mã vẫn đang bất động mặc kệ cho Song Ngư có đang nói bao lời châm chọc.

"Không thể nào..." Thần thuật...Không có tác dụng với loài người

"Này. Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Hello???" Vừa nói, Song Ngư vừa khua tay trước mặt Nhân Mã. Nhưng anh ta không hề phản ứng. Đoạn, cơ thể đồ sộ đổ sập xuống ghế. Đôi mắt vàng quyến rũ của anh nhìn vào khoảng không vô định đầy hoang mang, mặc cho Song Ngư tiếp tục lải nhải bên tai

"Rốt cuộc chuyện hôm nay là gì?" Song Ngư không thể chịu nổi nữa, liền kéo một chiếc ghế đối diện.

"Được. Coi như cô thắng. Tôi thuộc một tổ chức. Tổ chức chuyên xử lý những sinh vật biến dị." Nhân Mã day trán

Song Ngư nheo mắt "Biến dị?"

"Ừ. Do thí nghiệm. Các chính phủ đều biết. Nhưng người dân thì không. Vì vậy nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt chúng"

Song Ngư chống cằm "Vậy con quái tôi thấy..."

"Thí nghiệm thất bại." Nhân Mã tiếp lời

"Vậy...con bé tóc vàng trước đó trong tiệm cũng là"

"Một dạng kiểu vậy"

"Những gì cô nhìn thấy tối nay nếu nói ra thì người đầu tiên gặp nguy hiểm là cô. Sau đó đến toàn bộ người thân và bạn bè cô. Thế nên, nếu tôi là cô, tôi sẽ..."

"Anh nói dối" Song Ngư cúi đầu ngắt lời Nhân Mã

"..."

"Nếu là người của chính phủ, anh không thể nào đi dọn dẹp mấy thứ đó bằng tay không. Khả năng của người thường, điều đó bất khả thi. Trừ khi anh cũng là một kết quả thí nghiệm, với khả năng tương tự vậy. Nhưng cả hai lần tôi gặp anh, anh đều không có vũ khí khi xử lý thứ đó, cũng không thể hiện bất kì sức mạnh nào, tức là, anh nói dối"

Nhân Mã hít sâu một hơi "Tóm lại. Đừng kể với ai. Và hãy tiếp tục sống như bình thường. Tôi không phải gã bạo hành trẻ em như trong suy nghĩ của cô, tôi cũng không đánh phụ nữ, vậy nên, đừng cố tìm hiểu cái gì hết"

"Tại sao?"

"Vì tôi sẽ gặp rắc rối. Và cô cũng vậy"

"Ok"

"Hả"

"Hả gì? Tôi nói ok. Chúng ta coi như xong rồi" Song Ngư đứng dậy vơ chiếc túi xách rồi một mạch đi khỏi cửa hàng

Nhân Mã cũng nhìn theo bóng lưng Song Ngư leo lên một chiếc taxi vàng đậu gần đó, đến khi chiếc xe khuất hẳn sau những dãy nhà, anh mới thở hắt một hơi.

"Thần thuật vô hiệu. Cô rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com