Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Đột nhập

Bầu trời gần sáng phủ một màu xám đục. Chiếc xe đen dừng lại trước cửa một tiệm bánh nhỏ. Tiếng lách cách ổ khoá vang lên không nhanh không chậm. Chỉ khi vào đến cửa hàng, Ma Kết mới ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa dài ở lầu 2, miệng không ngừng oán thán

"Mệt chết tôi. Đi hơn tuần trời rồi chả thu được cái gì"

Cự Giải cởi bỏ chiếc áo khoác trùm đầu, từ tốn ngồi xuống bàn trà, cô lặng lẽ nhìn qua khung cửa, có thể thấy được lấp ló một phâng của toà khách sạn Hotelavon. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía xa mang nặng vẻ ưu tư, Ma Kết lấy lại vẻ nghiêm chỉnh bước đến bên cạnh.

"Nói đi nào, kẻ đó là ai?"

"Tôi đã nghĩ đến Thiên Yết. Nhưng không hẳn. Sau cái chết của Kim Ngưu khi đó, anh ta nhốt mình trong nhà cả khoảng thời gian dài"

"Anh ta không có tâm trí để biết về cuốn sách, đúng chưa?" Ma Kết tiếp lời

Cự Giải kiên định nhìn qua Ma Kết "Tôi sẽ gặp Thiên Yết để xác minh, còn cô, hãy đi tìm cuốn sách"

"Tôi á? Một mình?" Ma Kết hét lên

"Đúng vậy" Cự Giải đứng dậy chuẩn bị bước xuống lầu. Ma Kết nhoài người ra đằng sau nắm lấy tay Cự Giải mà rưng rưng

"Tại sao lại là tôi? Kiếp trước cô đã hứa sẽ để tôi và Kim Ngưu có cuộc sống bình thường không dính líu đến chuyện của Thần thánh các người mà"

"Giúp tôi nốt lần này, rồi tôi sẽ đảm bảo hai người được yên" Câu nói kết thúc, cũng là lúc Ma Kết không còn thấy bóng dáng Cự Giải trong căn phòng ngập mùi thảo mộc

Cảm giác bất lực dâng trào, Ma Kết hét lên đầy thống khổ "Vậy cô cũng nên nói kẻ cô nghi ngờ đang giữ cuốn sách là ai chứ"

///////

Ma Kết cười không ra hơi khi đứng trước tư gia rộng lớn của Sư Tử vào một đêm trăng mờ gió mát thế này. Giờ thì cô hiểu vì sao Cự Giải bắt cô là người đi trộm cuốn sách đó rồi. Đáng lẽ cô nên ở nhà dưỡng sức trước khi vội vàng xông đến đây.

"Sư Tử biết chúng ta sẽ quay lại. Hắn luôn chuẩn bị trước. Nếu là hắn...thì ngay từ lúc ta phong ấn cuốn sách, hắn đã nghĩ đến ngày phong ấn bị kẻ khác dòm ngó"

Tiếng Cự Giải vang vọng trong đầu Ma Kết khiến cô bị xao nhãng. Ma Kết lắc đầu nguầy nguậy như thể điều đó giúp cô không còn nghe thấy tiếng nói của Cự Giải nữa. Vừa vòng qua phía sau của căn nhà, Ma Kết vừa lầm bầm

"Cút khỏi đầu tôi đi con nhỏ xấu xa. Tôi sẽ làm thật nhanh. Rồi cắt đứt liên hệ với lão chồng cũ tâm cơ này và cả cô nữa" Miệng chửi rủa không ngớt, đôi tay Ma Kết cuối cùng cũng bấu vào được gờ tường trên cùng để trèo lên.

Vào được khoảng sân xong xuôi, cô cẩn thận đi một lượt đằng sau tìm cách xâm nhập. Chẳng có đường nào khả thi hết. Đang lúc cùng cực muốn chửi rủa Cự Giải thêm mấy câu, Ma Kết nhìn thấy một chiếc ban công duy nhất với đám dây leo to như dây thừng phía bên trái. Cô tiến lại gần hơn để xác minh, dưới ánh trăng lờ mờ thế này, cũng có thể cô nhìn nhầm mà.

Thế nhưng, thực sự đám dây leo đó, có khả năng đỡ được sức nặng của Ma Kết. Cười thầm trong lòng, Ma Kết nhanh chóng tiếp cận được ban công của căn phòng. Cô nhẹ nhàng cậy khoá, rồi rón rén bước vào bên trong.

Căn phòng gần như phủ kín bụi. Không gian sắp xếp này....không phải là căn phòng của Sư Tử ngày trước sao. Tuy có nhiều đồ hơn, treo nhiều tranh hơn, sách chất hàng đống bên cạnh, nhưng cái layout làm việc này, đính thị là sở thích của Sư Tử 300 năm về trước. Ma Kết có nhắm mắt lại cũng có thể biết được vị trí chính xác của từng đồ đạc ở đây.

Vậy mà, trong lúc Ma Kết còn chưa cảm xúc được bao lâu, thì tiếng khoá lạch cạch làm cô chết sững. Người đàn ông đó đột ngột đứng ở cửa phòng, tay cầm thêm khẩu súng và một chiếc đèn pin nhỏ hướng về phía Ma Kết

"Cô là ai?"

////////

Sau khi rời khỏi tiệm bánh của Ma Kết, Cự Giải bước lên chiếc xe đợi sẵn bên ngoài. Cô cất tiếng với Amis đang ngồi ở hàng ghế lái

"Em hãy xác định cho ta vị trí của Thiên Yết, ta cần gặp anh ta một chuyến"

Sở cảnh sát lúc trời chưa sáng hẳn vào ngày hôm nay đối nghịch với vẻ tất bật của nó vào tối qua. Sư Tử cùng anh chàng cảnh sát trẻ sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ đã có chuyến đi chính thức đến đồn cảnh sát phía Tây. Để lại trụ sở chính lác nhác vài bóng người đang trực ca.

Tại phòng tạm giam, Thiên Yết vẫn ngồi dựa vào tường, hai tay anh khoanh trước ngực một cách hờ hững tạo cho người nhìn một cảm giác thản nhiên đến khó chịu

"Dạo này Thần có vẻ hay nhớ đến tôi quá" chất giọng đều đều của gã ngồi trong song sắt cất lên

"Anh cảm kích ta sao" Cự Giải gật đầu nhẹ với Amis, liền thấy bóng dáng người hầu thân cận dần biến mất sau bức tường

Thiên Yết chậm rãi mở mắt. Chỉ còn hai người trong căn phòng. Cự Giải kéo chiếc ghế từ bàn trực trong phòng, ngồi thẳng đối mặt với kẻ bên trong. Không muốn vòng vo, Cự Giải lên tiếng chất vấn

"Tôi đến hỏi một chuyện."

"Hay thật. Một thành viên Hội đồng đến gặp kẻ bị Hội đồng truy nã." Thiên Yết cười nhạt

Cự Giải không đáp những nội dung thừa thãi. Cô nhìn thẳng vào Thiên Yết cất giọng

"Có phải cậu đã lấy cuốn sách đúng không?"

"..."

"Lại là chuyện đó" Thiên Yết chống cằm "Rốt cuộc cuốn sách đó là gì mà các ngươi tìm kiếm mấy nghìn năm vậy"

Cự Giải im lặng trước lời tra khảo. Một kẻ mang danh Phán xét. Ngay từ khi sinh ra, anh ta được ban phát cho khả năng đi giữa hai thế giới. Nếu cha anh ta có sức mạnh hồi sinh người chết, thì Thiên Yết lại là kẻ định đoạt một người có thể lên Thiên đàng, hay xuống Địa ngục, hoặc tiếp tục sống đến khi trả hết nghiệp nợ.

Trớ trêu thay, cha anh ta quá nổi bật và được con người xa xưa thờ phụng như một vị thần cứu rỗi, thì đối lập, Thiên Yết chẳng hề mảy may quan tâm đến sức mạnh vô biên này. Và điều đó làm các vị thần nổi giận. Họ liên tiếp tạo ra các dịch bệnh, chiến tranh, tội ác kinh tởm trước mắt Thiên Yết để anh thực hiện quyền năng. Khi đêm trăng năm thứ 18 chiếu xuống Kẻ Phán xét qua ô kính trần nhà - nơi cha anh gọi là Linh thể - Thiên Yết đã có một tuyên bố

"Nếu còn bắt ta sử dụng thứ lời nguyền này, thì kẻ đầu tiên ta phán xét sẽ là những người ngồi trên ghế Hội đồng"

Và điều đó đã chạm đến giới hạn của Hội đồng, đặc biệt và Vị thần tối cao đứng đầu. Một lời nguyền thực sự giáng xuống anh. Cự Giải hơi bần thần khi nhớ lại ngày hôm đó, bên trên đã hỗn loạn như thế nào trước một kẻ ngông nghênh như vậy.

"Nếu tôi có, Hội đồng đã không còn sống yên đến hôm nay." Thiên Yết một lần nữa kéo Cự Giải về thực tại

Cự Giải không phủ nhận. Bởi cô hiểu, đó là sự thật. Một lúc lâu sau không thấy Cự Giải phản ứng gì, Thiên Yết cất giọng

"Có điều, tôi tò mò. Mục đích cô tìm cuốn sách là gì"

"..." Cự Giải vẫn im lặng. Cô nghĩ đến lúc đi rồi. Hắn ta thực sự còn không quan tâm về tập giấy vô năng định đoạt quyền lực đó.

"Ồ, thì ra Thần Trí tuệ không hoàn toàn đứng về phía Hội đồng" Thiên Yết nhếch môi tỏ vẻ thích thú trước biểu cảm lạnh tanh của Cự Giải

Cự Giải đứng dậy, hai tay vẫn chắp phía trước đầy uy nghi. Từ trên nhìn xuống dưới, cô liếc Thiên Yết trong bộ dạng hơi xộc xệch của kẻ bị giam, buông một câu hờ hững

"Lo cho bản thân anh trước đi. Nếu anh không biết, con gái thời nay không muốn dính líu đến một kẻ từng ngồi tù đâu" Dứt lời, Cự Giải trực tiếp biến mất. Căn phòng dường như chưa từng có sự xuất hiện của người bên ngoài lấy lại vẻ tĩnh mịch.

Thiên Yết rơi ngẩn người sau câu nói của Cự Giải. Ý cô ta là...Kim Ngưu sẽ không thích anh?

"SƯ TỬ" Thiên Yết gầm lên đầy giận dữ. Và tiếng của anh đủ to để một người tất bật chạy đôn đáo chứng minh sự trong sạch cho anh như Sư Tử đây vừa bước vào đồn đã giật mình đến mức rơi cả cốc cà phê. Sư Tử ngơ ngác nhìn anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đi cùng mình cũng đang hoang mang không hiểu chuyện gì

"Anh ta...là đang gọi tôi à?" Sư Tử nhìn về phía phòng tạm giam, rồi lại nhìn cậu đồng nghiệp, rồi tự chỉ vào mặt mình với vẻ ngơ ngác
.
.
.

"Anh luôn làm việc chậm chạp như thế này à" Nói rồi, Thiên Yết vứt chiếc bút xuống bàn sau khi kí đống giấy tờ trước mắt, trực tiếp quay người bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, để lại Sư Tử một lần nữa hoang mang tột độ.

"Gì chứ? Tôi có gây tội gì sao"

(Au: Hehe, hai vợ chồng lại cãi nhau rồi hehehe
SưT: .....???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com