20. Tấn công
Đứng trước khách sạn sang trọng, yên tĩnh đến mức gần như tách biệt với thế giới bên ngoài của Thiên Yết nằm ở khu vực trung tâm thành phố, Sư Tử lại hơi chần chừ. Một khi bước vào đây, Sư Tử nghĩ anh sẽ trở thành một người khác mà anh không ngờ tới.
"Thưa cậu, thiếu gia Sư Tử xin gặp mặt" tiếng của lão Fred vọng vào từ bên ngoài. Thiên Yết cắm lại thanh kiếm bạc được rút ra từ cây gậy của mình, đứng dậy đi đến bàn trà
"Vào đi"
Sư Tử bước vào trong, đã thấy Fred chuẩn bị trà và nước xong xuôi. Đoạn, lão cung kính chào hai người rồi khuất sau cánh cửa, trả lại không gian cho vị khách buổi tối
"Cậu đến đây làm gì?" Giọng nói lạnh lùng vang lên
"Tôi muốn nói chuyện" Sư Tử nhìn thẳng vào mắt anh "Về việc tôi là ai?"
Không khí trong phòng lại im lại. Không phải là câu hỏi của anh hơi ngu ngốc sao. Đến chỗ một kẻ gặp được vài ba lần rồi hỏi kẻ đó mình là ai. Đáp lại biểu cảm ngờ vực chính thắc mắc của bản thân phía đối diện kia, Thiên Yết nhếch môi.
"Cuối cùng cũng hỏi"
Sư Tử siết chặt tay "Anh không phải người bình thường"
"Đúng" Thiên Yết bình tĩnh đáp lại
Câu trả lời quá nhanh khiến Sư Tử hơi khựng
"Nhưng tôi nghĩ điều cậu muốn hỏi không phải chuyện đó" Thiên Yết tiếp lời "Nói hết đi. Tất cả những điều cậu thắc mắc, và cả, những thứ cậu đã biết"
"Tôi đã điều tra Hotelavon. Điều kỳ lạ đầu tiên, gia tộc của cậu tồn tại nghìn năm, khách sạn này được ba trăm năm, mỗi năm đều có người đứng đầu. Tên khác, phong cách khác nhưng...." Sư Tử đặt một tập ảnh lên bàn, có bức đen trắng, có bức kí hoạ, rồi tiếp lời
"Tất cả đều là cậu."
"Điều thứ hai..." Sư Tử nhìn chiếc vòng trên tay Thiên Yết "Biểu tượng kia cùng loại với gia huy nhà tôi. Nếu hai gia tộc có quan hệ, tôi đáng lẽ phải biết cậu nhưng tôi không hề nghe đến, chứng tỏ, có người ở phía tôi cố tình không tiết lộ về anh. Kể cả quy tắc bảo vệ những người có đeo vật phẩm này, cũng chỉ bắt đầu 300 năm trước"
"Cảnh sát các cậu có vẻ không tin vào sự trùng hợp nhỉ" Thiên Yết nuốt ngụm trà phản pháo
Sư Tử khẽ cười "Điều cuối cùng, tất cả những nạn nhân chết gần đây, đều là khách bên anh, và ở tầng 13. Tôi không tin vào sự trùng hợp"
"Theo tôi thấy, có vẻ cậu có nhiều hơn một câu hỏi đấy" Thiên Yết nhìn Sư Tử
"Đúng. Nhưng nó giúp tôi biết nhiều hơn về mọi người" Sư Tử đẩy về phía Thiên Yết một cuốn sổ ghi chép dày cộp. Thiên Yết chả buồn liếc mắt, chỉ nhàn nhạt nói
"Cất đi. Tôi đọc qua rồi"
"Hả" Sư Tử ngạc nhiên
"Chính cậu 300 năm trước viết nó, để giúp cậu cho hiện tại. Hồi đó cậu nói với tôi rồi" Thiên Yết tiếp lời
"À ờ" Sư Tử hơi ngại ngùng thu cuốn sách về "Vậy là..."
"Nói đi"
"Hai cậu...ý tôi là...Bảo Bình với cậu...hai người...hm...có nói chuyện chưa"
"..."
"Biến đi" Thiên Yết thẳng thừng đuổi cổ tên cảnh sát, anh di chuyển liền ra bàn làm việc.
"Câu hỏi trước đó cậu chưa trả lời tôi" Sư Tử giật mình "Vậy giờ tôi nên đối phó với cái gì? Tôi đóng vai trò gì? Mục đích của cuộc chiến là gì? Ít nhất cũng chỉ cho tôi cách xử lý mấy thứ quái gở ngoài kia chứ....."
"Ngài Fred, tiễn khách" Thiên Yết vờ như không nghe thấy. Lão Fred cũng rất nhanh đã xuất hiện, cung kính với Sư Tử
"Thưa cậu, lối này" Lão Fred cung kính chỉ đường, một tay nắm nhẹ khuỷu tay Sư Tử mặc cho Sư Tử kéo lại
"Từ từ, ông Fred, cho tôi thêm 3p thôi....không, 1p cũng được"
"Khoan đã" Thiên Yết bỗng giơ tay hiệu im lặng, đôi tai anh khẽ động. Ánh mắt Sư Tử bỗng như cảm nhận được gì đó từ Thiên Yết. Cả hai biến mất trong một cái chớp mắt.
//////
Tiếng điện thoại rung kéo Kim Ngưu ngồi dậy khỏi giường, khỏi cần đọc cũng biết ai nhắn. Thực sự là gần đây cô sinh hoạt quá đều đặn. 8h sáng mỗi ngày, Xử Nữ sẽ đánh thức cô bằng một tin nhắn hỏi tiến độ dịch kèm một câu "Mọi việc chỗ em vẫn ổn chứ?". Đến 12h trưa, anh ta gửi thêm một tin nhắn nữa với nội dung y chang vậy. Năm tiếng sau, tức vào lúc 5h chiều, sẽ là tin nhắn nhắc nhở dịch nốt và vẫn kèm theo câu hỏi bonus ổn không. Cho đến 10h đêm cùng ngày, anh ta sẽ gửi tin nhắn cuối cùng, nhắc cô đóng cửa phòng thật kĩ.
Và bây giờ chính xác là 5h chiều. Kim Ngưu lồm cồm bò dậy, với lấy cốc nước tu một hơi rồi lại ngồi vào bàn làm việc. Chỉ một trang nữa thôi, cô sẽ thoát khỏi kiếp nạn này.
"Tạm biệt Xử Nữ bức người, và cả cô bạn gái của anh ta" Kim Ngưu tự nói một mình rồi chấm nét bút cuối cùng xuống trang giấy.
Đoạn cô vươn người hết cỡ về phía sau đầy thoả mãn. Cuối cùng cũng tự do rồi. Kim Ngưu đập tay xuống bàn định đứng dậy thì thấy cơ thể hơi choáng váng, từng giọt máu chảy từ mũi cô xuống nền nhà
"Mẹ kiếp, mình sẽ đòi thằng cha đó gấp 3 thù lao cho mấy ngày này" Kim Ngưu với lấy tập khăn giấy, lại vô tình để một giọt máu rơi xuống sách cổ. Cô vội vàng lau đi, nhưng vẫn để lại vết tích.
Chả mấy quan tâm, Kim Ngưu nhún vai rồi đi về phía tiếng gõ cửa bên ngoài. Ngay khoảnh khắc đó ánh sáng loé lên từ giọt máu mà cô để lại. Cách đó trong bán kính hết khu rừng, những tiếng xì xầm nổi lên mỗi lúc một rõ
"Má..u...c.ần...m...áu" tiếng xào xạo của lá cây đan xen, từng đợt sóng rẽ trong đêm hướng về khách sạn mà Kim Ngưu không hề biết.
//////
"Aaaa...quỷ" Song Tử hét toáng lên, trốn sau lưng Thiên Bình khi nhìn thấy bộ dạng bù xù của Kim Ngưu lúc cánh cửa mở ra.
Một tay Kim Ngưu giữ mũi đang chảy máu, quần áo xộc xệch, tóc tai búi lơi loã xoã. Thật kinh khủng. Vẫn là Thiên Bình nhà cậu đẹp nhất
"Thiên Bình được vào, còn cậu thì ở ngoài" Kim Ngưu lườm tên cao to lủi sau lưng cô bạn
"Cậu ăn gì chưa đấy" Thiên Bình bước vào treo túi xách trên giá. Thấy Kim Ngưu không trả lời, Song Tử tiến đến chọt chọt vào tay Thiên Bình
"Cậu ta biến thành quỷ rồi. Chúng ta mau về....Ai da" Song Tử hét lên thất thanh dưới cái đập đau điếng của Thiên Bình
"Cậu ở đây, tôi xuống mua đồ ăn. Cấm đánh nhau, cấm cãi nhau" Thiên Bình gằn giọng đe doạ, liếc nhìn Kim Ngưu với Song Tử đang sụt sùi rồi ra hiệu kiểu "Im watching you". Xong xuôi, cô mới yên tâm rời đi, để lại hai con người như nước với lửa trong một không gian yên ắng. Đoạn, Song Tử liếc nhìn Kim Ngưu đang lau máu trên mũi, đang định mở miệng hỏi thăm thì đã nghe thấy tiếng cô ả khiêu khích
"Nhìn gì? Muốn tôi làm cho chảy máu mũi giống thế này không"
"..." Không thèm chấp, cậu liếc mắt khinh bỉ, rồi bắt đầu táy máy trong phòng. Không nằm ngoài dự đoán, cuốn sách Kim Ngưu vừa dịch xong vẫn còn mở trên bàn lại thu hút Song Tử.
Anh ngồi xuống bàn, lật từng trang sách gốc, rồi lại ngồi nhìn bản dịch. Khoan đã...có thứ này. Song Tử nhìn kĩ hơn vào thông tin ghi chép:
Loài quỷ hút máu cần máu để duy trì.
Đặc điểm nhận dạng: răng và móng tay sắc nhọn
Tập tính: tấn công theo bản năng nguyên thuỷ, có thể bám và leo trèo. Chưa có trường hợp ghi nhận về sự tiến hoá trong cách săn mồi, nhưng con vật tôi gặp phải hôm nay đã thay đổi cách tấn công. Có thể trong tương lai, chúng sẽ phát triển hình thức săn mồi mới, kể cả trà trộn với loài người
Song Tử đánh rơi quyển sách xuống sàn, cơ thể bất giác đứng dậy lùi về phía sau. Kim Ngưu vừa tranh thủ đi tắm ra ngoài, đã thấy ông bạn đứng như chết trân giữa phòng.
"Xa Thiên Bình chục phút thôi mà đã chết hoá đá rồi à" Kim Ngưu tiến tới nhặt quyển sách lên, tay còn lại cầm chiếc khăn lau tóc
"Thứ này...từ đâu ra" Song Tử chỉ vào trang sách còn mở
"Tôi dịch từ sách Bạch Dương đưa đó" Kim Ngưu tỏ vẻ không hiểu. Mặt cậu ta trắng bệnh như vừa gặp thứ gì kinh lắm vậy "Sao thế?"
*Lộp bộp* tiếng động phát ra làm Song Tử ngoái nhìn ra ban công. Có thứ gì đó ở bên ngoài. Cậu chắc chắn. Chưa hết, tiếng rít như thể vật gì tác động vào cửa kính khiến cả hai người trong phòng phải nhăn mặt khó chịu. Cả hai chỉ thấy đỡ hơn khi tiếng gõ cửa chính vang lên dồn dập
"Tôi nghĩ mình lao lực quá mà sinh hoang tưởng rồi" Kim Ngưu lắc lắc vài cái, rồi tiến về phía cửa "Đợi chút Thiên Bình, tôi ra đây"
Tiếng gầm gừ vang lên ngoài hành lang lọt vào tai Song Tử. Đó không phải Thiên Bình, cô ấy không bao giờ gõ như vậy.
"Đừng mở cửa, nguy hiểm đấy" Song Tử hét lên
Nhưng tất cả đã quá muộn. Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên trong ánh sáng vàng nhạt hành lang, nhắm thẳng Kim Ngưu mà nhảy vào
"Kim Ngưu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com