Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Bảo vệ

"Kim Ngưu"

Con quái vụt lao đến. Ngưu phản ứng chậm hơn một nhịp, chỉ kịp lùi về phía sau, khuôn mặt đơ cứng vì chưa load được tình hình. Song Tử lập tức kéo cô tránh sang một bên. Móng vuốt sắc nhọn cào xuống nền nhà, để lại những vết xước sâu.

"Đây là gì vậy?" Kim Ngưu nhìn con quái vật trước mặt, thốt ra từng chữ ngắt quãng.

Da tái nhợt. Đôi mắt đỏ ngầu. Răng nanh dài hơn bình thường và đặc biệt, nó đang nhìn cô chằm chằm. Khoan đã, trông cũng khá quen mắt. Chẳng lẽ ...

"Đúng nó, là nó đó. Mấy con dị hợm trong sách của cậu" Song Tử hét vào mặt Kim Ngưu. Một tay cậu cầm chiếc ghế gỗ phòng thủ

Kim Ngưu thì vẫn như người mất hồn. Cô không tiêu hoá nổi những thứ đang xảy ra. Cứ vậy, trong khi Song Tử đẩy cô về phía sau mình, nhìn thứ dị vật trước mắt canh chừng thì ngược lại, Kim Ngưu đờ người ra khó hiểu

"Cẩn thận!" Song Tử hét lên.

Cậu kéo Kim Ngưu cúi xuống. Một con khác lao qua đầu hai người, đập mạnh vào tường. Căn phòng vốn đã bừa bộn vì sách vở giờ trở thành một chiến trường hỗn loạn. Kim Ngưu vội vàng nhặt một thanh gỗ từ chiếc ghế bị vỡ dưới đất lên, đập mạnh vào con quái vật vừa tiến tới.

"Nói với tôi đây là đùa đi" Kim Ngưu sau khi đánh một phát, liền túm cổ áo Song Tử vẫn đang nằm dưới đất kéo lên mà hét lớn.

Song Tử giằng lấy thanh gỗ trên tay Kim Ngưu, tỏ vẻ bực dọc. Âm lượng cậu ta bây giờ còn lớn hơn tiếng khò khè của con quái đang từ từ đứng dậy trước mắt

"Tôi nói thì được tích sự gì. Cậu đi mà bảo con quỷ kia kìa" Vừa nói, Song Tử vừa chỉ thanh gỗ phía đối diện

"Đánh vào cổ nó đi, chính giữa ấy" Kim Ngưu vừa đề phòng nhìn con quái, vừa từ từ dịch sang phải để lấy cuốn sách

"Cậu nói tôi á" Song Tử mấp máy môi

"Đúng. Cho tôi 5s, tôi sẽ lấy được cuốn sách kia" Kim Ngưu cẩn thận từng bước một

"5s thôi á hả" Song Tử thống khổ thì thầm "Tôi chỉ cần 3s thôi là con kia nó xơi xong tôi rồi"

"Ngay bây giờ" Kim Ngưu hét lớn rồi nhảy qua, tay cô ôm được cả 2 tập sách trên tay, ngã về phía chân giường.

Song Tử nhắm mắt lấy hết sức bình sinh, lao thẳng phía trước, thanh gỗ với phần trên bị gãy nhô lởm chởm thớ gỗ cắm thẳng vào cổ con quái, chỉ thấy một lúc sau nó gục xuống, rồi tan thành các hạt bụi trên sàn. Song Tử mừng rỡ tiến đến kéo Kim Ngưu dậy, vui mừng hét lớn

"Tôi làm được rồi haha" đoạn cậu quay về phía sau "Người tiếp theo nào"

Ngoài hành lang, tiếng bước chân ngày càng nhiều. Không chỉ một con cũng không chỉ hai con, mà là cả đàn. Song Tử nhìn về phía cửa chínhh rồi nhìn sang ban công, cả lối ra vào đều đã bị bao vây.

"Rút lại lời vừa nói đi" Kim Ngưu liếc xéo kẻ đang nghệt mặt nhìn tình hình

Một con nữa lao tới. Cứ vậy, Kim Ngưu và Song Tử bị lôi vào trận đánh tưởng như không có hồi kết.

"Nhắm vào tim nó"...."Tim bên trái, đồ đần"...."Gót chân"

"Cậu nói ai đần"...."Có giỏi vào mà đánh"..."Ôi không"

Song Tử bỗng kêu lên khi thấy tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nãy rất nhiều. Thứ lúc nhúc cố chen vào từ cả hai phía bây giờ vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Song Tử cũng đã sớm cạn sức lực. Thấy vậy, Kim Ngưu tiến lên cầm lấy thanh gỗ, còn định nói gì đó nhưng chưa kịp, chỉ thấy ánh mắt Song Tử thoáng sợ hãi.

Cậu vội kéo Kim Ngưu rồi quay người, ôm lấy Kim Ngưu từ phía sau.

ẦM!!! Ánh sáng trắng bùng nổ. Toàn bộ căn phòng rung chuyển.

Không còn tiếng gầm. Không còn tiếng móng vuốt. Chỉ còn tiếng bụi rơi xuống nền nhà lách tách như tiếng củi khô cháy trong rừng. Kim Ngưu từ từ mở mắt. Cô vẫn còn sống. Giữa căn phòng đổ nát, hai bóng người đứng đó dần dần hiện lên trước mắt. Một người cầm thanh kiếm bạc. Một người đang nắm chặt cổ áo một con quái vật cuối cùng.

"Anh Sư Tử" Song Tử ngạc nhiên cất giọng "Khoan, có phải người thật không vậy"

Sư Tử nhìn thằng em đầu tóc bù xù đang đỡ Kim Ngưu dậy, chán đến mức không thèm trả lời. Cứ lần nào có rắc rối là y như rằng có mặt cu cậu. Vừa hay, lúc đó, tiếng gọi tên Song Tử cất lên

"Song Tử" Thiên Bình tay xách túi đồ ăn, hơi ngờ nghệch bước vào từ phía ngoài.

Thiên Bình đứng chết lặng. Trước mắt cô, cảnh tượng hiện lên thật rõ ràng. Căn phòng tan hoang, sách vở bay tứ tung, một nửa cửa ban công biến mất, và quan trọng nhất...Song Tử đang ôm lấy vai Kim Ngưu.

Không khí đông cứng lại. Song Tử cảm thấy lạnh sống lưng hơn cả khi cậu gặp đám khi nãy

"Thiên Bình..." Song Tử lắp bắp "Không phải như cậu nghĩ. Tôi thề. Cậu bình tĩnh lại

Thiên Bình không thèm đoái hoài mấy lời cậu nói. Cô dứt khoát bước đến, khuôn mặt tiểu thư kiêu kì hiện lên mỗi lúc một gần cậu hơn.

"Tôi thề, Thiên Bình à. Tôi thực sự không có làm cái....g.. Aaa. Au đau" Song Tử một tay ôm đầu, miệng vẫn lẩm bẩm kêu oan

BỐP! Âm thanh rõ nét vang lên khiến hai kẻ trưởng thành đằng xa giật mình rồi tự động lùi ra một bước

"Tôi nói sao. Cấm đánh nhau. Không bắt nạt Kim Ngưu" Thiên Bình cất giọng

"Tôi là vừa mới bảo vệ cậu ta đấy" Song Tử hét lên đầy tủi thân. Nhưng dường như Thiên Bình chẳng lọt tai câu nào. Cô quay ra Kim Ngưu đang đứng yên như phỗng bên cạnh, nhẹ giọng an ủi.

"Đừng lo Kim Ngưu, tí tôi sẽ xử cậu ta. Cậu... Kim Ngưu" Thiên Bình ngỡ ngàng khi thấy Kim Ngưu vẫn thờ thẫn

Cơ thể vốn đã kiệt sức sau nhiều ngày dịch sách, cộng thêm việc bị quái vật tấn công, Kim Ngưu dường như đã đạt đến giới hạn. Cô không trả lời Thiên Bình, chỉ bất giác đưa đống sách cô đang giữ về phía cô bạn. Song Tử dường như cũng hơi bất ngờ, cậu với tay ra nhận lấy đồ  thay Thiên Bình, rồi tay còn lại kéo bả vai Thiên Bình về phía mình

Kim Ngưu chậm rãi bước về phía Thiên Yết và Sư Tử, đôi mắt cô dần nặng trĩu, cuối cùng, trước khi ngất đi, hình ảnh Thiên Yết tiến tới ôm lấy cô là những thứ cuối cùng cô nhìn thấy.

Thiên Yết kịp đỡ lấy Kim Ngưu trước khi cô ngã xuống nền. Rồi một mạch bế cô đi ra ngoài. Thấy vậy, Thiên Bình và Song Tử sửng sốt đi theo.

"Này ông chú, chú đưa bạn cháu đi đâu vậy"

//////

Kim Ngưu lờ mờ mở mắt dậy. Đập vào mắt cô là hoa văn chạm khắc tinh xảo trên trần nhà. Di chuyển mắt một hồi, cô dần nhận định lại hàng loạt sự kiện cô vừa trải qua. Chắc chỉ là mơ thôi, Kim Ngưu tự nhủ. Xong, tiếng nói thân quen kéo sự chú ý của cô. Kim Ngưu bước xuống giường, lần theo giọng quen thuộc.

"A..cậu nhẹ tay thôi" Song Tử rống lên khi Thiên Bình sát trùng cho cậu

"Tôi không hiểu cậu làm trò gì để bị thương như thế này nữa" Thiên Bình cằn nhằn

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa. Tôi đang trong phòng với Kim Ngưu, thì cả đống quỷ tràn vào. Xong bọn tôi đánh...A.A.A" Song Tử lại rống lên tiếp "Đau quá, từ tốn chút....Ơ...Kim Ngưu"

//////

Kim Ngưu đưa miếng gà lên miệng vừa ăn vừa nhìn Thiên Bình nghiêm nghị khoanh tay ngồi đối diện. Ánh mắt Thiên Bình ngờ vực, nhìn hai kẻ đang ăn nhồm nhoàm ở kia như hai tên điên trốn trại. Nói chung là, nãy giờ họ nói gì cô thực sự không có tiếp thu được vào đầu. Xong, hai kẻ đó lại biểu hiện như thể không có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình không chịu nổi nữa, cô vỗ tay thật to để thu hút sự tập trung

"Vậy, ý của hai cậu là" Thiên Bình hít một hơi lấy tinh thần "Hai cậu đang ngồi trong phòng, thì tự nhiên bị tấn công bởi những con quỷ từ sách"

"Giống trong sách" Kim Ngưu uống ngụm nước "Chứ chúng đi từ cửa với ban công, chứ không có chui ra từ sách". Song Tử nghe xong thì liếm thoáng gật đầu như gà mổ thóc "Đúng đúng đúng"

Thiên Bình lại thở dài. Cô tiếp tục "Được rồi. Là hai cậu bị tấn công bởi những con quỷ giống như trong sách này, và chúng nhắm vào hai cậu không vì mục đích gì?"

"Nhắm vào Kim Ngưu thôi" Song Tử cắn một miếng kimbap thật to "Lúc Kim Ngưu di chuyển, ánh mắt thứ đó di chuyển theo hình cậu ta" Song Tử tiếp tục cho miếng tokkboki vào miệng, cậu ta đưa thông tin bằng một giọng điệu thản nhiên như không.

Dĩ nhiên, đối diện đó, Thiên Bình thì không. Cô nhìn cậu khó hiểu. Khi quay sang, cũng đã thấy Kim Ngưu dừng ăn mà chăm chú nhìn Song Tử vẫn đang nhai rất ngon miệng. Đôi đũa trong tay Kim Ngưu bị siết chặt, chỉ có tên khờ nào đó vì quá đói mà không thèm quan tâm đến cái gì.

"Được rồi, này, hai người đừng có như vậy nữa" Thiên Bình mệt mỏi. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng cãi nhau của Song Tử và Kim Ngưu.

"Sao bây giờ mới nói"

"Lúc đấy thì nói kiểu gì"

"Biết vậy sao còn ăn ngon được thế"

"Thì nó muốn giết cậu chứ có phải tôi đâu...Aida...Này, tôi bị thương vì bảo vệ...Aida đau thật rồi nhé..."

"DỪNG LẠI NGAY, KHÔNG TÔI VỨT HẾT ĐỒ ĂN ĐI ĐẤY"

//////

Ở bên này, Cự Giải đến tiệm bánh của Ma Kết khi cửa hàng đã đóng cửa. Trong gian phòng ngập ngụa mùi thơm của bánh và trà, Ma Kết vẫn hùng hồn kể lại toàn bộ câu chuyện

"Cô không hiểu được đâu" Ma Kết vung tay miêu tả "Hắn ta thực sự chĩa súng vào tôi, như thế này này. Sau đó, tôi lấy quyển sách đập hắn ta, thì hắn tóm được. Ôi cô tin được không, tôi thực sự bị chĩa súng vào người"

Cự Giải đặt tách trà xuống, hắng giọng "Vậy là cô lấy được cuốn sách rồi"

"Tôi chưa" Ma Kết kết luận

"..." Cự Giải nhìn Ma Kết một lúc. Sự kiên nhẫn trong cô đang dần mất đi

"Nhưng đúng là tên đó chĩa súng vào tôi, gần như này...." Ma Kết vừa nói vừa giơ tay dịch chuyển dần dần sang phải, thì bỗng thấy bóng người cao lù thù đứng ngay phía ngoài "Ôi mẹ ơi, giật mình"

Sau tiếng hét của Ma Kết, Cự Giải quay người về phía sau. Lúc này, Thiên Yết mới bình tĩnh bước vào cửa hàng. Nah nhìn qua Cự Giải không thể hiện tí cảm xúc nào, rồi hướng về phía Ma Kết mà cất tiếng

"Chị, làm cho em mấy lá bùa hộ thân"

"Cậu thì cần mấy cái đó làm gì?" Ma Kết ngơ ngác nhìn tên cao lớn đồ sộ trước mặt. Hắn ta là ai mà lại cần mấy lá bùa tôm tép từ cô được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com