Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cách xa

Mặt trời mọc từ phía đông, nhưng với Hàn Nghiêm, nó chẳng khác gì một vệt sáng nhạt nhòa phía sau tấm rèm kéo kín. Hắn nằm đó trên chiếc giường trắng, nơi vết máu của Thời Vũ đã khô lại thành màu nâu sẫm như cánh hoa hồng đã tàn. Hắn không dám giặt ga, không dám thay drap, vì sợ thứ duy nhất còn sót lại của cậu sẽ biến mất.

Hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ vệt máu ấy, ngón tay run run. Đêm qua, hắn đã ngủ trên chính chỗ đó, áp mặt vào vết máu, hít mùi sắt tan hòa với mùi cơ thể Thời Vũ. Hắn khóc trong mơ, gọi tên cậu suốt đêm.

"Vũ à..." - hắn thì thầm, giọng khàn khàn như kẻ đã gào thét nhiều ngày không ngủ.

Hắn bò ra khỏi giường, đi đến phòng tắm, nhìn vào gương. Khuôn mặt hắn hiện lên: gầy hóp, má hõm, mắt thâm quầng, cằm đầy râu mọc lởm chởm. Hắn đã không cạo râu từ hôm Thời Vũ bỏ đi. Hắn không còn quan tâm mình trông ra sao nữa. Bởi vì người duy nhất hắn muốn làm đẹp cho đã không còn ở bên.

Hắn đặt hai tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu, hít thở nặng nhọc. Rồi bỗng nhiên, một ngọn lửa nổi lên trong lồng ngực: "Vũ. Phải đi tìm Vũ."

Hắn lao ra khỏi phòng, mặc vội quần áo, không kịp chải tóc, không kịp uống nước. Hắn phóng xe đến trường, lao vào lớp học dù mới tờ mờ sáng. Cả lớp chưa có ai, chỉ có bà lao công đang quét dọn. Hắn bước tới chỗ ngồi của Thời Vũ - bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ.

Trên mặt bàn, Thời Vũ đã khắc một dòng chữ nguệch ngoạc từ tuần trước: "Hàn Nghiêm là đồ điên." Nhưng bên dưới, có một dòng chữ nhỏ hơn, viết bằng bút chì, đã bị tẩy mờ: "Nhưng tao thích."

Hàn Nghiêm nhìn dòng chữ, nước mắt ào ra. Hắn đặt tay lên mặt bàn, ngón tay vuốt ve từng nét chữ, như thể chạm vào da thịt cậu. Hắn khóc nghẹn ngào, tiếng khóc vang vọng trong lớp học trống.

"Vũ ơi..." - hắn gục xuống bàn, vai run bần bật - "Em đang ở đâu?"

8 giờ sáng, học sinh bắt đầu đến. Thằng Minh - bạn thân của Thời Vũ - bước vào, thấy Hàn Nghiêm ngồi đó, mặt đẫm nước mắt, ngơ ngác hỏi: "Ê, sao mày khóc thế? Vũ đâu rồi, tao thấy nó về từ hôm qua?"

Hàn Nghiêm ngước lên, đôi mắt đỏ hoe: "Vũ đi rồi. Nó không về nhà, không đến trường, nó biến mất."

Minh sửng sốt: "Cái gì? Mày nói đùa à? Hai đứa cãi nhau hả? Thôi, bình thường Vũ hay giận nhưng rồi sẽ nguôi."

Hàn Nghiêm lắc đầu, giọng nghẹn lại: "Không phải cãi nhau. Anh... tôi đã làm tổn thương nó rất nặng."

Minh nhìn Hàn Nghiêm, thấy vẻ mặt tuyệt vọng của hắn, biết không phải chuyện đùa. Minh đặt tay lên vai hắn: "Mày... cứ bình tĩnh. Tao sẽ gọi cho Vũ."

Nhưng khi Minh gọi, đầu dây báo số máy không liên lạc được. Minh gọi mấy lần, rồi gửi tin nhắn, nhưng không có hồi đáp.

"Thật sự là không liên lạc được." - Minh thở dài - "Mày làm gì nó vậy, Hàn Nghiêm?"

Hàn Nghiêm không trả lời. Hắn chỉ cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bợt.

Suốt ngày hôm đó, Hàn Nghiêm không học được gì. Hắn ngồi trong lớp, mắt dán vào cửa, mong ngóng Thời Vũ xuất hiện. Mỗi lần cánh cửa mở, hắn giật mình ngẩng lên, nhưng rồi lại thất vọng. Thời Vũ không đến. Và hắn biết, cậu sẽ không đến nữa.

Buổi trưa, Hàn Nghiêm đi khắp trường. Hắn đến căn tin, đến thư viện, đến sân bóng, đến phòng y tế, đến mọi góc nhỏ mà Thời Vũ hay lui tới. Nhưng không có dấu vết nào. Cậu đã biến mất như thể chưa từng tồn tại trong ngôi trường này.

Hắn đứng giữa sân trường, ngẩng mặt lên trời. Ánh nắng chiếu xuống gắt gao, nhưng hắn không thấy gì ngoài một màu trắng mờ mịt. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thì thầm: "Vũ, em đừng bỏ anh. Anh sai rồi. Anh xin lỗi."

Nhưng chỉ có gió đáp lại.

---

Buổi chiều, Hàn Nghiêm đến nhà Thời Vũ. Căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm, mái ngói đã cũ, tường vàng ố theo thời gian. Hắn đứng trước cổng sắt đã rỉ, nhìn vào trong. Bà ngoại đang ngồi ở hiên, tay cầm một cái rổ rau, đôi mắt già nua nhưng vẫn tinh anh.

Hàn Nghiêm gõ cửa, cúi đầu lễ phép: "Cháu chào bà. Cháu là Hàn Nghiêm, bạn của Vũ. Bà cho cháu hỏi Vũ có về nhà không ạ?"

Bà ngoại ngước nhìn hắn, thở dài một tiếng: "Nó chưa về từ hôm qua. Cháu có chuyện gì với nó à? Nó không báo gì cả."

Hàn Nghiêm nuốt nghẹn: "Cháu... cháu đã làm sai điều gì đó. Cháu muốn xin lỗi Vũ."

Bà ngoại nhìn hắn một lúc, đôi mắt già dặn đọc hết mọi tâm tư. Bà đặt rổ rau xuống, đứng dậy, đi đến cổng: "Vũ nó là đứa trẻ cá tính, nhưng nó yếu lòng. Nếu cháu làm gì sai với nó, hãy tìm nó và nói thật. Đừng để quá muộn."

Hàn Nghiêm cắn môi, gật đầu: "Cháu cảm ơn bà. Cháu sẽ tìm nó."

Hắn quay xe bỏ đi, nhưng nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Hắn lao xe điên cuồng trên đường phố, đến từng nhà bạn bè của Thời Vũ, hỏi thăm từng người. Nhưng không ai biết cậu đang ở đâu. Cậu như bốc hơi khỏi mặt đất.

Đêm đó, Hàn Nghiêm về penthouse. Căn phòng trống vắng, tối tăm. Hắn không bật đèn, chỉ bước vào phòng ngủ, nằm xuống giường. Mùi của Thời Vũ vẫn còn đó - một mùi hương nhẹ nhàng, pha chút bạc hà từ kem đánh răng và mùi nắng từ áo sơ mi của cậu. Hàn Nghiêm áp mặt vào gối cậu đã từng nằm, khóc nức nở như một đứa trẻ mất mẹ.

"Vũ... anh nhớ em." - hắn thì thầm - "Anh nhớ cái miệng em chửi, nhớ em gác chân lên bàn, nhớ em ăn kem trong giờ. Anh nhớ tiếng cười của em, nhớ cái cách em nhìn anh mỗi khi tưởng anh không để ý."

Hắn nắm chặt chiếc gối, kéo vào lòng: "Anh sẽ tìm em. Dù em ở đâu, dù mất bao nhiêu ngày, anh sẽ tìm được em. Và anh sẽ xin lỗi em, ngàn lần. Anh sẽ sửa chữa mọi thứ."

Nhưng bóng tối im lặng không trả lời.

Ngày thứ hai trôi qua. Hàn Nghiêm không ăn, không ngủ. Hắn uống từng tách cà phê đen như một cỗ máy duy trì sự sống tối thiểu. Hắn đến trường, nhưng mắt thâm đen như gấu trúc. Cả lớp nhìn hắn thì thầm, nhưng hắn không quan tâm.

Cô giáo Văn nhìn hắn, lo lắng: "Hàn Nghiêm, em có ốm không? Sao nhìn em mệt mỏi quá?"

Hắn lắc đầu, giọng khô khốc: "Em không sao ạ."

Nhưng cô không tin. Hắn trông như thể đã chết một nửa rồi.

Khi tan học, Hàn Nghiêm đứng trước cổng trường, mắt nhìn về phía đường cũ Thời Vũ hay đi. Cậu thường đi bộ về nhà, cắm tai nghe, vừa đi vừa nhảy nhót. Hàn Nghiêm thường đứng từ xa nhìn cậu, thầm mỉm cười. Bây giờ, con đường ấy trống vắng.

Hắn đưa tay lên mặt, lau đi một giọt nước mắt. Rồi hắn quyết định: "Tối nay phải cho đàn em tìm."

Tại trụ sở băng Hắc Phong, một tòa nhà cũ kỹ ở ngoại ô, Hàn Nghiêm ngồi trên chiếc ghế da đen, trước mặt là năm tên đàn em trung thành nhất. Hắn không mặc vest lịch sự như lên lớp, mà mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lẽo trở lại. Nhưng trong mắt, vẫn là nỗi đau khôn cùng.

"Tao muốn bọn mày tìm một người." - Hắn nói, giọng trầm xuống, nhưng từng chữ đều nặng như đá - "Tên Thời Vũ, 18 tuổi, lớp 12A trường Bắc Sơn. Cao khoảng 1m70, mảnh khảnh, tóc đen, hay mặc áo thun trắng. Nó là người của tao. Phải tìm được nó, bình an, nguyên vẹn."

Đàn em gật đầu: "Vâng đại ca. Bọn em sẽ lùng khắp thành phố."

Hàn Nghiêm nhấn mạnh: "Nếu ai động vào nó, giết không cần xin phép."

Cả phòng rung mình. Chưa bao giờ đại ca ra lệnh máu lạnh như thế. Họ biết, người tên Thời Vũ đó không chỉ là "người của đại ca" - hắn là cả mạng sống của đại ca.

Ngày thứ ba, Hàn Nghiêm đến nhà Thời Vũ một lần nữa. Hắn mang theo một bó hoa cúc trắng - loại hoa cậu yêu thích. Hắn đặt hoa trước cổng, cúi đầu: "Vũ, nếu em về, em hãy nhận hoa này. Anh sẽ đợi em ở đây."

Nhưng cổng vẫn khóa, nhà vẫn vắng.

Hắn ngồi xuống bậc thềm, lưng tựa vào cổng sắt, nhìn lên tầng hai - phòng của Thời Vũ. Cửa sổ khép kín, rèm kéo xuống. Hắn nhớ có lần cậu đứng trên ban công, ném một trái quả xuống đầu hắn và cười khanh khách. Hắn nhớ cái cách cậu hét: "Hàn Nghiêm, mày đi đi, đừng đứng đấy nhìn tao!" nhưng mắt cậu lại rạng rỡ.

Giờ thì không còn gì nữa.

Hàn Nghiêm lấy điện thoại, mở ảnh Thời Vũ. Tấm ảnh cậu ăn kem, cười rạng rỡ, mắt nheo lại vì nắng. Hắn vuốt nhẹ màn hình như vuốt má cậu, khóe mắt cay xè.

"Vũ à, em đang ăn gì không? Có được uống đủ nước không? Có người nào bắt nạt em không?" - hắn thì thầm, giọng nghẹn nghẹn - "Anh ước gì em đang ở đây, chửi anh, đấm anh, gì cũng được. Chỉ cần em quay lại."

Giọt nước mắt rơi xuống màn hình, làm nhòe đi nụ cười của cậu.

Ngày thứ tư. Hàn Nghiêm không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn lao vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán: stress nặng, mất ngủ, kiệt sức. Hắn được truyền nước, nhưng chỉ vài tiếng sau, hắn đã tháo kim rời khỏi giường.

"Anh không có thời gian nằm đây." - hắn nói với y tá, rồi lảo đảo ra về.

Hắn lại lái xe đi tìm. Đến khu ổ chuột, đến các quán bar bình dân, đến cả các bãi đất trống. Hắn bám vào từng thông tin vụn vặt: "Có ai thấy một đứa con trai khoảng 18, cao gầy, mặt hơi bướng không?".

Mỗi lần nhận được tin báo, hắn lại lao đến như điên. Nhưng toàn là báo động giả.

---

Ngày thứ năm, Hàn Nghiêm về penthouse, ngồi trên ghế sofa, mở một chai rượu mạnh. Hắn chưa bao giờ uống nhiều, nhưng đêm đó, hắn uống đến say mèm. Hắn nằm dài trên sàn nhà, nhìn lên đèn chùm lấp lánh, gương mặt nhòe đi vì nước mắt và rượu.

"Vũ... em có biết không..." - hắn lẩm bẩm - "Anh đã sống trong bóng tối từ nhỏ. Ông nội ép anh làm đại ca, bắt anh đấm người, bắt anh chém người. Anh ghét cuộc sống ấy. Nhưng anh không thể thoát."

Hắn uống thêm một ngụm: "Rồi anh gặp em. Em bước vào lớp học, gác chân lên bàn, cầm que kem. Em không sợ ai. Em sống tự do như chưa từng biết đến sợ hãi. Anh nhìn em, và anh biết... anh muốn được như em. Anh muốn được em yêu."

Hắn khóc lớn: "Nhưng anh đã phá hỏng mọi thứ. Anh đã làm em đau. Anh đã làm em khóc. Giờ em bỏ anh. Em xứng đáng có người tốt hơn, nhưng anh không thể để em đi. Anh không thể!"

Hắn ném vỡ chai rượu vào tường. Mảnh thủy tinh văng tung, cắt vào tay hắn. Máu chảy ra, nhưng hắn không cảm thấy đau. Hắn chỉ ôm mặt, khóc đến cạn nước mắt.

Ngày thứ sáu. Hàn Nghiêm nhận được một tin nhắn từ số lạ:

"Nếu mày muốn tìm Thời Vũ, đến quán bar Xanh ngay tối nay. Nhưng một mình. Nếu có đàn em, nó sẽ chết."

Hàn Nghiêm đọc dòng tin, tim đập dồn. Hắn không biết ai đã gửi, là thật hay bẫy. Nhưng hắn không quan tâm. Nếu có cơ hội tìm thấy Thời Vũ, dù là bẫy, hắn cũng sẽ lao vào.

Tối đó, hắn đến quán bar Xanh. Quán nằm ở khu phố tối, đầy rẫy thành phần xã hội đen. Hắn bước vào, mắt lạnh lùng quét quanh. Một tên đàn ông to lớn ngồi ở góc, mời hắn lại.

"Mày là Hàn Nghiêm?"

"Là tao. Thời Vũ đâu?"

Tên kia cười đểu: "Bình tĩnh. Ngồi xuống đã. Tao có tin về nó."

Hàn Nghiêm ngồi xuống, nhưng thân thể vẫn căng như dây đàn: "Nói mau. Nó ở đâu?"

"Nghe đồn nó đang trốn ở khu trọ gần chợ đêm. Nhưng mà..." - tên kia cười gằn - "tao nghe nói mày đã bỏ băng đảng mấy ngày nay, có việc gì à? Hay là mày mê trai quá nên bỏ bê công việc?"

Hàn Nghiêm không hề lay động: "Tao không rảnh để nói mấy chuyện đó. Cho tao địa chỉ cụ thể."

Tên kia đưa một mảnh giấy: "Đây. Nhưng tao báo trước, nó đang sống với một thằng tên Phạm Ninh, là kẻ hay bắt nạt nó hồi nhỏ. Có vẻ như bọn tao đã thấy nó bị hành hạ khá nhiều."

Máu Hàn Nghiêm sôi lên. Hắn đứng dậy, cầm tờ giấy, mắt rực lửa: "Cảm ơn. Tao nợ mày một lần."

Hắn phóng xe đi, không kịp chờ một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xuhướng