lần đầu
Hôm đó là sinh nhật tròn 18 tuổi của Thời Vũ. Cậu không tổ chức gì lớn, chỉ định về nhà ăn mì trường thọ với bà ngoại. Nhưng Hàn Nghiêm đã lên kế hoạch từ trước. Hắn nài nỉ, thuyết phục, cuối cùng Thời Vũ cũng đồng ý lên penthouse của hắn vào buổi tối, chỉ hai người.
Cánh cửa penthouse mở ra, Thời Vũ sững người. Hàn Nghiêm đã bày biện cả một tiệc nhỏ: bánh kem tầng nhỏ với dòng chữ "Happy Birthday Vũ", nến thơm thắp sáng, cả một góc phòng rải cánh hoa hồng đỏ. Ánh đèn vàng ấm áp, nhạc jazz nhẹ nhàng phát từ loa ngoài.
"Trời đất, mày làm gì thế này? Lãng phí vừa thôi." - Thời Vũ xuýt xoa, tay sờ vào bánh kem, mắt sáng lên.
Hàn Nghiêm đứng bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng có: "Tớ muốn em có một ngày sinh nhật đẹp. Dù em có nói gì đi nữa, hôm nay em là nhân vật chính."
Thời Vũ ngước nhìn hắn, lần đầu tiên không cãi: "Cảm ơn... Nghiêm."
Hai tiếng "Nghiêm" đầu tiên từ miệng Thời Vũ khiến trái tim Hàn Nghiêm ngừng đập vài nhịp. Hắn bước tới, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu: "Vũ, hôm nay em có thể cho tớ một điều không?"
"Mày muốn gì?" - Thời Vũ hỏi, giọng ngập ngừng.
"Cho tớ hôn em. Chỉ một lần."
Thời Vũ đỏ bừng mặt, định đẩy ra nhưng cơ thể lại đứng yên. Cậu không biết mình bị làm sao. Hơi thở của Hàn Nghiêm phả bên tai, ấm nóng, khiến sống lưng cậu tê dại.
"Nếu mày dám làm gì quá quắt..." - Thời Vũ nói, nhưng giọng yếu ớt.
Hàn Nghiêm xoay người cậu lại, cúi xuống, môi chạm môi. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên hoa. Nhưng sau đó, hắn siết chặt hơn, hôn sâu hơn, lưỡi khẽ đẩy, xâm chiếm khoang miệng cậu. Thời Vũ bất ngờ, toàn thân cứng đờ, nhưng rồi dần dần, cậu buông xuôi, hai tay vô thức nắm vào vạt áo Hàn Nghiêm.
Căn penthouse chìm trong ánh nến vàng ấm. Những cánh hoa hồng rải rác trên sàn gỗ đen bóng, tỏa hương ngọt ngào hòa lẫn với mùi bánh kem tươi và mùi gỗ đàn hương từ người Hàn Nghiêm. Ngoài khung cửa kính lớn, thành phố lên đèn rực rỡ như một biển sao nhân tạo, nhưng tất cả những ánh sáng ấy dường như đều lùi lại, để lại chỉ còn hai người trong căn phòng này.
Hàn Nghiêm đặt tay lên hai bên eo Thời Vũ, nhẹ nhàng hơn bất kỳ thứ gì hắn từng chạm vào. Hắn đã cầm súng, đã đấm người ta đến chảy máu, đã lạnh lùng ra lệnh cho đàn em xử lý kẻ thù. Nhưng lúc này, đôi tay ấy run lên. Run như một cậu nhóc lần đầu ôm người mình yêu.
"Vũ..." - hắn gọi, giọng khàn khàn, mắt nhìn xuống đôi môi vẫn còn ướt của cậu - "Em có biết tớ đợi ngày này bao lâu không?"
Thời Vũ ngước nhìn hắn. Lúc này, cậu không còn là cái Thời Vũ láo toét, mồm miệng như dao ngoài kia nữa. Trong vòng tay Hàn Nghiêm, cậu bỗng nhiên nhỏ lại, như một con mèo hoang bị ai đó nhặt về, lần đầu biết thế nào là hơi ấm.
"Mày... mày đừng có làm quá..." - Thời Vũ nói, nhưng giọng đã nhẹ hơn bình thường cả một bậc.
Hàn Nghiêm không nói thêm. Hắn cúi xuống, đôi môi lại tìm đến môi cậu. Lần này không còn là nụ hôn nhẹ nhàng ban nãy. Là một nụ hôn sâu, cuồn cuộn như sóng biển, như hắn đang muốn nuốt trọn cậu. Tay hắn luồn xuống eo Thời Vũ, nâng cậu lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc ghế sofa da trắng rộng lớn.
Thời Vũ giật mình: "Ê Hàn Nghiêm! Mày... mày định..."
Hàn Nghiêm không trả lời. Hắn đã cởi áo vest của mình, ném sang một bên, rồi cúi xuống hôn lên cổ Thời Vũ, hôn dọc theo xương hàm, xuống đến xương quai xanh. Mỗi nụ hôn đều mang theo hơi thở nóng bỏng của hắn, khiến Thời Vũ co người, tay đẩy vào vai hắn nhưng không mạnh như mọi lần.
"Nghiêm... tao bảo mày..." - Thời Vũ thều thào.
Hàn Nghiêm dừng lại, ngước mặt nhìn cậu. Đôi mắt đen đó lúc này không còn là đôi mắt lạnh lùng của kẻ đứng đầu băng đảng, cũng không phải ánh mắt điềm tĩnh của cậu học sinh ngoan ngoãn. Là đôi mắt của một người đàn ông yêu cuồng điên, đôi mắt sẵn sàng đốt cháy cả thế giới chỉ để giữ cậu ở bên.
"Vũ, tớ yêu em." - Hàn Nghiêm khàn giọng - "Không chỉ là thích. Là yêu. Là không có em tớ chết mất. Em có hiểu không?"
Thời Vũ mở miệng định cãi, nhưng lời nói không ra hơi. Cậu nhìn đôi mắt ấy, thấy sự chân thành đến đau đớn trong đó. Lần đầu tiên cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Hàn Nghiêm cúi xuống, cởi từng cúc áo sơ mi của Thời Vũ. Hắn làm chậm rãi, một cúc, hai cúc, ba cúc, như đang mở một món quà quý giá nhất đời. Từng mảng da trắng hiện ra dưới ánh nến vàng, đôi vai gầy gò, xương quai xanh nổi rõ, ngực mỏng đang phập phồng theo nhịp thở gấp.
"Đừng sợ." - Hàn Nghiêm thì thầm, môi hôn lên xương đòn của cậu - "Tớ sẽ nhẹ nhàng nhất có thể."
Thời Vũ bắt đầu thấy hoảng. Cậu giơ tay đẩy mạnh hơn: "Không được! Hàn Nghiêm, mày không được làm thế! Chúng ta còn nhỏ, chúng ta..."
Hàn Nghiêm ghì hai cổ tay cậu xuống ghế, cúi sát tai cậu: "Em 18, tớ 18. Đủ trưởng thành rồi. Và tớ đã đợi đủ lâu."
Hắn dùng một tay giữ hai cổ tay cậu, tay kia vòng xuống lưng, ôm chặt Thời Vũ dậy khỏi ghế. Hắn bế cậu, bước từ phòng khách qua hành lang trải thảm mềm, vào phòng ngủ.
Căn phòng ngủ rộng, trần thấp với đèn âm trần tỏa ánh sáng cam dịu. Giường lớn trắng muốt với drap satin mát lạnh, gối bông xếp ngay ngắn. Hàn Nghiêm đặt Thời Vũ xuống giường, nhẹ nhàng như đặt một vật dễ vỡ.
Thời Vũ nằm trên giường, mái tóc đen xõa tung trên gối trắng. Mắt cậu mở to, vừa sợ hãi vừa bối rối. Cậu không ngờ mọi chuyện đi xa đến thế. Cậu chỉ nghĩ là lên đây ăn sinh nhật, rồi về. Thế mà bây giờ, cậu nằm đây, áo đã bị cởi, thân hình mảnh khảnh phơi ra dưới đôi mắt cuồng nhiệt của Hàn Nghiêm.
"Nghiêm, xin mày..." - giọng cậu bỗng yếu đi, run run - "đừng làm như thế. Tao... tao chưa sẵn sàng."
Hàn Nghiêm dừng lại. Hắn nhìn xuống khuôn mặt Thời Vũ, thấy đôi mắt cậu long lanh nước. Lòng hắn quặn thắt. Hắn ghì mình, nhưng ham muốn quá lớn, tình yêu quá lớn. Hắn không thể dừng.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu: "Anh xin lỗi. Nhưng anh không dừng được. Vũ à, em là tất cả với anh."
Hàn Nghiêm cởi nốt quần Thời Vũ. Cậu co chân lên, giãy giụa: "Đừng! Tao cầu xin mày đấy! Đừng làm tao đau!"
Hàn Nghiêm không đáp. Hắn lấy từ ngăn tủ một lọ gel bôi trơn, thoa lên tay. Hắn dùng tay đẩy nhẹ đầu gối cậu, tách hai chân cậu ra.
Thời Vũ bắt đầu khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ, không phải tiếng nức nở giả tạo, mà là những giọt nước mắt thật sự chảy dài xuống thái dương, thấm vào gối. Tiếng khóc ấy làm Hàn Nghiêm đau như dao cứa vào tim. Nhưng hắn không thể ngừng. Hắn đã yêu cậu quá nhiều, đã chờ đợi quá lâu, và bây giờ, khi được chạm vào cậu, hắn như kẻ say rượu mất hết lý trí.
Hàn Nghiêm đưa ngón tay vào. Thời Vũ bật người lên, hét: "A! Đau!"
"Dừng lại! Tao bảo mày dừng lại!" - cậu đá chân, tay đấm loạn xạ vào ngực Hàn Nghiêm.
Nhưng hắn nắm lấy tay cậu, giữ chặt. Hắn thêm một ngón nữa, chậm rãi, cố gắng để không làm rách. Mồ hôi trên trán hắn chảy xuống, giọt lớn rơi xuống ngực Thời Vũ.
"Vũ, chịu khó một chút." - hắn thều thào - "Sẽ hết đau."
Thời Vũ nức nở: "Mày nói dối! Đau chết đi được!"
Nhưng Hàn Nghiêm không dừng. Hắn đợi cơ thể cậu giãn bớt, rồi rút tay ra. Hắn cởi quần mình, thân hình hắn hiện ra - vai rộng, bụng săn chắc, và bộ phận đó đã cương cứng từ lâu.
Hắn đặt mình vào vị trí. Thời Vũ nhìn xuống, hoảng hốt: "Không! Không được! Hàn Nghiêm, tao van mày, đừng!"
Nhưng hắn đã đẩy vào. Mới chỉ một phần nhỏ, Thời Vũ đã hét lên đau đớn. Cậu đẩy ngực Hàn Nghiêm, cào cấu lên da hắn, để lại những vết xước đỏ. Hàn Nghiêm không kêu, hắn chỉ gồng người, mồ hôi nhễ nhại, cắn chặt môi.
"Vũ... nhẹ nhàng đi... cố chịu..." - hắn rên rỉ, rồi đẩy sâu hơn.
Một tiếng kêu nghẹn lại trong cổ Thời Vũ. Cậu cong lưng lên, mắt mở to, không thốt lên lời nào. Cảm giác đau đớn xé rách từ bên trong, như bị dao cắt từng nhát. Cậu có thể cảm thấy máu ấm bắt đầu chảy ra, thấm ướt ga giường trắng.
Hàn Nghiêm nhìn xuống, thấy vệt đỏ lan ra trên nền trắng tinh. Mắt hắn mở to, kinh hoàng: "Vũ! Em chảy máu rồi!"
"Tao bảo mày mà!" - Thời Vũ khóc to, giọng vỡ vụn - "Mày khốn nạn! Tao ghét mày! Tao ghét mày!"
Hàn Nghiêm muốn dừng, nhưng lúc này hắn không thể. Cơ thể hắn đã ở đỉnh điểm, ham muốn chiếm hữu đã vượt qua lý trí. Hắn cúi xuống ôm chặt Thời Vũ, ghì cậu vào lòng, rồi tiếp tục di chuyển.
Mỗi nhịp đều khiến Thời Vũ đau đớn. Cậu khóc, cào, cắn vào vai Hàn Nghiêm đến bật máu, nhưng hắn không dừng. Hắn chỉ thì thầm lặp đi lặp lại: "Anh yêu em... anh yêu em... xin lỗi... anh yêu em..."
Thời Vũ mất hết sức lực. Cậu buông xuôi, chỉ còn nước mắt chảy dài, môi mím lại để khỏi kêu lên. Cậu nhắm nghiền mắt, không muốn nhìn thấy khuôn mặt Hàn Nghiêm lúc này. Cậu chỉ muốn mọi chuyện qua đi.
Mười phút. Hai mươi phút. Mãi sau, Hàn Nghiêm mới rút ra. Hắn nằm phục xuống bên cạnh, ôm chặt Thời Vũ vào lòng. Trên drap trắng, vết máu đỏ như bông hồng nở rộ. Thời Vũ không cử động, không nói, chỉ nằm im như người mất hồn.
Một lúc lâu, cậu đẩy hắn ra, giọng khàn khàn, không còn sức sống: "Đi ra. Tao muốn ở một mình."
Hàn Nghiêm cuống cuồng: "Vũ, để anh dọn dẹp, để anh lấy thuốc cho em..."
"Tao bảo mày đi ra!" - Thời Vũ gào lên, giọng vỡ tan - "Mày có đi không?!"
Hàn Nghiêm giật mình. Hắn chưa bao giờ thấy Thời Vũ như thế. Không phải tức giận như mọi khi, mà là tuyệt vọng. Hắn run rẩy bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Qua cánh cửa, hắn nghe tiếng nức nở của Thời Vũ, tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng gào thét trong gối. Tiếng khóc đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.
Hàn Nghiêm dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống sàn nhà. Hắn nhìn xuống vết máu trên tay mình - máu của Thời Vũ. Tay hắn run bần bật. Hắn đã làm gì vậy? Hắn đã hứa sẽ nhẹ nhàng, đã hứa sẽ không làm cậu đau, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không kiềm chế được.
Hắn ôm đầu, nức nở. Hàn Nghiêm khóc. Lần đầu tiên trong đời, đại ca của băng đảng Hắc Phong khóc như một đứa trẻ.
---
Sáng sớm hôm sau, Thời Vũ thức dậy trong đau đớn. Mỗi cử động nhỏ đều kéo theo cơn đau nhức từ thắt lưng xuống. Cậu nhìn xuống ga giường, thấy vết máu đã khô lại thành màu nâu sẫm. Cậu nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ngồi dậy.
Đêm qua, cậu đã khóc đến cạn nước mắt. Bây giờ, đôi mắt sưng húp, cổ họng khô như phổi gỗ. Cậu thấy mình bẩn thỉu. Không chỉ bẩn vì mồ hôi và máu. Mà bẩn từ bên trong. Như có thứ gì đó đã bị xâm phạm, một thứ thiêng liêng mà cậu chưa sẵn sàng trao đi.
Cậu bước xuống giường, đau đến suýt ngã. Cậu cố bước ra ngoài phòng khách. Trên bàn là một dĩa bánh mì trứng, một ly sữa ấm và một tờ giấy. Chữ Hàn Nghiêm nguệch ngoạc:
"Anh ra ngoài mua thuốc. Em đợi anh nhé. Đừng đi đâu. Anh xin lỗi."
Thời Vũ nhìn tờ giấy, lắc đầu. Không. Cậu không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Cậu tìm quần áo của mình, nhưng chúng đã bị vứt ở đâu đó tối qua. Cậu đành lấy một chiếc áo sơ mi trắng của Hàn Nghiêm trên ghế, mặc vội. Quần jeans cũ của cậu còn đó, cậu kéo lên, cố không để mình đau thêm.
Bước ra cửa, cậu nhìn lại căn phòng một lần cuối. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính, hắt lên chiếc bánh kem còn nguyên trên bàn - dòng chữ "Happy Birthday Vũ" vẫn còn đó, nến chưa kịp thắp. Cậu cười chua chát. Sinh nhật 18 tuổi của cậu đã được đánh dấu bằng máu và nước mắt.
Cạch. Cánh cửa đóng lại. Thời Vũ bước vào thang máy, tựa vào vách, nhắm mắt lại. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng cậu phải rời khỏi nơi này. Rời khỏi Hàn Nghiêm.
Hàn Nghiêm chạy như điên về penthouse. Tay hắn cầm túi thuốc, băng gạc, kem bôi trơn - tất cả những thứ có thể giúp Thời Vũ bớt đau. Hắn mở cửa, xông vào phòng ngủ.
Giường trống. Ga giường đã được kéo lại, nhưng vết máu vẫn còn. Quần áo của Thời Vũ không có. Chỉ còn chiếc áo sơ mi của hắn mất tích.
Hàn Nghiêm đứng sững. Một cảm giác băng giá chạy dọc sống lưng hắn. Hắn gọi: "Vũ! Vũ em ở đâu?"
Không có tiếng trả lời.
Hắn lao ra phòng khách, ban công, nhà bếp, thậm chí lao xuống tầng dưới tìm. Nhưng không. Thời Vũ đã đi.
Hàn Nghiêm quỵ xuống sàn nhà, tay nắm chặt túi thuốc, răng cắn chặt đến bật máu. Hắn rút điện thoại, gọi cho Thời Vũ. Số báo không liên lạc được. Hắn nhắn tin hàng tá tin, nhưng tất cả đều bị chặn.
Hắn gục mặt xuống sàn nhà, nắm đấm đập mạnh vào nền gỗ: "Vũ... em đừng bỏ anh... đừng mà..."
Nhưng không ai nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com