09
Buổi sáng trôi qua trong sự bình lặng hiếm hoi.
Sau bữa sáng, Lục Cảnh Trầm rửa bát, Hạ Kiều Nghiên ngồi trên ghế sofa, điều khiển cái điều khiển tivi để tìm một bộ phim hoạt hình nào đó. Cuối cùng cô chọn một bộ phim của Ghibli – "Hàng xóm của tôi là Totoro" – phim cũ, nhưng nhẹ nhàng, dễ thương, và quan trọng nhất là không có những pha hành động gay cấn hay tiếng động lớn có thể làm em bé trong bụng giật mình.
Lục Cảnh Trầm từ bếp bước ra, tay cầm một đĩa trái cây đã được cắt sẵn – táo, lê, và vài múi bưởi hồng. Anh đặt đĩa trái cây lên bàn trước mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, lấy điều khiển từ tay cô.
"Anh làm gì đấy?" cô hỏi.
"Bật phụ đề tiếng Trung. Phim Nhật, em không hiểu tiếng Nhật."
"Phim này em xem mấy lần rồi, thuộc lời thoại luôn ấy chứ."
"Vẫn phải bật," anh nói, mắt không rời màn hình tivi. "Lỡ có đoạn nào em chưa nhớ thì sao."
Hạ Kiều Nghiên lắc đầu cười, không cãi. Cô với lấy một miếng táo, bỏ vào miệng nhai rôm rốp, rồi tựa đầu vào vai anh.
Phim bắt đầu.
Totoro xuất hiện trên màn hình, tròn tròn, xám xám, với cái bụng phệ và nụ cười hiền hậu. Hạ Kiều Nghiên từng xem phim này lần đầu khi cô mười hai tuổi – cái tuổi mà cô bắt đầu hiểu rằng gia đình mình không hạnh phúc. Phim ấy khi đó đã an ủi cô theo một cách rất riêng, khiến cô tin rằng trên đời này vẫn có những điều tốt đẹp, những phép màu, và những tình cảm gia đình ấm áp.
Bây giờ, xem lại với chiếc bụng to sắp sinh, cô thấy mình có một cảm xúc khác. Cô không còn là đứa trẻ mười hai tuổi ngồi một mình trong phòng xem phim để quên đi tiếng cãi vã từ phòng khách nữa. Bây giờ cô có một người ngồi bên cạnh, một người đàn ông đang ăn lê chậm rãi, mắt nhìn màn hình nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang cô để xem cô có đang khóc không.
"Em không khóc đâu," cô nói, như thể đọc được suy nghĩ của anh.
"Anh có hỏi gì đâu."
"Anh không hỏi, nhưng mắt anh nói thế."
Lục Cảnh Trầm không trả lời, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô. Cô rúc vào lòng anh, tay đặt trên bụng, cảm nhận em bé cũng đang ngoan ngoãn lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng của phim.
---
Họ có một giao ước với nhau từ khi mới cưới.
Giao ước đơn giản thôi: cuối tuần, thời gian dành cho gia đình, cấm công việc. Không kiểm tra email công việc, không gọi điện cho đối tác, không mang tài liệu về nhà. Hai ngày cuối tuần, hoặc ít nhất là một ngày nếu lỡ có việc đột xuất, sẽ là khoảng thời gian chỉ dành riêng cho hai người.
Giao ước này được đặt ra bởi Hạ Kiều Nghiên, vào một buổi tối khi cô phát hiện ra rằng cả hai đã ba tuần liền không có một bữa tối nào cùng nhau vì ai cũng bận. Lúc đó họ cưới được nửa năm, đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất nhưng cũng căng thẳng nhất – cô đang mở rộng hệ thống phân phối cho thương hiệu mới, anh đang phụ trách dự án cải cách hành chính. Họ về nhà chỉ để ngủ, bữa sáng vội vàng, bữa tối mỗi người một giờ.
Cô nhận ra, nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ chẳng khác gì bố mẹ cô, sống chung dưới một mái nhà nhưng xa cách về tinh thần. Và cô không muốn điều đó.
Lục Cảnh Trầm đã đồng ý ngay lập tức. Anh không phải người thích giao ước hay ràng buộc, nhưng anh hiểu điều cô muốn. Anh hiểu rằng với cô, thời gian bên nhau không phải là thứ xa xỉ, mà là sự sống còn của một cuộc hôn nhân.
Họ đã tuân thủ giao ước đó khá nghiêm túc trong suốt ba năm qua. Có những cuối tuần họ chỉ ở nhà, nấu ăn, xem phim, đọc sách cạnh nhau. Có những cuối tuần họ ra ngoài đi dạo, uống cà phê, hoặc đơn giản là ngồi trong công viên nhìn người qua lại. Không có gì đặc biệt, nhưng đó là khoảng thời gian mà họ thực sự thuộc về nhau.
Và những người xung quanh, dần dần, cũng học cách tôn trọng điều đó.
---
Trợ lý của Hạ Kiều Nghiên, một cô gái trẻ tên Tiểu Văn, đã được cô dặn dò ngay từ ngày đầu tiên: "Cuối tuần, trừ khi có việc thực sự cấp bách – và cấp bách ở đây là cháy kho hàng hay đối tác đơn phương hủy hợp đồng – thì đừng gọi cho chị."
Tiểu Văn lúc đầu hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng quen. Và cô bé cũng nhanh chóng hiểu rằng "cấp bách" của Hạ Kiều Nghiên khác với "cấp bách" của nhiều sếp khác. Hạ Kiều Nghiên là người làm việc có kế hoạch, cô hiếm khi để công việc tồn đọng đến mức phải xử lý vào cuối tuần. Vì thế, những cuối tuần, điện thoại của cô thường im ắng, ngoại trừ tin nhắn của Lục Cảnh Trầm.
Phía bên Lục Cảnh Trầm cũng vậy. Cấp dưới của anh biết rõ tính ông sếp này – Lục trưởng bình thường làm việc nghiêm túc, thậm chí khắc nghiệt, nhưng cuối tuần thì đừng có làm phiền, trừ khi trời sập. Có lần một nhân viên mới vô tư gửi báo cáo vào sáng thứ Bảy, Lục Cảnh Trầm không trả lời. Đến sáng thứ Hai, anh gọi nhân viên đó vào phòng, nói một câu: "Lần sau, cuối tuần đừng gửi email công việc." Giọng anh không lớn, cũng chẳng tức giận, nhưng nhân viên đó không bao giờ tái phạm.
Trợ lý của anh, một anh chàng tên Tiểu Vương, còn cẩn thận hơn. Anh ta biết rõ lịch trình của sếp, và biết rằng cuối tuần là thời gian sếp dành cho vợ – nhất là từ khi vợ sếp mang thai, sếp càng khắt khe hơn trong việc bảo vệ những ngày nghỉ. Tiểu Vương thậm chí còn có một danh sách các tình huống "được phép gọi" và "không được phép gọi" vào cuối tuần, do chính anh ta tự đặt ra sau một năm làm việc cho Lục Cảnh Trầm.
Điều thú vị là, các đồng nghiệp và đối tác của cả hai dần dần hình thành một quy tắc ngầm: nếu có việc cần liên lạc với Hạ Kiều Nghiên hay Lục Cảnh Trầm vào cuối tuần, hãy cân nhắc thật kỹ xem việc đó có thực sự không thể đợi đến thứ Hai không. Và hầu hết các trường hợp, câu trả lời đều là "có thể đợi được".
Bởi vì ai cũng hiểu, một cuộc hôn nhân hạnh phúc cần có những ranh giới. Và Hạ Kiều Nghiên cùng Lục Cảnh Trầm đã vẽ ra ranh giới đó rất rõ ràng.
---
Hôm nay, một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác, hai vợ chồng ngồi xem phim hoạt hình trên ghế sofa, không điện thoại, không email, không bất kỳ sự can thiệp nào từ công việc.
Totoro trên màn hình đang nhảy múa dưới cơn mưa, chiếc lá sen trên đầu, mưa rơi lộp độp. Nhạc nền vang lên, giai điệu vui tươi, trong trẻo.
Hạ Kiều Nghiên tựa đầu vào vai Lục Cảnh Trầm, mắt dán vào màn hình, tay đặt trên bụng. Em bé bên trong dường như cũng thích bộ phim này, đạp nhẹ theo nhịp nhạc.
"Totoro," cô nói, gọi tên chú quái vật rừng một cách thân thương.
"Ừ."
"Nó dễ thương quá."
"Ừ."
"Bụng nó to như bụng em."
Lục Cảnh Trầm quay sang nhìn cô, rồi nhìn chiếc bụng to tròn của cô, rồi nhìn Totoro trên màn hình. Anh không nói gì, nhưng cô thấy khóe môi anh cong lên.
"Anh cười à?" cô hỏi.
"Không."
"Anh cười. Em thấy rồi."
"Anh chỉ thấy, bụng em đẹp hơn bụng Totoro."
Hạ Kiều Nghiên bật cười. Cô cười to, tiếng cười vang lên trong căn phòng khách ấm áp, làm Lục Cảnh Trầm cũng không giấu được nụ cười nữa.
"Lục Cảnh Trầm, ai dạy anh nói mấy câu này thế?" cô hỏi, mắt long lanh.
"Không ai dạy cả."
"Tự nhiên biết nói ngọt thế?"
"Anh không nói ngọt. Anh nói thật."
Cô nhìn anh, lòng lại dâng lên thứ cảm xúc ấm áp quen thuộc. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má anh, nơi có một chút râu mới cạo chưa sạch, hơi ráp nhưng ấm áp.
"Em thích anh nói thật," cô thì thầm. "Đừng học nói ngọt. Cứ là anh thôi."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, mắt trầm tĩnh. Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
"Ừ," anh nói. "Anh là anh. Anh yêu em."
Hạ Kiều Nghiên nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn còn lưu lại trên môi, và những lời nói còn vọng mãi trong tim.
Bên ngoài, nắng đã lên cao, chiếu qua cửa sổ, đổ bóng lên sàn nhà. Trong phòng khách, một bộ phim hoạt hình Nhật Bản đang chiếu, một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm nhau trên ghế sofa, và một em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, được bao bọc bởi tình yêu thương và sự yên bình.
Một ngày cuối tuần, không công việc, không lo toan, chỉ có hai người, và một giao ước nhỏ được giữ gìn nghiêm túc.
Với Hạ Kiều Nghiên, đó là tất cả những gì cô cần.
Với Lục Cảnh Trầm, đó cũng là tất cả.
Bởi vì cuối cùng, tình yêu không phải là những cuộc điện thoại muộn màng hay những chuyến công tác xa xỉ. Tình yêu là được ngồi bên nhau vào một buổi sáng cuối tuần, xem một bộ phim hoạt hình, và không có gì phải vội.
Họ có cả cuộc đời.
Và họ sẽ dành những ngày cuối tuần cho nhau, như đã hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com