10
Hai ngày cuối tuần trôi qua nhẹ nhàng như một dòng suối nhỏ chảy qua khu rừng vắng.
Không ồn ào, không vội vã, chỉ đơn giản là được ở bên nhau.
Chiều thứ bảy, họ đọc sách cạnh nhau trên ghế sofa – anh đọc một cuốn sách về cải cách hành chính, cô đọc một cuốn tạp chí làm đẹp. Thỉnh thoảng họ trao đổi vài câu, có lúc cô hỏi anh về một thuật ngữ chuyên ngành cô không hiểu, có lúc anh hỏi cô về xu hướng thị trường mới. Rồi lại im lặng, mỗi người đắm chìm trong thế giới riêng, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương qua hơi ấm tỏa ra từ cơ thể.
Chủ Nhật, họ xem hết bộ phim Totoro rồi chuyển sang một bộ phim khác – "Vùng đất linh hồn" – cũng của Ghibli. Hạ Kiều Nghiên xem đến đoạn Vô Diện nổi giận thì bật khóc, nước mắt lã chã, mặc dù cô đã xem phim này cả chục lần. Lục Cảnh Trầm im lặng đưa khăn giấy cho cô, không hỏi vì sao khóc, bởi anh biết cô cũng chẳng biết giải thích. Đó chỉ là nội tiết tố, là sự nhạy cảm tăng cao trong thai kỳ, là những thứ đọng lại trong lòng tự nhiên muốn trào ra.
Buổi chiều họ ra ban công ngồi hóng gió. Lục Cảnh Trầm kê cho cô một chiếc ghế tựa có gối ôm, cô ngồi đó, tay xoa bụng, mắt nhìn ra xa. Bầu trời Bắc Kinh hôm nay trong xanh lạ thường, xa xa có thể thấy những dãy nhà cao tầng lấp lánh dưới nắng chiều. Anh ngồi bên cạnh, tay cầm tay cô, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô. Họ không nói gì, chỉ im lặng như thế, để thời gian trôi qua.
Đến tối, Lục Cảnh Trầm nấu bữa tối – canh sườn hầm đu đủ mà cô thích, đậu phụ nhồi thịt, và một đĩa rau luộc. Hạ Kiều Nghiên ăn được hơn bữa trưa, có lẽ vì hôm nay cô nghỉ ngơi nhiều, cơ thể đỡ mệt hơn.
Bữa tối kết thúc, Lục Cảnh Trầm dọn bát đũa. Hạ Kiều Nghiên ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại ra định xem giờ, thì thấy có bảy cuộc gọi nhỡ và mười mấy tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều từ mẹ cô.
Hạ Kiều Nghiên nhìn màn hình điện thoại, lòng chùng xuống.
Bảy cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn đầu tiên: "Nghiên Nghiên, con ăn cơm chưa?" Tin nhắn thứ hai: "Mẹ gọi mà sao không thấy con bắt máy?" Tin nhắn thứ ba: "Có việc gì à?" Tin nhắn thứ tư: "Con giận mẹ à?" Và những tin nhắn sau đó, giọng điệu dần dần từ lo lắng chuyển sang trách móc, rồi lại chuyển sang dỗ dành, rồi lại trách móc.
Cô thở dài, tựa lưng vào ghế, tay xoa bụng. Em bé bên trong dường như cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng mẹ, đạp nhẹ một cái.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ?" tiếng anh từ bếp vọng ra.
"Mẹ gọi cho em. Bảy cuộc. Em gọi lại nhé."
"Ừ."
Cô nhìn điện thoại một lúc, rồi bấm gọi lại. Tiếng chuông reo ba hồi, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
"Nghiên Nghiên đấy à?" giọng mẹ cô vọng ra, có chút hấp tấp, có chút lo lắng.
"Dạ mẹ, con đây ạ."
"Sao mẹ gọi con mãi mà không được? Nhắn tin cũng không trả lời. Mẹ lo quá."
Giọng mẹ cô có một chút trách móc nhẹ, nhưng không phải kiểu trách móc gay gắt, mà là kiểu trách móc của một người mẹ già muốn được con cái quan tâm, nhưng không biết làm thế nào để nói ra nên đành dùng cách này.
Hạ Kiều Nghiên im lặng một lúc, rồi đáp: "Con xin lỗi mẹ. Con để điện thoại ở chế độ im lặng, không để ý."
Mẹ cô bên kia ậm ừ, có vẻ không hài lòng với lời giải thích, nhưng cũng không muốn tranh cãi. Bà chuyển chủ đề ngay, như sợ nói thêm sẽ làm cô không vui.
"Thế dạo này con thế nào rồi? Sức khỏe ổn không? Thai máy có đều không? Ăn uống có ngon miệng không?"
Bốn câu hỏi dồn dập, như thể bà đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Hạ Kiều Nghiên đáp từng câu một, giọng bình thản: "Con vẫn khỏe mẹ ạ. Thai máy đều. Ăn uống cũng tạm, hơi khó ăn một chút nhưng không sao."
Mẹ cô bên kia im lặng một lúc, như đang chờ cô nói thêm điều gì đó, nhưng cô không nói. Bà lại ậm ừ.
"Khó ăn thì cũng cố mà ăn, đừng có bỏ bữa. Hồi mẹ mang bầu con, mẹ cũng ốm nghén lắm, nhưng vẫn cố ăn được gì thì ăn."
"Vâng ạ."
Im lặng.
Một khoảng im lặng ngắn, nhưng đủ dài để cả hai đều cảm nhận được sự xa cách.
Hạ Kiều Nghiên tựa đầu vào lưng ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Cô cảm thấy mệt mỏi, không phải vì cuộc nói chuyện, mà vì cảm giác cố gắng kết nối với một người mà mình đã mất kết nối từ lâu. Cô và mẹ, họ có thể nói chuyện hàng giờ về những điều bề nổi – sức khỏe, công việc, thời tiết – nhưng những thứ sâu xa hơn, những điều thực sự quan trọng, họ lại không thể nào chia sẻ.
"Thế Cảnh Trầm, nó vẫn tốt chứ?" mẹ cô hỏi, sau một lúc ngập ngừng.
"Dạ, anh ấy vẫn tốt ạ."
"Nó vẫn đi làm đều đặn chứ?"
"Dạ."
"Nó có chăm sóc con không?"
Hạ Kiều Nghiên nhìn về phía bếp, nơi Lục Cảnh Trầm đang rửa bát, tay áo xắn cao, lưng hơi cúi. Ánh đèn bếp vàng chiếu lên vai anh, tạo thành một mảng sáng dịu dàng.
"Dạ, anh ấy chăm sóc con rất tốt ạ."
"Thế thì tốt," mẹ cô nói, giọng có vẻ hài lòng. Rồi bà lại trầm giọng xuống, như sắp nói điều gì quan trọng. "Nghiên Nghiên này, mẹ nói con đừng giận."
"Dạ, mẹ nói đi ạ."
"Con đang mang bầu, cảm xúc thất thường, mẹ biết. Nhưng con đừng có khó tính quá với nó nhé. Đàn ông họ không thích đâu."
Hạ Kiều Nghiên bỗng thấy lòng mình như bị ai bóp nhẹ.
Không phải vì câu nói đó quá nặng nề, mà vì nó quen thuộc đến mức cô có thể đoán trước được. Mẹ cô luôn nói những câu như thế. Từ hồi cô còn nhỏ, mẹ đã dạy cô phải biết nhường nhịn, biết làm vừa lòng, biết không đòi hỏi quá nhiều. "Con gái phải biết giữ mình, đừng làm người ta chán." "Đàn ông họ không thích con gái quá mạnh mẽ." "Lấy chồng rồi phải biết nhún nhường, đừng có khó tính."
Những lời dạy ấy, xuất phát từ một người mẹ đã sống nửa đời trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người đã học được rằng muốn giữ được chồng thì phải biết im lặng, biết chịu đựng, biết tha thứ cho những lần phản bội. Mẹ cô tin rằng đó là bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng Hạ Kiều Nghiên không tin.
Cô đã thấy kết quả của những lời dạy ấy. Mẹ cô đã nhún nhường, đã nhường nhịn, đã tha thứ. Và bà có được gì? Một người chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác, một ngôi nhà lạnh lẽo không còn tiếng cười, và một đứa con gái lớn lên trong sự hoài nghi về tình yêu.
Hạ Kiều Nghiên không muốn đi theo con đường đó.
Cô muốn một cuộc hôn nhân mà cô có thể là chính mình. Muốn một người đàn ông yêu cô vì cô là cô, không phải vì cô biết nhún nhường hay biết làm vừa lòng. Muốn có thể khóc khi buồn, có thể cáu khi mệt, có thể nói "em đau" mà không sợ bị cho là khó tính.
Và cô đã tìm thấy người đó.
"Dạ, con biết rồi," Hạ Kiều Nghiên đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có một sự khẳng định lặng lẽ. "Nhưng mẹ à, Cảnh Trầm không như vậy. Anh ấy không ghét con khó tính. Anh ấy bảo con cứ thoải mái là chính mình."
Mẹ cô bên kia im lặng. Có lẽ bà không ngờ cô sẽ đáp lại như thế.
"Con còn trẻ, con chưa hiểu," mẹ cô nói, sau một lúc. "Đàn ông lúc yêu thì thế nào cũng được, nhưng về lâu về dài..."
"Thì về lâu về dài cũng thế thôi ạ," cô cắt lời mẹ, nhưng không phải kiểu cộc cằn, mà là một sự khẳng định nhẹ nhàng. "Tụi con đã sống với nhau ba năm rồi mẹ. Anh ấy vẫn thế. Anh ấy không thay đổi."
Mẹ cô lại im lặng.
Hạ Kiều Nghiên nghe thấy tiếng thở dài nhẹ từ đầu dây bên kia. Đó là tiếng thở dài của một người mẹ vừa muốn bảo vệ con gái, vừa không biết làm thế nào, vừa muốn nói rằng "mẹ đã sai", nhưng không đủ can đảm để thừa nhận.
"Thôi được rồi," mẹ cô nói, giọng có chút mệt mỏi. "Con thấy ổn là được. Khi nào sinh nhớ báo cho mẹ, mẹ lên chăm con."
"Dạ."
"Giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng có làm việc quá sức."
"Dạ."
"Mẹ cúp máy đây."
"Dạ, mẹ giữ gìn sức khỏe ạ."
Tút... tút... tút...
Hạ Kiều Nghiên nhìn màn hình điện thoại, dòng chữ "Kết thúc cuộc gọi" hiện lên. Cô đặt điện thoại xuống bàn, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt.
Lục Cảnh Trầm bước ra từ bếp lúc nào không biết. Anh đã rửa bát xong, tay còn hơi ướt, lau vào chiếc khăn treo trên vai. Anh nhìn cô – cô đang ngồi im trên ghế, mắt nhắm, mặt không biểu cảm, nhưng anh biết cô đang nghĩ gì đó.
Anh đến bên cạnh cô, ngồi xuống, không hỏi gì. Anh chỉ đưa tay kéo cô vào lòng, để cô tựa đầu vào vai mình.
Hạ Kiều Nghiên không nói gì, cũng không khóc. Cô chỉ rúc vào lòng anh, tay vòng qua eo anh, và ở yên như thế.
Một lúc lâu sau, cô mới nói, giọng nhỏ:
"Mẹ em bảo em đừng khó tính quá, đàn ông không thích."
Lục Cảnh Trầm không trả lời ngay. Tay anh vẫn xoa nhẹ trên lưng cô, đều đặn, nhẹ nhàng.
Rồi anh nói, giọng trầm ổn:
"Anh không phải 'đàn ông'. Anh là chồng em."
Hạ Kiều Nghiên ngước mắt lên nhìn anh. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng mắt anh có thứ gì đó rất dịu dàng.
"Em khó tính cỡ nào, anh cũng chịu được," anh nói tiếp. "Em đừng sợ."
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh một lúc, rồi bật cười. Không phải cười vui vẻ, mà là cười nhẹ, kiểu cười của người vừa được trút bỏ một gánh nặng.
"Lục Cảnh Trầm," cô nói.
"Ừ."
"Đôi khi anh nói những câu khiến em muốn khóc ấy."
"Em đừng khóc. Em khóc anh lại không biết dỗ."
"Anh dỗ rồi đấy thôi. Bằng cách bảo em đừng khóc."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, khóe môi cong lên. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô một cái.
"Về phòng ngủ thôi," anh nói. "Em mệt rồi."
"Ừm."
Anh đỡ cô đứng dậy, tay vòng qua eo cô, cùng cô bước lên cầu thang. Đèn hành lang vàng vọt, bóng hai người đổ dài trên sàn nhà, hòa vào nhau thành một khối.
Hạ Kiều Nghiên bước từng bước chậm rãi, dựa vào anh, lòng nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi. Mẹ cô nói những điều mà bà nghĩ là tốt cho cô, nhưng cô không cần những điều đó nữa. Cô đã có một người chồng không bao giờ bảo cô phải nhún nhường hay khó tính. Cô có một người đàn ông chấp nhận cô là chính mình, với tất cả những yếu đuối, những đòi hỏi, những lúc cô không dễ chịu chút nào.
Cô không cần lời khuyên của mẹ.
Cô chỉ cần anh.
Và anh luôn ở đây, bên cạnh cô, từng bước một, không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com