16
Hạ Kiều Nghiên cúp máy, đặt điện thoại xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa trong phòng làm việc riêng. Cô đang nằm nghỉ, lưng tựa vào một chiếc gối dài, chân kê cao trên một chiếc ghế đôn nhỏ để giảm phù nề. Tiểu Văn đã kéo rèm cửa lại, chỉ để một khe hở nhỏ cho ánh sáng tự nhiên lọt vào, đủ để căn phòng không bị tối om nhưng cũng không quá chói chang.
Cô mệt.
Không phải kiểu mệt sau một ngày dài làm việc, mà là kiểu mệt thấm vào tận xương tủy, mệt từ bên trong cơ thể, mệt đến mức chỉ muốn nằm im một chỗ, không suy nghĩ, không cử động, không làm gì cả.
Cô chưa ăn trưa.
Tiểu Văn đã hỏi cô muốn ăn gì, cô lắc đầu. Tiểu Văn đề nghị mua cháo, mua súp, mua gì đó dễ tiêu, cô vẫn lắc đầu. Không phải cô không đói, mà là cô quá mệt để nghĩ đến chuyện ăn uống, và cũng không có cảm giác thèm ăn. Dạ dày cô như bị ai bóp chặt, mỗi lần nghĩ đến thức ăn là lại thấy hơi buồn nôn.
Cô biết mình cần ăn. Vì em bé, vì sức khỏe của chính mình. Nhưng biết là một chuyện, làm được là một chuyện khác. Cô tự hứa với bản thân, nghỉ thêm một lát nữa, khi nào đỡ mệt hơn một chút, cô sẽ ăn.
Bụng cô lại động đậy. Em bé hôm nay quả thực hiếu động hơn mọi khi. Có lẽ vì mẹ căng thẳng, có lẽ vì cơ thể mẹ thay đổi, có lẽ chỉ đơn giản là em bé đang lớn và cần vận động. Dù là lý do gì, những cú đạp liên hồi từ bên trong đang khiến cô vừa khó chịu vừa có một cảm giác kỳ lạ - như thể em bé đang nói chuyện với cô, đang muốn cô chú ý.
Cô đặt tay lên bụng, xoa nhẹ theo vòng tròn, như thường lệ.
"Ngoan nhé," cô thì thầm, giọng nhẹ nhàng, hơi mệt mỏi nhưng vẫn đầy yêu thương. "Hôm nay con đạp nhiều quá. Về mẹ sẽ mách bố đấy, biết không?"
Em bé đạp thêm một cái, như thể thách thức.
Hạ Kiều Nghiên bật cười. Nụ cười mệt mỏi nhưng thực sự vui vẻ. Cô nhìn chiếc bụng của mình, nơi đang hiện ra những chỗ lồi lõm nhẹ mỗi khi em bé cử động. Những lúc thế này, cô lại thấy mọi mệt mỏi dường như được đền đáp.
Cô với tay lấy điện thoại, mở máy ảnh lên.
Tìm góc, căn chỉnh. Cô muốn chụp được khoảnh khắc em bé đang đạp, muốn ghi lại hình ảnh chiếc bụng của mình đang rung động theo từng cú huých nhỏ. Phải mất một lúc cô mới canh được đúng lúc, bấm chụp ngay khi em bé đạp một cái mạnh, làm cả một bên bụng nhô lên rõ rệt.
Cô nhìn bức ảnh vừa chụp, mỉm cười. Bức ảnh không đẹp theo nghĩa thẩm mỹ - cô đang nằm trên ghế sofa, tóc hơi rối, mặt mệt mỏi, không trang điểm, chiếc áo dài rộng thùng thình. Nhưng cái bụng của cô - cái bụng to tròn căng bóng - lại là thứ đẹp nhất trong bức ảnh. Và trên bụng cô, một bên đang nhô lên rõ rệt, như thể có một sinh linh nhỏ bé bên trong đang vươn tay, vươn chân, muốn chạm ra thế giới bên ngoài.
Cô mở khung chat với Lục Cảnh Trầm. Tin nhắn cuối cùng là cuộc gọi vừa rồi và tin nhắn "anh gọi lại sau" dù họ chỉ vừa cúp máy. Chắc anh đang trên đường về phòng làm việc hoặc ra ngoài ăn trưa.
Cô gửi bức ảnh vừa chụp, rồi bắt đầu nhắn tin:
"Anh xem này, con đạp suốt, đạp dữ lắm, không cho mẹ nghỉ ngơi chút nào."
Gửi đi.
Rồi cô nhìn lại tin nhắn, thấy hơi khô khan, lại nhắn thêm:
"Em mệt quá, lưng đau, bụng thì to, con thì nghịch, mà chưa ăn được gì..."
Gửi.
Rồi lại nhìn, thấy như đang than vãn quá nhiều, lại nhắn thêm:
"Chiều còn phải họp với đối tác nữa, nghĩ mà ngại..."
Rồi lại nhìn, thấy như đang làm nũng quá đà, định xóa đi nhưng rồi thôi.
Cô đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào gối, mắt nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ, mình đang mè nheo với anh thật rồi. Gửi ảnh, than mệt, kêu đau, khoe con nghịch - tất cả những điều ấy, với bất kỳ ai khác, cô sẽ không bao giờ làm. Cô sẽ chỉ nói "không sao", "ổn mà", "em vẫn làm việc tốt". Nhưng với anh, cô không cần phải giấu.
Với anh, cô có thể là chính mình - mệt mỏi, yếu đuối, và đôi khi hơi lắm lời.
---
Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Lục Cảnh Trầm.
"Đợi anh xem ảnh."
Rồi một lúc sau:
"Con đạp bên nào?"
Hạ Kiều Nghiên nhìn tin nhắn, bật cười. Câu hỏi của anh nghe như đang hỏi về một hiện tượng khoa học, không hề có vẻ bố đang sốt sắng hay xúc động. Nhưng cô biết, đó là cách anh thể hiện sự quan tâm - hỏi cụ thể, chi tiết, để có thể hình dung ra những gì cô đang trải qua.
Cô trả lời:
"Bên phải ạ. Đạp mạnh lắm, bụng nhô hẳn lên, em phải canh mãi mới chụp được."
"Đau không?"
"Không đau, chỉ hơi khó chịu thôi. Nhưng mà đạp nhiều quá, em không yên tâm."
"Bác sĩ bảo thế nào?"
"Bác sĩ bảo bình thường, con khỏe. Nhưng em vẫn lo."
"Đừng lo, có anh."
Hạ Kiều Nghiên nhìn hai chữ "có anh", lòng ấm lại. Cô nhắn tiếp:
"Em chưa ăn trưa. Mệt quá, chẳng muốn ăn gì cả."
"Phải ăn. Để anh gọi đồ cho em? Em muốn ăn gì?"
"Không biết nữa, chẳng thấy đói."
"Không đói cũng phải ăn. Em muốn cháo không? Hay súp? Hay mua ít bánh mì?"
Hạ Kiều Nghiên nhìn tin nhắn, thấy anh đang liệt kê các lựa chọn như một thực đơn, rất Lục Cảnh Trầm. Cô đáp:
"Thôi để Tiểu Văn mua cho, em bảo con bé mua chút cháo. Anh đừng lo."
"Ừ, nhớ ăn. Xong rồi báo anh."
"Vâng ạ."
"Chiều anh đến đón em, đừng cố quá."
"Vâng ạ."
Cô nhìn màn hình điện thoại, thấy anh vẫn đang gõ tiếp. Một lúc sau, tin nhắn của anh hiện lên:
"Ảnh em chụp, đẹp lắm. Em đẹp. Con đạp cũng đẹp. Anh thích."
Hạ Kiều Nghiên đọc đi đọc lại tin nhắn này mấy lần. Không phải vì nó có gì đặc biệt, mà vì nó... rất Lục Cảnh Trầm. "Bụng em đẹp. Con đạp cũng đẹp. Anh thích." - không hoa mỹ, không lãng mạn, nhưng lại khiến cô muốn khóc.
Cô nhắn lại:
"Em cũng thích anh."
Rồi cô đặt điện thoại xuống, tay xoa bụng, mỉm cười một mình. Em bé bên trong dường như cũng cảm nhận được niềm vui của mẹ, đạp nhẹ thêm một cái nữa, nhưng lần này không mạnh, chỉ là một cái chạm nhẹ, như một cái ôm từ bên trong.
---
Tiểu Văn gõ cửa bước vào, tay cầm một túi đồ ăn.
"Chị Hạ, em mua cháo gà cho chị ạ. Còn ít bánh bao nhỏ nữa, chị ăn thử xem có hợp không."
Hạ Kiều Nghiên ngồi dậy, tựa lưng vào thành ghế. Cô nhìn túi đồ ăn, bụng bỗng thấy hơi đói.
"Cảm ơn em. Em để đấy rồi ra ngoài ăn trưa đi, đừng để đói."
"Vâng ạ. Em ăn ở căng tin rồi, chị đừng lo. Em ra ngoài, chị nghỉ ngơi nhé."
Tiểu Văn đặt túi đồ lên bàn, rồi nhẹ nhàng ra ngoài, khép cửa lại.
Hạ Kiều Nghiên mở túi đồ, lấy hộp cháo ra. Cháo còn nóng, hơi nghi ngút bốc lên. Cô múc một thìa đưa lên miệng, thổi nhẹ, rồi bỏ vào. Vị cháo thanh, thịt gà mềm, không quá mặn, vừa miệng cô.
Cô ăn từng thìa một, chậm rãi. Em bé bên trong hình như cũng thích cháo, không đạp nữa, chỉ lặng lẽ ngoan ngoãn.
Cô ăn được nửa hộp cháo thì dừng lại, không ăn thêm được nữa. Cô đậy nắp lại, để trên bàn, lát nữa đói sẽ ăn tiếp.
Cô lại lấy điện thoại, nhắn tin cho Lục Cảnh Trầm:
"Em ăn cháo rồi. Ngon lắm. Anh ăn chưa?"
Tin nhắn đến gần như ngay lập tức:
"Anh cũng vừa ăn xong. Em nghỉ đi, chiều còn họp."
"Vâng. Anh cũng nghỉ trưa nhé."
"Ừ."
"Anh mệt không?"
"Không."
"Thật không?"
Một lúc sau:
"Hơi mệt. Nhưng không sao."
Hạ Kiều Nghiên nhìn tin nhắn, lòng lại xót. Anh chưa bao giờ thừa nhận mình mệt, trừ khi cô hỏi lần thứ hai. Cô nhắn:
"Chiều em họp xong sớm, anh đến đón em nhé. Mình về sớm."
"Được."
"Tối nay em muốn ăn canh sườn."
"Anh sẽ nấu."
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Hạ Kiều Nghiên đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên đắp. Cô nhắm mắt, tay đặt trên bụng, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào bên trong.
Em bé đã yên lặng, có lẽ cũng đang ngủ trưa cùng mẹ.
Cô nghĩ về chiều nay - cuộc họp với đối tác. Sẽ không đơn giản như họp nội bộ. Với nội bộ, cô là sếp, cô nói, người khác nghe, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Với đối tác, cô phải đấu trí, phải giữ thế, phải vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, vừa hợp tác vừa bảo vệ lợi ích của công ty. Sẽ có những lúc phải căng thẳng, có những lúc phải nhượng bộ, có những lúc phải kiên quyết.
Cô đã làm điều này hàng trăm lần trước khi mang thai. Nhưng bây giờ, với cơ thể mệt mỏi, với em bé trong bụng, cô không còn là chính mình của những ngày tháng trước đây. Cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn, cần giữ sức nhiều hơn, và cần cẩn trọng hơn trong từng quyết định.
Nhưng cô sẽ làm được. Cô luôn làm được.
Và chiều nay, sau khi mọi việc kết thúc, anh sẽ đến đón cô. Anh sẽ đỡ cô lên xe, xoa bụng cô, hỏi cô hôm nay thế nào. Anh sẽ nấu canh sườn cho cô, xoa lưng cho cô, và ở bên cạnh cô như mọi ngày.
Nghĩ đến điều đó, cô thấy mọi mệt mỏi như được vơi đi một nửa.
Cô khép mắt, chìm dần vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi, tay vẫn đặt trên bụng, bảo vệ em bé, như anh vẫn luôn bảo vệ cô.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh kêu đều đều và hơi thở nhẹ nhàng của người phụ nữ đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng.
Cô ngủ, và trong giấc ngủ, cô mỉm cười.
Bởi cô biết, khi cô thức dậy, sẽ có tin nhắn của anh, sẽ có cuộc gọi của anh, và cuối ngày, sẽ có anh ở bên cạnh.
Điều đó đủ để cô vượt qua bất cứ cuộc họp nào, bất cứ khó khăn nào.
Bởi vì cô không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com