Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tiếng gõ cửa vọng vào từ phía ngoài, không phải nhịp nhàng nhẹ nhàng bình thường của Tiểu Văn, mà là một tràng dồn dập, vội vã.

Hạ Kiều Nghiên vừa chợp mắt được khoảng hai mươi phút, còn chưa tỉnh hẳn, đã nghe giọng Tiểu Văn từ bên ngoài vọng vào, có chút hấp tấp: "Chị Hạ, đối tác đến sớm hơn dự kiến ạ. Họ đang ở phòng họp tầng tám, chờ chị ạ."

Cô mở mắt, đầu óc còn hơi mơ màng. Nhìn đồng hồ, mới một giờ hai mươi, lịch hẹn là hai giờ cơ mà. Đến sớm 40 phút, quả thực hơi bất ngờ.

"Chị ra ngay," cô đáp, giọng còn hơi khàn.

Cố gắng ngồi dậy, cơn choáng lại ập đến như một cơn sóng nhẹ, nhưng lần này cô đã chủ động hơn. Cô chống tay xuống ghế, ngồi yên một lúc, chờ cơn choáng qua đi, rồi mới đứng dậy. Tiểu Văn đã đứng bên cạnh từ lúc nào, tay đỡ lấy cô, mắt đầy lo lắng.

"Chị Hạ, chị có ổn không ạ? Hay để em bảo họ đợi thêm một lát?"

"Không sao, đi thôi," Hạ Kiều Nghiên đáp, tay chỉnh lại tóc và áo quần. "Đối tác đến sớm là tốt, mình không thể để họ đợi lâu."

Cô bước ra khỏi phòng, Tiểu Văn đỡ cô đi dọc hành lang về phía thang máy. Bước chân cô chậm rãi, có phần nặng nhọc, nhưng vẫn cố gắng giữ dáng đi tự nhiên, chuyên nghiệp. Đã là giám đốc, đã là chủ doanh nghiệp, dù bụng có to đến mấy cũng không thể để đối tác thấy mình yếu đuối hay lộn xộn.

Trong thang máy, cô nhìn mình trong gương – mặt vẫn còn hơi mệt, quầng thâm dưới mắt khá rõ. Cô lấy trong túi ra một thỏi son dưỡng màu nhạt, thoa nhanh lên môi, rồi dùng khăn giấy thấm nhẹ. Không thể che hết sự mệt mỏi, nhưng ít nhất trông cũng tươi tắn hơn một chút.

"Chị trông vẫn rất đẹp ạ," Tiểu Văn nói nhỏ, như để an ủi.

Hạ Kiều Nghiên mỉm cười, không đáp.

---

Cửa phòng họp mở ra.

Và ngay lập tức, một mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô.

Hạ Kiều Nghiên khựng lại, suýt nữa bước lùi ra ngoài. Mùi thuốc không phải loại nhẹ, thoáng qua, mà là mùi đã ngấm vào không khí, đã lan tỏa khắp căn phòng, như thể có ai đó vừa hút liên tục trong một thời gian dài mà không hề mở cửa sổ.

Cơn choáng thoáng qua trong đầu. Cô đưa tay lên che mũi theo bản năng, nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ xuống, không muốn tỏ ra quá yếu đuối hay khó tính trước mặt đối tác.

Trong phòng họp, bên bàn dài, có ba người đã ngồi sẵn. Hai người là nhân viên của đối tác, ngồi bên cạnh, trước mặt là máy tính và tài liệu. Còn người ngồi ở vị trí trung tâm, tựa lưng vào ghế, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, chính là Triệu tổng – giám đốc dự án bên phía đối tác.

Ông ta ngoài bốn mươi, dáng người hơi mập, mặt đầy đặn, đeo kính gọng vàng. Trông ông ta có vẻ thoải mái, thậm chí hơi quá thoải mái, như thể đang ngồi trong phòng khách nhà mình chứ không phải trong phòng họp của đối tác.

Khi Hạ Kiều Nghiên bước vào, Triệu tổng cũng ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt ông ta thoáng qua một chút ngạc nhiên trước chiếc bụng to của cô, rồi nhanh chóng lấy lại bình thường.

Ở góc phòng, hai nhân viên của Hạ Kiều Nghiên – một người bên marketing và một người bên phát triển sản phẩm – đã có mặt từ trước. Họ trông có vẻ không thoải mái, mặt hơi nhăn nhó, và đã chủ động mở cửa sổ ra từ lúc nào để không khí trong phòng bớt ngột ngạt. Nhưng mùi thuốc vẫn còn, vẫn nồng, vẫn khiến người ta muốn ho.

Nhìn thấy Hạ Kiều Nghiên bước vào, cả hai nhân viên đều đứng dậy, mắt có chút bối rối và lo lắng. Họ biết Hạ tổng đang mang thai, biết cô ấy rất nhạy cảm với mùi, và họ cũng biết rằng trong công ty, từ trước đến nay, không ai hút thuốc trong phòng họp – đó là điều tối kỵ, dù không có quy định chính thức nào cấm.

Nhưng họ không thể nói với đối tác, nhất là khi đối tác là cấp cao hơn, và đang hút thuốc một cách thoải mái như không có chuyện gì.

Hạ Kiều Nghiên đứng ở cửa thêm một giây, hít một hơi thật sâu, dù điều đó vô tình càng khiến cô ngửi thấy nhiều mùi thuốc hơn, rồi bước vào.

Nụ cười xã giao – loại nụ cười mà cô đã luyện tập qua hàng trăm cuộc gặp gỡ, hàng nghìn lần giao tiếp – nở trên môi cô một cách tự nhiên, chuyên nghiệp, như thể không có bất cứ điều gì bất thường đang xảy ra.

"Triệu tổng, chào ông," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Xin lỗi đã để ông chờ lâu."

Triệu tổng đứng dậy, tay vẫn cầm điếu thuốc, chìa tay ra bắt tay cô. Hạ Kiều Nghiên cầm tay ông ta, bắt tay nhanh, rồi rút về. Bàn tay ông ta ẩm ướt, hơi nóng, và mùi thuốc lá ám trên đầu ngón tay.

"Không sao, không sao," Triệu tổng nói, giọng sang sảng, có chút pha trò. "Chúng tôi đến sớm, tranh thủ làm việc một chút. Hạ tổng dạo này thế nào? Trông cô có vẻ... ừm, sắp sinh rồi à?"

Mắt ông ta nhìn xuống bụng cô, rồi lại nhìn lên mặt cô, như thể đang cân đo đong đếm thứ gì đó.

Hạ Kiều Nghiên vẫn giữ nụ cười: "Còn hơn hai tháng nữa. Nhưng cũng hơi nặng nề một chút, mong ông thông cảm nếu tôi có chậm chạp hay bất tiện."

"À, không sao đâu. Phụ nữ mang thai vốn thế, cố gắng một tí là qua."

Ông ta nói rồi ngồi xuống, điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai ngón tay, đưa lên miệng hút một hơi, nhả khói ra phía trước, không hề có ý định dập tắt.

Hạ Kiều Nghiên cảm nhận được làn khói thuốc bay về phía mình. Cô cố gắng không đưa tay lên che mũi, cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng trong đầu đã bắt đầu có cảm giác hơi choáng. Phổi cô như bị bóp lại, mỗi lần hít thở đều phải cố gắng hơn bình thường.

Tiểu Văn đứng bên cạnh, đỡ cô ngồi xuống ghế. Cô bé cũng cảm nhận được mùi thuốc, cũng thấy khó chịu, nhưng quan trọng hơn, cô bé thấy sếp mình đang không được thoải mái.

"Chị Hạ, em lấy cho chị cốc nước ấm nhé?" Tiểu Văn hỏi nhỏ, như một cách để cô có thêm thời gian ổn định.

"Ừ, cảm ơn em," Hạ Kiều Nghiên đáp, mắt vẫn nhìn về phía Triệu tổng, nụ cười vẫn trên môi.

Cô ngồi xuống ghế, tay đặt lên bụng dưới gầm bàn, xoa nhẹ để trấn an bản thân và cũng để trấn an em bé. Em bé bên trong hình như cũng cảm nhận được mùi khó chịu, đạp nhẹ vài cái, nhưng không quá mạnh.

Cô nhìn quanh phòng. Cửa sổ đã được mở toang, nhưng gió mùa đông lạnh buốt thổi vào khiến nhiệt độ trong phòng hạ xuống rõ rệt. Hai nhân viên của cô ngồi đối diện, áo khoác vẫn mặc, mặt hơi co rúm vì lạnh, nhưng cũng vì mùi thuốc.

Triệu tổng thì có vẻ không bị ảnh hưởng bởi gió lạnh hay bởi bất cứ điều gì. Ông ta vẫn hút thuốc, vẫn nói chuyện thoải mái, thậm chí còn châm thêm một điếu nữa khi điếu trước sắp tàn.

"Triệu tổng," Hạ Kiều Nghiên nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, "tôi có một đề nghị nhỏ với ông thế này."

"Ừ, Hạ tổng cứ nói."

"Liệu ông có thể... tạm thời không hút thuốc trong phòng họp được không ạ? Tôi đang mang thai, hơi nhạy cảm với mùi, và cũng không tốt cho em bé lắm."

Cô nói câu đó với giọng rất bình thường, không hề có vẻ trách móc hay khó chịu. Cô thậm chí còn cười, một nụ cười hòa nhã, như thể đó chỉ là một yêu cầu nhỏ, rất đỗi bình thường.

Triệu tổng nhìn cô, nhìn điếu thuốc trên tay, rồi nhìn lại cô. Ông ta cười, một nụ cười có phần hơi trịch thượng.

"À, xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất. Hạ tổng đang mang bầu mà."

Nói vậy, nhưng ông ta chẳng hề có động tác dập tắt điếu thuốc. Ông ta chỉ cầm nó trên tay, thỉnh thoảng lại đưa lên hút, mặc dù có vẻ cố gắng hút nhẹ hơn một chút, và ngoảnh mặt sang hướng khác khi nhả khói.

Hạ Kiều Nghiên không nói gì thêm. Cô biết, với những người như Triệu tổng, đã nói một lần không được thì nói lần thứ hai cũng vô ích. Cô chỉ cần chịu đựng, và kết thúc cuộc họp càng nhanh càng tốt.

Cô mở tài liệu, mỉm cười, bắt đầu:

"Vậy, Triệu tổng, chúng ta bắt đầu nhé. Tôi đã xem qua đề xuất của bên ông gửi lần trước, có một số điểm tôi muốn trao đổi lại..."

---

Tiểu Văn trở lại với cốc nước ấm, đặt lên bàn trước mặt Hạ Kiều Nghiên. Cô bé ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn Triệu tổng với một chút khó chịu không dám thể hiện.

Cô bé nhận thấy Hạ Kiều Nghiên vẫn giữ được nụ cười chuyên nghiệp, vẫn nói chuyện rõ ràng, vẫn đưa ra những nhận xét sắc sảo về các điều khoản hợp đồng. Nhưng cô bé cũng thấy, thỉnh thoảng, Hạ Kiều Nghiên lại đưa tay lên mũi, như một cử động vô thức, mỗi khi Triệu tổng hút một hơi mới.

Cô bé cũng thấy, bàn tay còn lại của Hạ Kiều Nghiên, dưới gầm bàn, luôn đặt trên bụng, xoa nhẹ, như đang dỗ dành em bé.

Tiểu Văn muốn nói điều gì đó, muốn yêu cầu Triệu tổng dập thuốc, muốn bảo vệ sếp mình. Nhưng cô bé biết mình không có quyền, biết đó không phải việc của mình, biết nếu làm vậy sẽ làm hỏng cuộc họp, sẽ làm Hạ tổng mất thể diện.

Cô bé chỉ có thể ngồi yên, và hy vọng cuộc họp kết thúc sớm.

---

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

Triệu tổng không dập thuốc, dù không hút liên tục như lúc đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn châm thêm điếu mới. Không khí trong phòng dù có mở cửa sổ vẫn ngột ngạt, mùi thuốc lá đã ngấm vào rèm cửa, vào thảm, vào cả tài liệu trên bàn.

Hạ Kiều Nghiên đã quen với việc phải làm việc trong môi trường không thoải mái, nhưng hôm nay, với cơ thể mệt mỏi và em bé trong bụng, cô cảm thấy sức chịu đựng của mình đang bị thử thách nghiêm trọng.

Cô vẫn nói, vẫn cười, vẫn đàm phán. Cô không để lộ ra bên ngoài bất kỳ dấu hiệu nào của sự khó chịu hay mệt mỏi. Cô vẫn là Hạ tổng – sắc sảo, chuyên nghiệp, và đầy bản lĩnh.

Nhưng trong đầu cô, đã có lúc ý nghĩ thoáng qua: Giá như anh ở đây. Giá như Lục Cảnh Trầm ở đây, anh ấy sẽ làm gì nhỉ?

Cô tự trả lời: Chắc anh ấy sẽ im lặng, nhưng sẽ mở toang tất cả cửa sổ, và nhìn Triệu tổng với ánh mắt lạnh lùng nhất.

Nghĩ đến đó, cô bật cười trong bụng, và sự mệt mỏi như giảm đi một chút.

---

Cuộc họp kết thúc lúc bốn giờ chiều.

Hạ Kiều Nghiên tiễn Triệu tổng ra cửa, bắt tay tạm biệt, nói những câu xã giao như "rất mong được hợp tác", "chúng tôi sẽ xem xét các điều khoản", "hẹn gặp lại lần sau".

Khi cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng Triệu tổng, cô mới thở ra một hơi thật dài. Cô tựa vào tường, mắt nhắm nghiền, tay xoa bụng.

"Chị Hạ, chị sao rồi ạ?" Tiểu Văn chạy đến, đỡ lấy cô.

"Không sao," cô đáp, giọng mệt mỏi. "Chỉ hơi choáng một chút. Đỡ chị ra ban công hít thở không khí một lát."

Tiểu Văn đỡ cô ra ban công. Gió mùa đông lạnh buốt thổi vào mặt, làm cô rùng mình, nhưng cũng cuốn đi mùi thuốc lá còn ám trong mũi và trong cổ họng.

Cô hít một hơi thật sâu, không khí lạnh làm phổi cô như được gột rửa. Cô hít thêm một hơi nữa, rồi một hơi nữa.

"Chị Hạ, hay chị về phòng nghỉ thêm một lát ạ? Em thấy chị mệt quá."

"Không cần, anh ấy sắp đến đón rồi," Hạ Kiều Nghiên đáp, mắt nhìn về phía cổng tòa nhà, nơi chưa thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc. "Em về phòng lấy đồ giúp chị nhé, chị đứng đây một lát."

"Vâng ạ."

Tiểu Văn chạy đi. Hạ Kiều Nghiên đứng trên ban công, một tay đặt trên bụng, một tay vịn vào lan can, mắt nhìn xa xăm.

Cô nghĩ về cuộc họp vừa rồi. Về Triệu tổng – người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự nhưng bên trong thì không tôn trọng ai, kể cả phụ nữ mang thai. Về những điều khoản trong hợp đồng mà cô sẽ phải đàm phán lại. Về những ngày sắp tới, khi bụng cô còn to hơn, cơ thể còn mệt hơn, và những cuộc họp như thế này vẫn sẽ tiếp diễn.

Cô mệt. Nhưng cô không than. Bởi cô biết, đó là con đường cô đã chọn, và cô sẽ đi đến cùng.

Và cô biết, khi kết thúc mỗi ngày, sẽ có một người đàn ông đến đón cô, đỡ cô lên xe, đưa cô về nhà, và chăm sóc cô.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, cô lại có thêm sức mạnh.

Chiếc xe màu đen của Lục Cảnh Trầm xuất hiện từ cuối phố. Hạ Kiều Nghiên mỉm cười, bước ra khỏi ban công, đi xuống sảnh.

Anh đến rồi.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com