Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí trầm lặng.

Lục Cảnh Trầm đã nấu canh sườn hầm đu đủ, món cô thích nhất những ngày cuối thai kỳ. Nước dùng ngọt thanh, thịt sườn mềm rục, đu đủ chín vàng bở tơi. Anh còn làm thêm một đĩa rau muống luộc và một bát trứng hấp đậu phụ non, tất cả đều được chế biến đơn giản, nhẹ nhàng, phù hợp với một người đang mệt mỏi và dạ dày nhạy cảm.

Hạ Kiều Nghiên ngồi ở bàn ăn, cầm thìa lên, múc từng thìa canh đưa vào miệng. Cô ăn chậm, rất chậm, vì dạ dày vẫn còn hơi khó chịu sau cơn nôn chiều. Nhưng canh ngon, ấm, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cô ăn được nửa bát canh, vài miếng sườn, một ít rau, rồi đặt thìa xuống.

"Không ăn nữa à?" Lục Cảnh Trầm hỏi, mắt nhìn vào bát cô.

"Dạ, no rồi."

"Em ăn có nửa bát."

"Em ăn được thế thôi. Hôm nay hơi mệt."

Anh nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. Anh không ép, bởi anh biết ép cũng vô ích. Cô ăn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, quan trọng là cô đã cố gắng.

Anh dọn bát đũa, Hạ Kiều Nghiên ngồi trên ghế, tay xoa bụng, mắt lim dim. Cô cảm thấy cơ thể mình đang dần chùng xuống, như một sợi dây đã bị kéo căng suốt cả ngày bây giờ mới được thả lỏng. Nhưng sự thả lỏng ấy không mang lại cảm giác dễ chịu, mà là một sự mệt mỏi thấm vào tận xương tủy.

Cô đưa tay lên cổ họng, nuốt nước bọt. Cổ họng cô hơi rát, cảm giác như có ai đó đang cào cấu bên trong, khô khốc và khó chịu.

Rồi cơn ho đầu tiên bắt đầu.

"Khụ... khụ..."

Hạ Kiều Nghiên ho nhẹ, nghĩ rằng chỉ là một cơn ho thoáng qua. Nhưng rồi cơn ho thứ hai đến, mạnh hơn, và thứ ba, thứ tư, thành từng cơn liên hồi không dứt.

"Khụ khụ khụ... khụ... khụ..."

Cô đưa tay lên che miệng, cố gắng kìm lại, nhưng càng kìm càng muốn ho. Cổ họng cô như bị kích thích bởi một thứ gì đó, có thể là di chứng của mùi thuốc lá, có thể là do phải nôn quá nhiều khiến niêm mạc họng bị tổn thương, có thể chỉ đơn giản là cơ thể cô đang phản ứng lại với tất cả những gì đã xảy ra trong ngày.

Lục Cảnh Trầm từ bếp bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau bát. Thấy cô ho, anh đặt khăn xuống, bước nhanh đến bên cạnh cô.

"Em sao thế?"

"Không... khụ khụ... không sao... chỉ hơi... khụ... họng hơi rát..."

Cô nói giữa những cơn ho, giọng nghẹt lại, mắt bắt đầu chảy nước vì phản xạ. Nước mắt chảy dài trên má, nhưng không phải vì buồn hay đau, chỉ là cơ thể đang phản ứng với những cơn ho dồn dập.

Mỗi lần ho, toàn thân cô căng cứng lên. Cơ bụng co lại, đẩy lên tử cung, khiến bụng cô rung lên theo từng nhịp. Và mỗi lần như thế, cô lại cảm thấy em bé bên trong bị ảnh hưởng - không phải đau, nhưng chắc chắn không thoải mái.

Cô vội đưa tay đỡ lấy đáy bụng, lòng bàn tay áp vào phần dưới của chiếc bụng to, nâng đỡ, cố gắng giảm bớt sự rung động. Em bé bên trong hình như cũng cảm nhận được sự khó chịu của mẹ, đạp nhẹ vài cái, nhưng rồi lại thôi.

Lục Cảnh Trầm ngồi xuống bên cạnh cô, tay đặt lên lưng cô, vuốt nhẹ. Anh không nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh, để cô tự vượt qua cơn ho. Nhưng mắt anh không rời khỏi cô, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô, từng nhịp thở, từng cơn co giật của cơ thể.

Hạ Kiều Nghiên ho thêm một lúc nữa, rồi cơn ho cũng dần dần lắng xuống. Cô thở hổn hển, mặt đỏ bừng, mắt đẫm lệ, mũi chảy nước. Cô lấy khăn giấy lau mặt, lau mũi, rồi tựa vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

"Đỡ chưa?" anh hỏi.

"Đỡ rồi... nhưng họng vẫn hơi rát."

"Anh pha cho em cốc mật ong chanh nhé?"

"Dạ..."

Lục Cảnh Trầm vào bếp, pha một cốc nước ấm pha mật ong và vài lát chanh tươi. Anh bưng ra, đặt trước mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn cô uống.

Hạ Kiều Nghiên cầm cốc nước, nhấp từng ngụm nhỏ. Vị ngọt của mật ong và vị chua của chanh làm dịu cổ họng cô, cảm giác rát dần dần biến mất. Cô uống được nửa cốc thì dừng lại, đặt cốc xuống bàn.

"Đỡ hơn chưa?" anh hỏi lại.

"Đỡ nhiều rồi," cô đáp, giọng đã bớt khàn.

Cô quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng kìm nén. Cô đưa tay lên, vuốt nhẹ lên má anh.

"Anh đừng lo, em không sao mà."

"Em ho dữ quá, anh sợ em và con khó chịu thôi."

"Bác sĩ bảo ho nhẹ không sao, chỉ cần không sốt hay khó thở là được."

"Ừ."

Anh nói "ừ", nhưng mắt anh vẫn không thôi lo lắng. Anh đưa tay lên bụng cô, xoa nhẹ, như muốn kiểm tra xem em bé có ổn không. Em bé bên trong như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bố, đạp nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh.

Lục Cảnh Trầm thở phào nhẹ nhõm.

"Con vẫn đạp," anh nói, như để trấn an cô.

"Ừ, con khỏe mà."

Họ ngồi im lặng một lúc, tay anh vẫn đặt trên bụng cô, tay cô đặt lên mu bàn tay anh. Không khí trong phòng khách ấm áp, yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.

"Ừ."

"Em sợ lắm."

Anh nhìn cô, không hỏi sợ gì. Anh chờ.

"Lúc chiều, khi em nôn xong, em thấy người mình như rã ra. Em sợ con bị ảnh hưởng, sợ con không khỏe, sợ mình không đủ sức để bảo vệ con."

Anh không nói gì, chỉ siết tay cô nhẹ nhàng.

"Nhưng rồi em nghĩ đến anh," cô nói tiếp, giọng nhỏ dần. "Em nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ ở bên cạnh em. Anh sẽ lo liệu mọi thứ. Rồi em không sợ nữa."

Lục Cảnh Trầm nhìn cô một lúc lâu. Rồi anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em," anh thì thầm. "Dù có chuyện gì xảy ra."

Hạ Kiều Nghiên nhắm mắt, cảm nhận môi anh trên trán mình, cảm nhận bàn tay anh trên bụng mình, cảm nhận sự bình yên đang dần trở lại.

Cô biết, sẽ còn nhiều ngày khó khăn ở phía trước. Cơ thể cô sẽ càng nặng nề hơn, công việc sẽ càng bận rộn hơn, và những người như Triệu tổng vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng cô không còn sợ nữa.

---

Nằm trên giường, Hạ Kiều Nghiên được Lục Cảnh Trầm xoa bóp lưng như mọi khi. Tay anh di chuyển đều đặn trên vùng thắt lưng của cô, xoa dịu những cơn đau âm ỉ. Cô nằm nghiêng, bụng kê lên chiếc gối dành cho bà bầu, tay đặt trên bụng, mắt nhắm nghiền.

Thỉnh thoảng, cô lại ho nhẹ một tiếng, và ngay lập tức, tay anh dừng lại, chờ cô ho xong, rồi mới tiếp tục.

"Em vẫn còn ho," anh nói.

"Họng hơi ngứa, nhưng không nhiều."

"Uống thêm nước không?"

"Thôi, em no rồi."

Im lặng.

"Lục Cảnh Trầm, anh hát cho em nghe đi," cô nói, giọng mè nheo.

Anh im lặng. Cô biết anh đang ngượng.

"Anh không biết hát," anh nói, như mọi khi.

"Anh hát như lần trước ấy. 'Em ngủ đi, anh ở đây' ấy."

Im lặng thêm một lúc.

Rồi anh bắt đầu hát, giọng trầm khàn, vụng về, chẳng đúng nhạc chẳng đúng nhịp:

"Em ngủ đi... anh ở đây... đừng sợ nữa... anh không đi đâu cả..."

Hạ Kiều Nghiên mỉm cười, trong bóng tối.

Cô không biết từ bao giờ, những câu hát vụng về ấy đã trở thành bài hát ru cô ngủ mỗi tối. Không phải vì nó hay, mà vì nó là của anh - của người đàn ông không biết nói lời yêu thương, nhưng lại hát ru cô bằng cả trái tim.

Cô chìm vào giấc ngủ, tay vẫn đặt trên bụng, bảo vệ em bé, như anh vẫn luôn bảo vệ cô.

Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống thành phố, nhưng trong căn phòng nhỏ, có hơi ấm của hai người, có tình yêu thầm lặng và bền bỉ.

Và đó là tất cả những gì Hạ Kiều Nghiên cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com