20
Những ngày sau đó, Lục Cảnh Trầm trở nên cẩn trọng hơn gấp bội.
Mỗi sáng, trước khi Hạ Kiều Nghiên kịp tỉnh dậy, anh đã ở trong bếp, pha một bình nước ấm pha mật ong và chanh tươi. Không phải loại pha qua loa, mà là anh tự tay vắt chanh, lọc hạt, cân đo lượng mật ong sao cho vừa đủ ngọt, không quá gắt, không quá ngấy. Anh đổ vào chiếc bình giữ nhiệt màu hồng nhạt - cái bình cô thích nhất - rồi đặt nó vào túi đựng đồ của cô, cùng với một hộp nhỏ đựng viên ngậm ho thảo dược, loại dành cho phụ nữ mang thai, không ảnh hưởng đến thai nhi.
Sau đó, suốt cả ngày, tin nhắn của anh gửi đến với tần suất dày đặc hơn mọi khi.
"Uống nước chưa?"
"Ngậm viên ho chưa?"
"Họng còn rát không?"
"Nhớ uống nước ấm, đừng uống lạnh."
Hạ Kiều Nghiên nhìn những tin nhắn ấy, vừa buồn cười vừa ấm lòng. Lục Cảnh Trầm - người đàn ông ít nói, khô khan, chẳng bao giờ nhắn tin dài dòng - bỗng nhiên trở thành một cái máy nhắc nhở không biết mệt mỏi. Mỗi tin nhắn đều ngắn gọn, cộc lốc, không có một chữ thừa, nhưng cô biết, đằng sau những dòng chữ khô khan ấy là sự lo lắng của một người chồng đang làm mọi cách để bảo vệ vợ mình khỏi bệnh tật.
Cô trả lời:
"Uống rồi ạ."
"Em ngậm rồi ạ."
"Họng hết rát rồi, anh đừng lo."
Và anh lại nhắn:
"Tốt. Uống tiếp đi."
Cô lắc đầu cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống. Bởi cô biết, anh làm tất cả vì cô. Và cô không muốn anh phải lo lắng thêm.
---
Buổi tối, về đến nhà, anh lại hỏi:
"Hôm nay em uống bao nhiêu nước?"
"Em uống hết bình rồi."
"Ngậm mấy viên ho?"
"Ba viên."
Anh nhìn cô, mắt dò hỏi, như thể đang kiểm tra xem cô có nói thật không. Hạ Kiều Nghiên bị anh nhìn đến nỗi hơi chột dạ - thực ra cô chỉ uống hết hai phần ba bình, và ngậm hai viên ho, vì bận họp quá không nhớ. Nhưng cô không dám nói thật, sợ anh lại căng thẳng.
"Nói thật đi," anh nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô.
Hạ Kiều Nghiên cúi mặt: "Em uống hết hai phần ba bình... và ngậm hai viên..."
Lục Cảnh Trầm không nói gì. Anh chỉ thở dài một hơi - không phải kiểu thở dài bực bội, mà là kiểu thở dài của một người đã đoán trước được mọi chuyện. Rồi anh quay vào bếp, pha thêm một bình nước ấm khác, đặt trước mặt cô.
"Uống tiếp đi," anh nói. "Tối nay uống hết bình này."
"Lục Cảnh Trầm, em no nước rồi..."
"Uống."
Cô nhìn anh, thấy vẻ mặt anh cứng rắn, không có chút nhân nhượng nào. Cô biết, lúc này, mè nheo hay làm nũng cũng vô ích. Anh đã quyết, và không gì có thể lay chuyển được.
Cô bĩu môi, cầm bình nước lên, uống.
Lục Cảnh Trầm nhìn cô uống, mắt vẫn không rời. Đến khi cô uống được nửa bình, anh mới hài lòng, quay vào bếp nấu cơm.
Hạ Kiều Nghiên nhìn bóng anh, vừa bực mình vừa thương. Bực vì anh cứng nhắc quá, không biết chiều theo ý cô. Nhưng thương vì anh làm tất cả chỉ vì sợ cô ốm.
---
Cô nhớ hồi nhỏ, mình đã từng ốm rất nhiều.
Không phải ốm vặt thông thường, mà là những cơn sốt cao do viêm amidan tái phát liên miên. Mỗi lần thay đổi thời tiết, mỗi lần căng thẳng học hành, mỗi lần không giữ ấm cổ, là amidan của cô lại sưng đỏ, đau rát, kèm theo sốt.
Hồi ấy, cô bướng lắm. Mẹ cô bảo uống thuốc, cô không uống. Mẹ bảo đi khám, cô không đi. Cô tin rằng cơ thể mình có thể tự khỏi, rằng thuốc chỉ là thứ yếu, rằng uống nhiều thuốc sẽ hại người. Cô muốn để bệnh tự lui, như cách cô vẫn tự mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Nhưng có những thứ không thể tự khỏi.
Năm mười lăm tuổi, cô bị viêm amidan nặng, sốt cao liên tục mấy ngày không hạ. Mẹ cô lúc đó đang bận rộn với những chuyện riêng - có lẽ lại phát hiện ra bố cô có dấu hiệu ngoại tình lần nữa - nên không để ý đến cô kịp thời. Cô nằm trên giường, người nóng ran, mê man, không ăn uống gì được.
Đến khi mẹ cô phát hiện ra cô đã sốt đến bốn mươi độ, đưa cô vào viện, bác sĩ bảo viêm amidan đã biến chứng thành viêm phổi. Cô phải nằm viện gần hai tuần, liên tục truyền nước biển, tiêm kháng sinh, mỗi ngày bốn năm mũi. Tay cô bầm tím vì kim tiêm, mặt cô xanh xao vì sốt kéo dài.
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ bệnh tật. Không phải vì đau, mà vì cô thấy mình yếu ớt, bất lực, và không có ai ở bên cạnh.
Mẹ cô đến thăm cô mỗi ngày, nhưng mẹ thường ngồi bên giường bệnh, mắt vô hồn, tay cầm điện thoại, có vẻ như tâm trí đang ở một nơi nào khác. Bố cô đến một lần, đứng ở cửa phòng bệnh nhìn cô, nói "cố ăn nhé", rồi lại đi.
Cô nằm đó, tự mình vượt qua.
Từ sau lần đó, cô học được một bài học: bệnh tật không thể chủ quan. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cũng học được một bài học khác: khi ốm đau, đừng trông chờ vào ai, hãy tự mình chăm sóc bản thân, bởi cuối cùng, mình vẫn chỉ có một mình.
Bài học đó đã theo cô suốt những năm tháng trưởng thành. Khi cô ốm, cô tự mua thuốc, tự uống, tự nấu cháo, tự nằm một mình. Cô không gọi ai, không nhờ ai, không muốn làm phiền ai. Cô nghĩ đó là cách người lớn phải làm.
Nhưng bây giờ, có Lục Cảnh Trầm, mọi thứ thay đổi.
---
Lần đầu cô ốm sau khi cưới, cô vẫn giữ thói quen cũ. Cô bị cảm, sốt nhẹ, nhưng cô không nói với anh. Cô uống thuốc cảm thông thường, nằm trên giường, nghĩ rằng sáng mai sẽ khỏi.
Nhưng Lục Cảnh Trầm phát hiện ra. Anh về nhà, thấy cô nằm trên giường, mặt đỏ bừng, thở dốc. Anh đưa tay lên trán cô, cảm nhận hơi nóng, mặt anh tối sầm lại.
"Sốt bao nhiêu độ?" anh hỏi.
"Không đo, nhưng chắc chỉ hơi hơi thôi..."
Anh không nói gì, lấy nhiệt kế đo cho cô. Ba mươi tám độ năm.
"Em uống thuốc gì chưa?"
"Em uống cảm rồi, không sao đâu."
"Thuốc gì?"
Cô đưa anh vỉ thuốc cảm mua ở hiệu thuốc gần nhà. Anh nhìn vỉ thuốc, mặt càng tối hơn.
"Đây là thuốc cảm thông thường, không phải loại cho người bị viêm họng. Với lại, em uống khi chưa ăn gì?"
"Em không đói..."
Anh thở dài, cất vỉ thuốc đi, rồi đi nấu cháo, pha nước chanh ấm, và bắt cô ăn, uống, rồi đưa cô đi khám.
Trên đường đi, anh nói: "Sau này, nếu em ốm, phải nói với anh. Đừng tự uống thuốc linh tinh, đừng để đến lúc nặng mới đi khám."
Cô định nói "không cần đâu, em tự lo được", nhưng nhìn vẻ mặt anh - lo lắng, căng thẳng, và có chút gì đó như sợ hãi - cô nuốt câu nói lại.
"Vâng," cô đáp.
Từ hôm đó, anh trở thành "bộ y tế" của cô. Anh nhớ lịch tiêm chủng, nhớ các loại thuốc cô đang dùng, nhớ những bệnh cô đã từng mắc. Khi cô mang thai, anh còn cẩn thận hơn. Anh đọc hết các tài liệu về bệnh thường gặp trong thai kỳ, về các loại thuốc an toàn và không an toàn, về những dấu hiệu cần đi khám ngay.
Anh biết rõ tiền sử bệnh của cô - viêm amidan tái phát, viêm phổi năm mười lăm tuổi, huyết áp thấp, thiếu máu nhẹ. Anh nhớ tất cả, không cần cô phải nhắc.
Và anh không chủ quan với bất cứ triệu chứng nào của cô, dù là nhỏ nhất.
Vì thế, khi cô ho khan suốt mấy ngày sau buổi họp đó, Lục Cảnh Trầm càng trở nên nghiêm khắc.
Hạ Kiều Nghiên thử mè nheo, thử làm nũng, thử nói "em uống nước nhiều rồi, họng hết rát rồi, không cần uống thêm đâu", nhưng anh không mềm lòng.
"Uống," anh nói, giọng không chút dao động.
"Em no nước rồi, uống vào lại buồn nôn..."
"Thì uống từ từ. Nhưng phải uống."
"Em ghét anh."
"Em ghét thì cũng phải uống."
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thản, không giận, không cười, chỉ có một sự kiên định không lay chuyển. Cô biết, lúc này, mọi chiêu trò mè nheo đều vô dụng. Anh không phải người dễ bị lung lay bởi nước mắt hay giận dỗi. Anh đã quyết, và anh sẽ làm.
Cô bĩu môi, cầm bình nước lên, uống.
Uống xong, cô đặt bình xuống, nhìn anh: "Hết rồi, anh hài lòng chưa?"
"Hài lòng."
"Thế thì anh có thể ngừng nhìn em như canh giữ tù nhân được không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì lát nữa em lại quên uống."
Hạ Kiều Nghiên bật cười, bất lực. Cô lắc đầu, tựa lưng vào ghế, tay xoa bụng.
"Lục Cảnh Trầm," cô nói.
"Ừ."
"Sau này con mình ra đời, chắc anh sẽ còn nghiêm khắc hơn thế này."
"Chắc chắn."
"Thế con sẽ sợ anh mất."
Anh nhìn cô, mắt bình thản: "Con không sợ anh. Con sẽ biết anh yêu con."
Hạ Kiều Nghiên im lặng. Câu nói của anh nghe có vẻ đơn giản, nhưng với cô, nó lại mang một ý nghĩa sâu xa. Anh không phải người biết cách thể hiện tình yêu qua lời nói hay cử chỉ lãng mạn, nhưng anh thể hiện qua hành động - qua việc chăm sóc cô khi cô ốm, qua việc bắt cô uống nước khi cô lười, qua việc lo lắng cho sức khỏe của cô và con.
Đó là cách anh yêu. Và cô đã học được cách hiểu.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi lần nữa.
"Ừ."
"Em yêu anh."
Anh nhìn cô một lúc, rồi đáp: "Anh cũng yêu em."
Rồi anh quay vào bếp, bắt đầu nấu bữa tối. Hạ Kiều Nghiên ngồi trên ghế, tay xoa bụng, mỉm cười. Em bé bên trong đạp nhẹ, như thể cũng muốn nói "con cũng yêu bố".
Cô nghĩ, có lẽ đây là những gì cô cần. Không phải một người đàn ông nói lời yêu hoa mỹ, mà là một người đàn ông bắt cô uống nước khi cô lười, lo lắng cho cô khi cô ốm, và ở bên cạnh cô dù cô có khó tính, mè nheo đến đâu.
Một người đàn ông như Lục Cảnh Trầm.
Và cô sẽ không đổi anh lấy bất cứ điều gì trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com