21
Cuối tuần, Hạ Kiều Nghiên có buổi hẹn với hai cô bạn thân từ thời cấp ba.
Đây là buổi hẹn đã được lên lịch từ ba tuần trước, nhưng vì lịch trình của cả ba người quá bận - người thì công việc, người thì con cái, người thì bầu bí - nên mãi đến hôm nay mới có thể sắp xếp được. Họ hẹn nhau ở một nhà hàng Nhật nhỏ, yên tĩnh, không quá ồn ào, phù hợp cho một buổi trò chuyện dài.
Lục Cảnh Trầm đưa cô đến tận nơi, dù cô bảo có thể tự lái hoặc đi taxi. Anh không nghe. Anh đỗ xe, mở cửa cho cô, đỡ cô bước xuống, rồi nhìn vào bên trong nhà hàng qua ô kính.
"Mấy giờ anh đến đón?" anh hỏi.
"Tầm chín giờ, bọn em sẽ về."
"Anh đến sớm hơn một chút, đợi ở ngoài."
"Không cần đâu, em về muộn thì anh vào trong cũng được..."
"Anh đợi ở ngoài," anh nhấn mạnh, giọng không chút thương lượng. "Em vào đi, đừng để bạn đợi."
Hạ Kiều Nghiên lắc đầu cười, bước vào nhà hàng. Trước khi quay đi, cô còn nghe thấy tiếng anh gọi với theo: "Nhớ uống nước ấm, đừng uống lạnh."
Cô vẫy tay, không quay lại, nhưng khóe môi cô cong lên.
---
Bên trong, Lâm Vy Vy và Diệp Hoài Chi đã ngồi sẵn ở một bàn riêng trong góc. Nhìn thấy Hạ Kiều Nghiên bước vào với chiếc bụng to, cả hai đều đứng dậy, vẫy tay.
"Nghiên Nghiên! Ở đây này!" Vy Vy gọi to, giọng vẫn sang sảng như hồi cấp ba.
"Chậm thôi, bà bầu đi chậm thôi!" Hoài Chi vội nói, mắt nhìn cái bụng của Hạ Kiều Nghiên với vẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Hạ Kiều Nghiên bước đến, ngồi xuống ghế, thở dốc một hồi. Cô mỉm cười nhìn hai người bạn - một người đã là mẹ hai con, một người vẫn đang yêu đời với anh chàng trẻ hơn hai tuổi. Ba người, ba câu chuyện khác nhau, nhưng tình bạn vẫn vẹn nguyên sau hơn mười năm.
"Bụng cậu to quá!" Vy Vy nói, mắt không rời khỏi chiếc bụng của Hạ Kiều Nghiên. "Bao nhiêu tuần rồi?"
"Gần ba mươi tuần rồi."
"Trời, nhìn cậu bé xíu mà bụng to thế này, tớ nhớ hồi tớ mang bầu đứa đầu, ba mươi tuần mà bụng có bằng nửa của cậu thôi."
"Tớ ốm nghén suốt, ăn không được, con vẫn lớn. Bác sĩ bảo nước ối nhiều."
Hoài Chi rót cho Hạ Kiều Nghiên một cốc nước ấm, đẩy về phía cô: "Uống nước đi đã. Cậu đi một mình à? Anh nhà cậu đâu? Không đưa cậu đến à?"
"Đưa rồi, chắc đang trên đường về."
"Chú già nhà cậu chu đáo quá nhỉ?" Vy Vy cười, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc xe màu đen của Lục Cảnh Trầm vừa khuất sau khúc rẽ. "Hôm nào phải có buổi tụ họp chứ"
"Anh ấy bận lắm, cuối tuần nào cũng họp hành..."
"Lấy lý do," Hoài Chi cắt lời, "chắc tại cậu sợ tụi tớ kể hết chuyện hồi cấp ba của cậu cho ảnh nghe."
Hạ Kiều Nghiên bật cười, đưa tay che miệng: "Thôi tha cho tớ. Mà nói mới nhớ, hôm trước..."
Và cô kể.
Kể về buổi họp với đối tác, về mùi thuốc lá nồng nặc, về việc cô phải ngồi hai tiếng đồng hồ trong phòng họp với Triệu tổng hút thuốc như khói. Kể về cơn buồn nôn trong thang máy, về việc cô phải nhờ Tiểu Văn gọi cho Lục Cảnh Trầm. Và kể về những ngày sau đó, khi Lục Cảnh Trầm biến thành "cảnh sát trưởng" của cô.
"Từ hôm đó đến giờ, ngày nào anh ấy cũng pha nước trong bình giữ nhiệt, còn dặn dò đủ thứ. Sáng nào cũng nhắn tin: 'Uống nước chưa?' 'Ngậm viên ho chưa?' 'Uống thêm đi' - y như cái máy, chẳng thay đổi câu nào."
Vy Vy cười to: "Tưởng tượng ra cảnh chú già nhà cậu nhắn tin mấy câu ấy, buồn cười chết mất!"
Hoài Chi ôm bụng cười, nước mắt chảy ra: "Nhưng mà dễ thương quá đi mất!"
"Dễ thương cái gì, khó ưa ấy chứ," Hạ Kiều Nghiên nói, nhưng mắt cô cười, giọng cô cũng cười.
"Thế cậu có uống không?" Vy Vy hỏi.
"...Có."
Cả ba cùng cười, tiếng cười vang lên trong góc nhà hàng, khiến mấy thực khách xung quanh quay lại nhìn.
---
Vy Vy là người kết hôn sớm nhất trong ba người.
Cô lấy chồng năm hai mươi ba tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Chồng cô là quân nhân, ít khi ở nhà, nhưng Vy Vy chưa bao giờ than phiền. Cô bảo: "Yêu người làm nghề này thì phải chấp nhận thôi. Quan trọng là anh ấy có tâm với mình."
Hai đứa con của Vy Vy, đứa lớn lên bảy, đứa nhỏ lên bốn, đều ngoan và khỏe mạnh. Vy Vy bảo, làm mẹ vất vả nhưng hạnh phúc, và cô luôn cổ vũ Hạ Kiều Nghiên hãy tận hưởng những ngày cuối thai kỳ, vì sau khi sinh con, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.
"Tớ nhớ hồi mang bầu đứa đầu, chồng tớ cũng chăm lắm," Vy Vy kể. "Lính tráng thế mà biết nấu cháo, biết massage chân, biết đi mua đồ cho mẹ bầu. Mỗi tội, vụng về lắm, cái gì cũng như mới."
"Thế mà cậu cũng cười được?" Hoài Chi hỏi.
"Chứ sao, không cười thì khóc à?" Vy Vy cười. "Mà Kiều Nghiên này, chú già nhà cậu thế nào, có mua nhầm đồ bao giờ không?"
Hạ Kiều Nghiên nghĩ một lát: "Không. Anh ấy mua gì cũng đúng, tại nghiên cứu kỹ lắm. Có lần mua đồ ngủ cho tớ, tớ thử thấy vừa như in, hỏi sao ảnh biết size, ảnh bảo 'anh nhìn'."
Hoài Chi tròn mắt. "Chú già nhà cậu còn biết nhìn size áo ngủ à?"
Hạ Kiều Nghiên đỏ mặt: "Ý là anh ấy nhìn đồ cũ của tớ, chứ không phải kiểu nhìn như cậu nghĩ đâu nhé!"
Cả ba lại cười.
---
Hoài Chi là người "lận đận" nhất trong tình duyên.
Cô có vài mối tình trước đây, đều không đi đến đâu. Mãi đến hai năm trước, cô gặp một anh chàng trẻ hơn hai tuổi, làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, và rồi "đổ" nhanh như một cơn gió.
"Tụi tớ đang tính đến chuyện kết hôn," Hoài Chi nói, mắt sáng lên. "Nhưng mà ảnh còn trẻ, tớ cũng chưa muốn vội, cứ yêu đã."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn yêu đã?" Vy Vy trêu. "Ba mươi hai rồi đấy, tính ế chắc?"
"Ế thì ế, tớ vui vẻ. Miễn sao tớ hạnh phúc là được."
Hạ Kiều Nghiên nhìn Hoài Chi, thấy cô bạn mình đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Không còn là cô bé hay khóc nhè, hay lo lắng về tương lai. Bây giờ Hoài Chi tự tin, độc lập, và biết mình muốn gì.
"Trông 2 người hợp lắm," Hạ Kiều Nghiên nói. "Khi nào cưới, nhớ báo tớ."
"Còn lâu, cậu lo sinh con trước đi đã. Tớ sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con cậu."
Họ cười đùa, trò chuyện, nhắc lại những kỷ niệm cũ - những buổi trốn học đi ăn vặt, những lần cùng nhau ôn thi đại học, những tối tâm sự về những crush thầm kín. Dù đã qua hơn mười năm, họ vẫn thân thiết như ngày nào.
---
Đến chín giờ, Lục Cảnh Trầm gọi điện.
"Anh đến rồi, đỗ xe ở ngoài."
"Về ngay đây ạ," Hạ Kiều Nghiên đáp.
Cúp máy, cô quay sang hai người bạn: "Chồng tớ đến đón rồi, tớ về nhé."
"Để tụi tớ ra tiễn," Vy Vy nói, đứng dậy.
Cả ba ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài, trời tối, gió lạnh thổi nhẹ. Chiếc xe màu đen của Lục Cảnh Trầm đỗ dưới gốc cây, đèn xe đã bật sáng, hắt ra phía trước một vệt sáng vàng.
Lục Cảnh Trầm bước xuống xe, mặc chiếc áo khoác dài màu đen, trông vẫn chỉn chu và lạnh lùng như mọi khi. Anh bước đến bên cạnh Hạ Kiều Nghiên, tay đỡ lấy cô, rồi quay sang nhìn hai người bạn của cô.
"Chào hai em," anh nói, giọng lịch sự nhưng không quá thân thiết.
Vy Vy và Hoài Chi nhìn nhau, nén cười.
"Chào anh Lục ạ," Vy Vy nói, giọng có chột chẹo. "Hôm nay bọn em mượn cậu ấy hơi lâu, mong anh thông cảm."
"Không sao," anh đáp, vẫn giọng đều đều. "Cảm ơn hai người đã đi cùng cô ấy."
Lục Cảnh Trầm liếc nhìn Hạ Kiều Nghiên, cô đang cúi mặt, má hơi ửng đỏ. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười - nụ cười nhẹ đến nỗi chỉ có Hạ Kiều Nghiên mới nhận ra.
"Về nhà thôi," anh nói với cô, giọng dịu hơn.
Hạ Kiều Nghiên gật đầu, quay sang ôm Vy Vy và Hoài Chi.
"Tớ về nhé, bao giờ gặp lại."
"Ừ, cậu giữ gìn sức khỏe," Vy Vy nói. "Chú già nhà cậu chăm sóc cậu tốt quá, tớ yên tâm rồi."
"Chú già nhà cậu dễ thương lắm!" Hoài Chi nói thêm, rồi cười khúc khích.
Hạ Kiều Nghiên lắc đầu cười, rồi để Lục Cảnh Trầm đỡ mình lên xe.
Xe từ từ lăn bánh, rời khỏi nhà hàng. Qua cửa kính, Hạ Kiều Nghiên thấy hai cô bạn vẫn đang đứng ở vỉa hè, vẫy tay chào.
Cô quay sang nhìn Lục Cảnh Trầm, anh đang lái xe, mắt nhìn về phía trước.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ."
"Bạn em bảo anh là 'chú già'."
"Ừ."
"Anh không giận à?"
"Giận làm gì. Anh hơn em bảy tuổi, bạn em gọi thế cũng đúng."
Hạ Kiều Nghiên bật cười: "Anh không thấy tự ái à? Đàn ông hay sợ bị gọi già lắm."
"Anh không sợ," anh nói, giọng vẫn đều đều. "Miễn em không gọi anh là chú già là được."
"Thế em gọi anh là gì?"
"Chồng em."
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh, lòng ấm áp. Cô tựa đầu vào vai anh, tay đặt trên bụng, em bé bên trong đạp nhẹ một cái.
"Chồng em," cô lặp lại, thì thầm. "Lục Cảnh Trầm, chồng em."
Anh không nói gì, nhưng cô cảm nhận được tay anh đặt lên mu bàn tay cô, siết nhẹ.
Trong xe, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio, hai người im lặng, nhưng không khí ấm áp và bình yên.
Và Hạ Kiều Nghiên nghĩ, có lẽ "chú già nhà cậu" - cách gọi mà hai cô bạn vẫn trêu - chính là điều tốt đẹp nhất mà cô có được trong đời.
Một người đàn ông lớn tuổi hơn, chín chắn hơn, và yêu cô bằng tất cả sự vụng về nhưng chân thành của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com