34
Hạ Kiều Nghiên ngủ trong lòng anh sau khi đã được giải tỏa những băn khoăn, những lo lắng trong lòng. Cô ngủ ngon hơn mọi khi, có lẽ vì đã yên tâm, có lẽ vì cơ thể đã quá mệt mỏi, có lẽ vì em bé cũng đang yên lặng, không đạp phá như những ngày trước.
Cô ngủ, và Lục Cảnh Trầm vẫn thức.
Anh thức một phần vì thói quen - đã quen với việc canh cô, sợ cô giật mình, sợ cô khó thở, sợ cô cần anh. Anh thức một phần vì anh cũng lo, cũng mong, cũng hồi hộp, dù không bao giờ nói ra. Và anh thức một phần vì anh muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng này - khi cô còn là của riêng anh, khi em bé còn là một phần trong cô, khi gia đình nhỏ của anh vẫn chỉ là hai người, gắn bó mật thiết hơn bao giờ hết.
Bên ngoài, màn đêm dần chuyển mình sang một ngày mới. Bầu trời chưa kịp sáng rõ, chỉ có những tia sáng yếu ớt đầu tiên len lỏi qua khe rèm, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mờ ảo. Cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có những chiếc xe chạy qua đường thỉnh thoảng phát ra tiếng động xa xa.
Rồi Hạ Kiều Nghiên khẽ rên trong giấc ngủ.
Cơn đau đến rất nhẹ.
Nhẹ đến nỗi cô tưởng đó chỉ là một cơn co thắt giả bình thường - cơn mà cô đã quen suốt những ngày qua. Bụng cô hơi căng lên, một cảm giác âm ỉ ở vùng bụng dưới, không hề dữ dội, không hề đáng sợ như cô từng tưởng tượng. Cô khẽ cựa mình, suýt tỉnh giấc, nhưng rồi cơn đau qua đi, và cô lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Cô không biết rằng, đó là khởi đầu của một hành trình dài.
Cô không biết rằng, em bé trong bụng cô đã quyết định sẽ ra ngoài vào ngày hôm nay.
Cô không biết rằng, cơn đau nhẹ ấy chính là tiếng chuông báo hiệu một sự thay đổi lớn trong cuộc đời cô.
Cô ngủ, và để mặc cơ thể mình bắt đầu công việc trọng đại - mở lối cho một sinh linh bé nhỏ bước ra thế giới.
Lục Cảnh Trầm không ngủ.
Anh cảm nhận được cơ thể cô căng cứng lên trong vòng tay anh. Chỉ trong chốc lát, nhưng đủ để anh nhận ra sự khác biệt. Cơn gò giả thường khiến bụng cô cứng lại, nhưng lần này, cô còn hơi rùng mình, và trên trán cô lấm tấm mồ hôi dù phòng đang mát.
Anh không đánh thức cô. Anh ngồi yên, tay vẫn đặt trên bụng cô, và đếm.
Mười lăm phút sau, cơn thứ hai đến.
Rồi mười lăm phút sau nữa, cơn thứ ba.
Các cơn gò đến đều đặn, nhịp nhàng, như một bản nhạc chậm rãi bắt đầu vang lên. Anh không còn nghi ngờ gì nữa - cô đang chuyển dạ.
Anh đưa tay bấm nút gọi y tá bên cạnh giường, một động tác rất nhẹ nhàng, chỉ đủ để đèn báo sáng lên ở phòng điều dưỡng. Rồi anh quay sang nhìn cô, cô vẫn ngủ, mặt thanh thản, môi hơi mím lại, không có dấu hiệu sắp tỉnh.
Anh không đánh thức cô. Anh để cô ngủ.
Bởi anh biết, cuộc chiến phía trước sẽ dài và mệt mỏi. Cô cần từng phút từng giây nghỉ ngơi quý giá này. Anh sẽ là người thức, sẽ là người quan sát, sẽ là người bảo vệ cô, để cô được ngủ thêm một chút, được nghỉ thêm một chút, trước khi bước vào cuộc sinh.
---
Các bác sĩ và y tá đến rất nhanh.
Họ bước vào phòng nhẹ nhàng, như những bóng ma trong màn đêm, để không làm ồn, không đánh thức sản phụ. Lục Cảnh Trầm vẫn ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, tay ôm cô trong lòng. Anh nhìn các bác sĩ, gật đầu, không nói gì.
Họ hiểu. Họ không yêu cầu anh rời khỏi giường, không bảo anh đặt cô xuống. Họ chỉ nhẹ nhàng kiểm tra - một người đỡ cổ tay cô để đo huyết áp, một người nhẹ nhàng kéo chăn lên để kiểm tra bụng, một người khác gắn máy monitor tim thai lên bụng cô. Tất cả đều được thực hiện một cách khéo léo, nhanh chóng, và gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Hạ Kiều Nghiên vẫn ngủ. Cô không biết rằng xung quanh mình đang có một đội ngũ y tế đang làm việc, không biết rằng mình đã chính thức bước vào hành trình sinh con.
Lục Cảnh Trầm nhìn các bác sĩ, mắt anh hỏi. Vị bác sĩ già, người đã theo dõi thai kỳ của cô suốt những tháng qua, gật đầu xác nhận.
"Cổ tử cung đã mở được hai phân," bà nói nhỏ. "Chị ấy đang chuyển dạ. Nhưng có thể đến chiều tối mới sinh. Cứ để chị ấy ngủ, nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt."
Anh gật đầu, không nói gì. Tay anh vẫn đặt trên bụng cô, cảm nhận từng cơn gò, từng nhịp đập của trái tim em bé qua lớp da mỏng manh.
Bác sĩ lại nói: "Chúng tôi sẽ theo dõi từ xa qua máy monitor. Nếu có bất thường, chúng tôi sẽ vào ngay. Anh cứ ở bên cạnh chị ấy, đừng để chị ấy lo lắng."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Đội ngũ y tế rút lui, để lại hai vợ chồng trong căn phòng yên tĩnh. Máy monitor tim thai bắt đầu ghi lại từng nhịp đập của em bé, những âm thanh "thình thịch" đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch, như một bản nhạc ru dịu dàng.
Lục Cảnh Trầm nghe nhịp tim con, nhìn gương mặt cô đang ngủ, và lòng anh dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, vừa mong chờ, vừa xót xa.
Anh cúi xuống, hôn lên trán cô thật nhẹ.
"Kiều Nghiên, sắp được gặp con rồi," anh thì thầm.
Cô không tỉnh. Cô chỉ hơi mỉm cười trong giấc ngủ, như thể đang mơ thấy điều gì đó đẹp đẽ.
Anh ôm cô chặt hơn một chút, tay đặt trên bụng cô, nơi em bé đang từng bước, từng bước một, chuẩn bị cho cuộc hành trình vĩ đại nhất của cuộc đời mình.
---
Bên ngoài, trời bắt đầu sáng.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khe rèm, chiếu lên sàn nhà, lên thành giường, lên mái tóc cô đang xõa tung trên vai anh. Thành phố thức dậy, những âm thanh quen thuộc của một ngày mới bắt đầu vọng lên từ xa.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, vẫn là sự yên tĩnh, vẫn là hơi ấm của hai người, vẫn là nhịp tim đều đặn của em bé qua máy monitor.
Hạ Kiều Nghiên ngủ. Cô ngủ say, ngủ ngon, ngủ sâu, trong vòng tay anh.
Và anh ngồi đó, không rời, không ngủ, không làm gì khác ngoài việc nhìn cô, yêu cô, và chờ đợi.
Chờ đợi cô tỉnh dậy.
Chờ đợi con chào đời.
Chờ đợi một khởi đầu mới cho gia đình nhỏ của họ.
Anh không vội. Anh đã chờ suốt chín tháng, và anh có thể chờ thêm vài giờ nữa.
Bởi cuối con đường này, có cô, có con, và có hạnh phúc mãi mãi về sau.
Lục Cảnh Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bình minh đang lên rực rỡ.
---
Ánh nắng ban mai tràn đầy căn phòng khi Hạ Kiều Nghiên thức dậy.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng chẳng rõ bây giờ là mấy giờ. Chỉ thấy trong phòng sáng lên, những tia nắng vàng óng chiếu qua lớp rèm mỏng, đổ bóng lên sàn nhà và thành giường. Một buổi sáng đẹp trời, trong lành, như báo hiệu một ngày đặc biệt.
Cô vẫn nằm trong lòng Lục Cảnh Trầm. Anh vẫn giữ nguyên tư thế từ đêm qua, lưng tựa vào thành giường, tay ôm cô, tay đặt trên bụng cô. Có lẽ anh đã thức suốt đêm, nhưng cô không biết. Mắt anh vẫn sáng, vẫn tỉnh táo, và khi thấy cô cựa mình, anh lập tức cúi xuống nhìn.
"Em tỉnh rồi à?" anh hỏi, giọng trầm ấm.
Cô chưa trả lời. Cô vẫn còn mơ màng, nửa tỉnh nửa say, cảm nhận cơ thể mình đang dần thức giấc. Và rồi cơn đau ập đến.
Không còn là những cơn co thắt nhẹ nhàng như đêm qua nữa. Lần này, cơn đau rõ ràng hơn, mạnh hơn, như một bàn tay vô hình đang bóp chặt tử cung cô, rồi từ từ thả lỏng. Cô nhíu mày, tay vô thức bám lấy cánh tay anh.
"Lục Cảnh Trầm..." cô gọi, giọng còn ngái ngủ nhưng đã có chút tỉnh táo.
"Anh đây."
"Bụng em... đau..."
Anh không nói gì. Anh chỉ xoa nhẹ lên bụng cô, như thể muốn xoa dịu cơn đau bằng hơi ấm của bàn tay mình. Nhưng cơn đau không phải do bên ngoài, nó đến từ bên trong, từ sâu thẳm cơ thể cô, nơi em bé đang từng bước, từng bước một, tìm đường ra ngoài.
Cô nhíu mày thêm một lần nữa, mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi hơi chu ra như một đứa trẻ đang làm nũng.
"Con bắt nạt em," cô nói, giọng vừa mệt vừa hờn. "Con đạp, con làm em đau, con không ngoan chút nào..."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, lòng vừa thương vừa buồn cười. Cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cơ thể đang bắt đầu chuyển dạ, vậy mà phản ứng đầu tiên của cô là làm nũng, là mè nheo, là trách con "bắt nạt" mình. Cô vẫn là cô - Hạ Kiều Nghiên của anh - dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù trong bất cứ cơn đau nào, vẫn biết cách làm anh tan chảy.
Anh cúi xuống, đặt lên mi mắt cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Môi anh chạm vào làn da mỏng manh trên mí mắt cô, nơi những sợi mi dài khẽ run lên khi anh vừa chạm vào. Anh hôn lên mắt trái, rồi mắt phải, rồi lại hôn lên khóe mắt nơi có một giọt nước mắt vừa ứa ra vì cơn đau.
"Anh yêu em," anh thì thầm.
Cô mở mắt ra.
Đôi mắt cô còn hơi mờ vì cơn buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy anh - người đàn ông đang ôm cô, đang nhìn cô, đang ở bên cạnh cô trong khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời - đôi mắt ấy bỗng trở nên trong veo và sáng lạ thường.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ."
"Em yêu anh."
Anh không nói gì. Anh chỉ mỉm cười, và cô thấy nụ cười ấy đẹp hơn bất kỳ ánh nắng ban mai nào.
---
Cơn đau qua đi, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi. Hạ Kiều Nghiên thở dốc, tay vẫn bám vào cánh tay anh, mắt nhìn lên trần nhà. Cô mới nhận ra rằng trong phòng không chỉ có hai vợ chồng - có những chiếc máy monitor đang chạy, có những dây dợ kết nối với bụng cô, và trên bàn có một tờ giấy ghi chú của bác sĩ.
"Bác sĩ đến khi em ngủ à?" cô hỏi.
"Ừ. Họ kiểm tra cho em, bảo em mở được ba phân rồi. Thuận lợi lắm."
"Ba phân rồi cơ à?" cô hơi ngạc nhiên. "Em không biết gì cả."
"Tại em ngủ say quá."
Cô nhìn anh, chợt hiểu ra: "Anh không ngủ à?"
"Anh có ngủ một chút."
"Anh nói dối. Mắt anh thâm kìa."
"Tại anh già rồi, mắt thâm là bình thường."
Cô bật cười, dù cơn đau vẫn còn âm ỉ. Anh già? Lục Cảnh Trầm mà nói mình già? Cô chưa bao giờ thấy anh tự trêu mình như thế. Chắc anh cũng đang hồi hộp, cũng đang lo lắng, cũng đang cố gắng làm cô vui.
"Anh không già," cô nói. "Anh đẹp trai."
"Em nói thế chỉ vì em đang đau thôi."
"Em nói thật. Lúc nào anh cũng đẹp trai."
Anh nhìn cô, không biết nên cười hay nên khóc.
---
Hộ sinh bước vào phòng, nhẹ nhàng kiểm tra lại các chỉ số. Bà mỉm cười với hai vợ chồng, giọng vui vẻ: "Sản phụ tỉnh rồi à? Có thấy đau nhiều không?"
Hạ Kiều Nghiên lắc đầu: "Đau nhưng chịu được ạ."
"Tốt lắm. Cổ tử cung đã mở ba phân rồi, tiến triển khá nhanh. Chị cố gắng ăn uống nhẹ, đi lại nhẹ nhàng nếu có thể. Khi nào đau nhiều hơn thì báo cho chúng tôi."
"Vâng ạ."
Hộ sinh nhìn Lục Cảnh Trầm, cười: "Anh chăm sóc sản phụ tốt quá, tối qua ngồi nguyên một đêm không ngủ, chúng tôi vào mấy lần đều thấy anh ngồi thế này."
Lục Cảnh Trầm hơi ngượng, không nói gì. Hạ Kiều Nghiên quay sang nhìn anh, mắt đầy yêu thương.
"Anh không ngủ thật à?" cô hỏi, sau khi hộ sinh ra ngoài.
"Anh có ngủ."
"Lục Cảnh Trầm."
"...Anh không ngủ."
Cô nhìn anh, lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc vừa thương vừa yêu. Cô đưa tay lên vuốt má anh, nơi có một chút râu mới cọc chưa kịp cạo.
"Anh ngốc quá," cô nói. "Em đâu có sao, anh cần ngủ chứ."
"Anh không ngủ được."
"Tại sao?"
Anh nhìn cô, mắt trầm tĩnh: "Tại anh sợ em cần anh."
Cô không nói gì. Cô chỉ kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn thật lâu, thật dịu dàng, bất chấp cơn đau đang rỉ rả trong bụng.
"Em cần anh," cô thì thầm. "Luôn cần."
Anh ôm cô, không nói gì. Họ im lặng trong ánh nắng ban mai, trong căn phòng bệnh viện trắng, trước ngưỡng cửa của một cuộc đời mới.
Cơn đau lại đến.
Lần này mạnh hơn, kéo dài hơn. Hạ Kiều Nghiên nắm chặt tay anh, mím môi, thở theo hướng dẫn của các y tá đã dạy. Cô không rên, không khóc, chỉ im lặng chịu đựng.
Lục Cảnh Trầm nắm tay cô, đếm nhịp thở cho cô, thì thầm những lời động viên.
"Thở đi em... hít vào... thở ra... chậm thôi... anh ở đây..."
Cô nhìn anh, qua những cơn đau, qua những giây phút dường như không thể chịu đựng nổi, cô thấy anh - người đàn ông của cô - đang ở bên cạnh, đang nắm tay cô, đang nhìn cô, đang yêu cô.
Và cô biết, cô có thể làm được.
Vì cô có anh.
Và vì con của họ đang chờ được gặp ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com