Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Hộ sinh bước vào phòng với một quả bóng sinh màu xanh lam và một bát cháo nhỏ còn nóng hổi. Bà mỉm cười nhìn hai vợ chồng - cô đang nằm trong lòng anh, thở đều đặn giữa những cơn đau, còn anh thì ngồi yên, tay vẫn đặt trên bụng cô, mắt không rời khỏi mặt cô.

"2 vợ chồng tham gia lớp học tiền sản rồi đúng không?" bà hỏi.

"Dạ vâng," Lục Cảnh Trầm đáp.

"Tôi thấy 2 người bình tĩnh quá, nhiều cặp vợ chồng lần đầu sinh con thường rất lúng túng, cuống cuồng lắm."

Hạ Kiều Nghiên mở mắt, cười yếu ớt: "Tại chồng em lo hết ạ. Em chỉ có việc đau thôi."

Hộ sinh bật cười, đặt quả bóng xuống cạnh giường và bát cháo lên bàn. "Chị ăn chút cháo đi, phải có sức. Còn anh, anh giúp chị ấy ngồi lên bóng sinh nhé, sẽ giúp cổ tử cung mở nhanh hơn, và cũng giảm đau hiệu quả lắm."

Nói rồi bà giải thích thêm: "Ở viện mình, nếu không cần can thiệp y tế, chúng tôi thường để người nhà hỗ trợ sản phụ trong quá trình chuyển dạ. Như vậy tâm lý sản phụ sẽ thoải mái hơn, và quá trình sinh cũng thuận lợi hơn. 2 vợ chồng đã học nên chắc không cần tôi hướng dẫn nhiều."

Lục Cảnh Trầm gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ."

Hộ sinh ra ngoài, để lại hai vợ chồng trong căn phòng ngập tràn ánh nắng.

Lục Cảnh Trầm nhìn bát cháo, rồi nhìn quả bóng, rồi nhìn Hạ Kiều Nghiên. Cô vẫn nằm trong lòng anh, mắt nhắm nghiền, tay xoa bụng. Cơn đau đang tạm lắng, để lại một khoảng nghỉ ngắn ngủi trước khi cơn tiếp theo ập đến.

"Em ăn cháo trước nhé?" anh hỏi.

"Không muốn ăn," cô đáp, giọng mè nheo.

"Phải ăn mới có sức."

"Em đau quá, không ăn được."

"Đau cũng phải ăn. Chỉ một ít thôi."

Cô mở mắt, nhìn anh, bĩu môi. Cô biết anh nói đúng, biết mình cần ăn để có sức cho cuộc sinh sắp tới, nhưng cơn đau và sự mệt mỏi khiến cô chẳng muốn làm gì.

"Anh đút cho em," cô nói.

Lục Cảnh Trầm không nói gì. Anh đặt cô tựa vào thành giường, lấy bát cháo lên, múc một thìa, thổi nhẹ cho nguội, rồi đưa lên miệng cô.

Cô há miệng, ăn.

"Anh ăn chưa?" cô hỏi giữa những thìa cháo.

"Anh chưa."

"Sao anh chưa ăn?"

"Anh đợi em ăn xong đã."

"Anh ăn cùng em đi."

"Em ăn trước đi."

"Không, anh ăn cùng em. Một thìa của em, một thìa của anh."

Lục Cảnh Trầm nhìn cô, không cãi. Anh múc một thìa cháo, đưa lên miệng cô, rồi múc thìa khác, đưa lên miệng mình. Cứ thế, họ chia nhau bát cháo nhỏ, trong căn phòng bệnh viện, trong những cơn đau đang dần dồn dập.

Bát cháo hết. Hạ Kiều Nghiên ăn được nửa bát, anh ăn nửa còn lại.

Cơn đau lại ập đến.

---

Lục Cảnh Trầm đặt bát xuống, đỡ cô đứng dậy khỏi giường. Anh đưa cô đến bên quả bóng sinh, tay đỡ lấy cô, giúp cô ngồi xuống.

"Em có muốn ngồi bóng không?" anh hỏi, dù biết câu trả lời.

Cô gật đầu, nhưng rồi nắm lấy tay anh, giữ chặt. Mắt cô nhìn anh, vừa yếu ớt vừa đầy tin tưởng.

"Nhưng anh phải ôm em," cô nói, giọng mè nheo quen thuộc. "Em sợ ngã."

Anh cười khẽ. Cô sợ ngã? Cô đã học cách ngồi bóng sinh trong lớp tiền sản, cô biết rõ cách giữ thăng bằng, biết rằng quả bóng rất vững và không dễ lăn. Nhưng cô vẫn muốn anh ôm. Bởi cô cần anh, cần cảm giác an toàn, cần hơi ấm, cần được dựa vào.

Anh đứng sau lưng cô, hai tay vòng qua người cô, đỡ lấy eo cô và bụng cô. Cô ngồi lên bóng, hai chân dang rộng, bụng to tròn ở phía trước. Anh đứng sau, làm điểm tựa vững chắc cho cô.

Cô dựa vào anh, và bắt đầu chuyển động.

Lên, xuống. Trái, phải. Những chuyển động chậm rãi, nhịp nhàng, theo hướng dẫn của lớp học tiền sản. Quả bóng lăn nhẹ dưới cơ thể cô, xoa bóp vùng xương chậu, giảm bớt áp lực và giúp cổ tử cung mở rộng.

Những cơn đau vẫn đến, nhưng khi ngồi trên bóng, cô thấy dễ chịu hơn nằm trên giường. Trọng lượng cơ thể được phân bổ đều, cột sống không bị chèn ép, và những chuyển động nhẹ nhàng giúp cô quên đi một phần cơn đau.

"Đỡ hơn không?" anh hỏi.

"Ừm... đỡ hơn," cô đáp, giọng vẫn cố gắng. "Nhưng anh đừng buông em ra."

"Anh không buông."

Cô nhắm mắt, dựa vào anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, cảm nhận bàn tay anh đỡ lấy bụng cô, cảm nhận tình yêu và sự che chở bao quanh lấy cô.

Cơn đau đến mạnh hơn. Cô ngừng chuyển động, ngồi im trên bóng, tay bám chặt vào tay anh, mím môi, thở theo nhịp mà anh đếm.

"Một... hai... ba... bốn... thở ra... một... hai... ba... bốn..."

Cô thở theo. Hít vào sâu, thở ra chậm. Cứ thế, qua từng cơn đau, qua từng nhịp thở.

Lục Cảnh Trầm đứng sau lưng cô, mắt nhìn đồng hồ, tay đỡ cô, miệng đếm nhịp. Anh không tỏ ra lo lắng hay hốt hoảng, dù trong lòng anh đang rất xót, rất thương, rất muốn làm gì đó để cô bớt đau. Anh chỉ có thể ở đây, làm những việc nhỏ bé - đếm nhịp thở, đỡ cô ngồi, đút cháo cho cô.

Và anh biết, với cô, như thế là đủ.

---

Cơn đau qua đi, cô thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như rã rời. Cô tựa đầu vào ngực anh, mắt nhắm nghiền.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.

"Ừ."

"Em mệt lắm."

"Anh biết."

"Sẽ còn đau nữa không?"

"Sẽ còn. Nhiều hơn."

Cô im lặng. Cô biết anh nói thật. Những cơn đau sẽ mạnh dần lên, dồn dập hơn, cho đến khi cô không còn thời gian để nghỉ giữa các cơn. Đó là điều cô đã được học, đã được báo trước. Nhưng khi đối mặt, nó vẫn khiến cô sợ.

"Anh sợ không?" cô hỏi.

"Sợ."

"Anh sợ gì?"

"Sợ em đau."

Cô mở mắt, nhìn anh. Gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng mắt anh có sự lo lắng mà cô chưa từng thấy. Cô đưa tay lên vuốt má anh, lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay.

"Em không sao đâu," cô nói. "Em có anh mà."

Anh không nói gì. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, như hôn một bông hoa mong manh sắp nở.

"Anh yêu em," anh thì thầm.

"Em cũng yêu anh."

- - -

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, hai vợ chồng vẫn ngồi trên bóng sinh, anh ở phía sau ôm vợ, cô tựa vào lòng chồng, hai tay đan vào nhau đặt trên chiếc bụng tròn căng. Thỉnh thoảng họ thủ thỉ với nhau những câu nhỏ, giọng đủ để đối phương nghe thấy, nhưng cũng đủ để tạo nên một không gian riêng tư, ấm cúng giữa căn phòng bệnh viện lạnh lẽo.

Hạ Kiều Nghiên đang nói gì đó, giọng mè nheo, pha lẫn cười. Lục Cảnh Trầm cúi xuống nghe, khóe môi cong lên, tay vẫn đặt trên bụng cô, xoa nhẹ. Họ trông không giống một cặp vợ chồng đang trải qua những cơn đau chuyển dạ - họ trông như hai người yêu nhau đang tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng trước khi bước vào một hành trình mới.

Rồi cơn đau ập đến.

Lần này mạnh hơn, dữ dội hơn. Hạ Kiều Nghiên ngừng cười, hai tay bám chặt lấy tay anh, mím môi, thở gấp. Cô cố gắng không rên, nhưng không thể kìm được một tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng.

"Lục Cảnh Trầm... đau quá..." cô nói, giọng nghẹt lại.

"Anh biết. Anh ở đây. Thở đi em."

"Con anh... con anh làm em đau... con anh bắt nạt em..."

Dù đang rất đau, cô vẫn không quên trách anh, trách con, như thể tất cả đều là lỗi của hai bố con. Lục Cảnh Trầm nhìn cô, lòng vừa xót vừa buồn cười. Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc cô, thì thầm:

"Ừ, tại anh. Tại con. Hết rồi anh bắt con xin lỗi mẹ."

"Con không biết xin lỗi..."

"Thì anh dạy."

"Em đau lắm..."

"Anh biết. Anh xin lỗi."

Cô không nói gì thêm. Cô chỉ dựa vào anh, thở theo nhịp anh đếm, và cố gắng vượt qua cơn đau. Anh ôm cô, tay xoa lưng cô, thì thầm những lời yêu thương bên tai cô.

---

Hộ sinh bước vào phòng, thấy cảnh tượng trước mắt, bà khựng lại một chút. Ánh mắt bà ánh lên sự bất ngờ và thích thú. Đã nhiều năm làm nghề, bà chứng kiến không biết bao nhiêu cặp vợ chồng trong phòng sinh - người thì cuống cuồng, người thì lo lắng, người thì cãi nhau, người thì khóc lóc. Nhưng hiếm khi bà thấy một cặp vợ chồng nào bình tĩnh, yêu thương và hài hước đến thế trong giờ phút căng thẳng nhất.

"Anh chị vẫn ổn chứ?" bà hỏi, tiến lại gần.

"Dạ vâng," Lục Cảnh Trầm đáp, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô từ phía sau.

"Tôi cần kiểm tra miệng sinh một lát, xem cổ tử cung mở được bao nhiêu rồi."

Hạ Kiều Nghiên hơi căng thẳng, tay nắm chặt lấy anh. Lục Cảnh Trầm cảm nhận được sự lo lắng của cô, tay anh xoa nhẹ lên vai cô, trấn an.

"Tôi vừa kiểm tra qua," anh nói, giọng bình thản. "Năm phân rồi."

Hộ sinh sững người. Bà nhìn Lục Cảnh Trầm, mắt đầy ngạc nhiên: "Anh kiểm tra? Anh biết kiểm tra?"

"Vâng, tôi có học ở lớp tiền sản. Và tôi cũng đã đọc tài liệu. Tôi vừa kiểm tra cho vợ tôi cách đây mười lăm phút, cổ tử cung đã mở được năm phân."

Hộ sinh vẫn chưa hết bất ngờ. Bà nhìn Lục Cảnh Trầm - người đàn ông lạnh lùng, ít nói, vậy mà lại tỉ mỉ đến từng chi tiết, lại chủ động kiểm tra cho vợ, lại nhớ rõ từng con số, từng mốc thời gian. Bà chợt hiểu vì sao cặp vợ chồng này bình tĩnh đến thế - bởi anh chồng đã làm tất cả, đã học tất cả, đã chuẩn bị tất cả, để cô vợ không phải lo lắng bất cứ điều gì.

"Anh giỏi thật đấy," bà nói, giọng có phần thán phục. "Nhưng để tôi kiểm tra lại một lần nữa cho chắc."

Lục Cảnh Trầm gật đầu, nhẹ nhàng giúp cô thay đổi tư thế để hộ sinh kiểm tra. Hạ Kiều Nghiên nằm dựa vào anh, mắt nhắm nghiền, tay vẫn nắm lấy tay anh. Hộ sinh kiểm tra nhanh, gật đầu.

"Chính xác, năm phân rồi. Tiến triển rất tốt. Chị cố gắng thêm một chút nữa nhé."

"Vâng ạ," Hạ Kiều Nghiên đáp, giọng vẫn còn hơi run.

Hộ sinh nhìn hai vợ chồng, mỉm cười: "Tôi ra ngoài chuẩn bị, có gì các anh chị cứ gọi."

Nói rồi bà quay người bước ra, nhưng trước khi ra khỏi cửa, bà còn ngoái lại nhìn, thấy Lục Cảnh Trầm đã quay lại ôm cô, như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể việc báo cáo kết quả với hộ sinh chỉ là một chi tiết nhỏ không đáng để anh rời mắt khỏi vợ.

Bà lắc đầu cười, khép cửa lại.

---

Lục Cảnh Trầm quay lại với cô, không để tâm đến hộ sinh hay bất cứ ai. Với anh, lúc này, trên đời này chỉ còn cô.

Cô vẫn nằm trong lòng anh, thở dốc sau cơn đau vừa qua. Mái tóc cô dài, xõa tung, hơi rối vì mồ hôi. Những lọn tóc dính vào trán, vào má, khiến cô vừa mệt mỏi vừa đẹp một cách lạ thường.

Anh đưa tay vuốt những lọn tóc ấy ra sau tai cô, rồi vuốt dọc theo mái tóc dài, mượt mà. Ngón tay anh lướt nhẹ, vuốt ve, như thể cô là một bảo vật quý giá cần được nâng niu.

"Kiều Nghiên," anh gọi.

"Ừ..." cô đáp, giọng đã mệt, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn anh.

"Anh tết tóc cho em nhé."

Cô ngạc nhiên: "Anh biết tết tóc à?"

"Học rồi."

"Khi nào học?"

"Lâu rồi, anh xem video trên mạng."

Cô nhìn anh, lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Anh - người đàn ông bận rộn, suốt ngày họp hành, tài liệu, báo cáo - lại dành thời gian xem video dạy tết tóc trên mạng. Chỉ để làm gì? Để tết cho cô khi cô sinh con? Để cô đẹp trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời?

"Anh ngốc quá," cô nói.

"Ừ, anh ngốc."

"Tết đi."

Anh bắt đầu.

Những ngón tay vốn quen cầm bút ký tài liệu, giờ đây vuốt từng lọn tóc mềm của cô, chia làm ba phần, rồi bắt chéo, đan vào nhau. Anh làm chậm rãi, cẩn thận, như thể đang thực hiện một nghi lễ quan trọng. Đôi khi tay anh lúng túng, một lọn tóc bị tuột, anh lại bắt đầu lại từ đầu.

"Anh làm được không đấy?" cô hỏi, giọng cười.

"Anh làm được."

"Em nghe tiếng anh lóng ngóng ấy."

"Tại tóc em mượt quá, bị tuột."

"Anh cứ đổ tại tóc em."

"Tại tóc em thật mà."

Cô cười, dù cơn đau đang rỉ rả. Cô cười, dù cơ thể mệt rã rời. Cô cười vì anh - người đàn ông của cô - đang ngồi sau lưng cô, cố gắng tết tóc cho cô, vụng về, lóng ngóng, nhưng đầy yêu thương.

Bím tóc dần thành hình. Không đẹp, không chắc chắn, nhưng đó là bím tóc đầu tiên trong đời anh làm, và cô thấy nó đẹp hơn bất kỳ kiểu tóc nào cô từng có.

"Xong rồi," anh nói, có chút tự hào.

Cô đưa tay lên sờ thử, mỉm cười: "Đẹp lắm."

"Thật à?"

"Thật. Em thích lắm."

Cơn đau lại ập đến, nhưng lần này cô không rên. Cô chỉ nắm chặt tay anh, dựa vào anh, và cười.

Bởi cô có anh. Và họ sắp có con.

Và dù có đau đến đâu, cô cũng sẽ vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com