Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Những cơn đau bắt đầu dồn dập hơn, khoảng nghỉ giữa các cơn ngắn lại. Hạ Kiều Nghiên không còn thời gian để thở đủ nữa, cơn đau này chưa kịp qua, cơn đau khác đã ập đến, cuộn trào, dữ dội, như những con sóng lớn ngoài biển khơi, lớp này chồng lớp kia, không ngừng nghỉ.

Lục Cảnh Trầm đỡ cô ra khỏi bóng sinh, đưa cô đi lại quanh phòng. Anh nhớ trong lớp học tiền sản, giáo viên có nói rằng đi lại nhẹ nhàng trong giai đoạn chuyển dạ tích cực sẽ giúp thai nhi di chuyển xuống dưới dễ dàng hơn, nhờ trọng lực hỗ trợ. Cơn đau sẽ tăng lên, nhưng quá trình sinh sẽ nhanh hơn.

Anh không muốn cô đau thêm. Nhưng anh cũng không muốn cô phải chịu đựng kéo dài.

Đỡ cô đứng dậy, tay anh vòng qua eo cô, tay kia đỡ lấy bụng cô, nâng nhẹ lên để giảm bớt sức nặng đè lên xương chậu. Họ bước đi, từng bước chậm rãi, từng bước nhẹ nhàng, vòng quanh căn phòng - từ giường đến cửa sổ, từ cửa sổ đến bàn, từ bàn lại về giường.

"Đi thêm một lát nữa nhé," anh nói, giọng vẫn trầm ấm, nhưng có sự cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em... em đau quá..." cô đáp, giọng đứt quãng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Anh biết. Đi thêm chút nữa thôi, giúp con xuống nhanh."

"Con... đang thúc mạnh lắm... em thấy con..."

Cô không nói hết câu. Cô cảm nhận rõ ràng em bé bên trong đang trúc đầu, đang dồn xuống, đang tìm đường ra. Những cơn đau không còn chỉ là sự co bóp của tử cung nữa, mà là áp lực khủng khiếp từ bên trong, như có ai đó đang dùng hai bàn tay vô hình đẩy mạnh xuống dưới, xé toạc mọi thứ trên đường đi.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy một tiếng "bụp" nhẹ trong bụng, và một dòng nước ấm chảy ra, ướt đẫm chân cô.

"Lục Cảnh Trầm... ối... ối vỡ rồi..." cô nói, giọng run run, vừa sợ vừa bất ngờ.

Anh nhìn xuống, thấy nước ối trong veo chảy trên sàn nhà. Lòng anh căng lên, nhưng anh cố giữ bình tĩnh.

"Không sao, nước ối trong, tốt. Em đừng lo," anh nói, nhớ lại lời bác sĩ đã dạy. "Anh đỡ em nằm xuống, gọi bác sĩ ngay."

"Không... không nằm... em muốn đi tiếp..." cô nói, giọng vừa đau vừa cố gắng. "Đứng sẽ dễ sinh hơn..."

Anh nhìn cô, thấy mắt cô nhắm nghiền, tay cô bám vào vai anh như bám vào phao cứu sinh. Cô đang cố gắng, đang chịu đựng, đang làm mọi cách để con được sinh ra dễ dàng hơn. Anh không thể cản cô.

"Được, anh đỡ em đi tiếp."

---

Nước ối vỡ rồi, những cơn co bóp càng trở nên dữ dội.

Cô gần như không còn khoảng nghỉ nữa. Cứ vài chục giây, một cơn đau lại ập đến, kéo dài, dữ dội, khiến cô phải đứng khựng lại, hai tay bám chặt vào anh, mím môi, thở gấp. Cơ thể cô run lên, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, và nước mắt trào ra không phải vì đau đớn mà vì sự mệt mỏi và áp lực không ngừng.

Lục Cảnh Trầm đỡ cô, tay anh cũng hơi run. Anh đã học, đã đọc, đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với cơn đau của cô, khi nhìn thấy cô vật vã trong vòng tay mình, những kiến thức trong đầu anh bỗng trở nên lộn xộn, chồng chéo, không biết nên áp dụng cái nào trước.

Anh cố gắng lục lại trong trí nhớ.

Tư thế nào giảm đau tốt nhất? Đứng, ngồi, quỳ, hay nằm nghiêng? Hơi thở nào hiệu quả nhất khi cơn đau lên đỉnh? Thở nông hay thở sâu? Có nên massage lưng cho cô không? Hay tập trung vào việc giữ cho cô bình tĩnh?

Những câu hỏi xoay vòng trong đầu anh, nhưng rồi anh nhận ra - không có câu trả lời duy nhất. Quan trọng nhất là cô cảm thấy thế nào, cô cần gì lúc này.

"Kiều Nghiên, em muốn anh làm gì?" anh hỏi.

"Ôm... ôm em..." cô đáp, giọng đứt quãng. "Đừng... đừng buông..."

Anh ôm cô chặt hơn, tay đặt lên lưng cô, xoa nhẹ. Cô dựa vào anh, toàn bộ sức nặng dồn lên người anh, và anh gánh lấy tất cả, không chút do dự.

Rồi cơn đau lại đến, cô rên lên, tay bám chặt vào vai anh, móng tay bấu sâu qua lớp áo sơ mi mỏng.

"Lục Cảnh Trầm... đau... đau quá..." cô khóc.

"Thở đi em, hít vào... thở ra... anh ở đây... anh không buông..."

Cô thở theo nhịp anh, cố gắng không gồng cứng người, cố gắng thả lỏng để cơ thể không chống lại cơn đau. Nhưng cơn đau quá mạnh, quá dữ dội, khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc bám vào anh và khóc.

Anh xót vô cùng.

Anh ước gì có thể chịu đau thay cô, ước gì có thể sinh con thay cô, ước gì có thể làm một điều gì đó hơn là đứng đây, ôm cô, và bất lực nhìn cô chịu đựng.

Anh nhớ lại bài giảng về xoa bóp giảm đau. Anh đưa tay xoa vùng thắt lưng của cô, ấn nhẹ, day tròn. Tay anh hơi lóng ngóng, không biết có đúng kỹ thuật không, nhưng cô thở phào nhẹ nhõm, và điều đó khiến anh yên tâm hơn một chút.

"Anh xoa lưng cho em nhé," anh nói.

"Ừm... mạnh... mạnh một chút..."

Anh tăng lực, day sâu hơn. Cô dựa vào anh, thả lỏng, để mặc anh làm.

---

Họ đi thêm một lúc nữa, từ đầu phòng đến cuối phòng, vòng đi vòng lại như một điệu nhảy chậm rãi. Cô gần như kiệt sức, nhưng cô không muốn dừng lại. Cô biết, mỗi bước chân, mỗi nhịp thở, mỗi cơn đau, đều đưa cô đến gần hơn với con.

"Kiều Nghiên, em nghỉ một lát nhé?" anh hỏi, thấy cô đã run lên vì mệt.

"Không... em muốn đi tiếp... con sắp ra rồi... em cảm nhận được..."

Anh nhìn cô, lòng lại xót xa. Cô đã quá mệt, quá đau, nhưng vẫn cố gắng, vẫn chiến đấu, vẫn kiên cường vì con.

Anh cúi xuống, hôn lên trán cô, hôn lên má cô, hôn lên môi cô.

"Em giỏi lắm," anh thì thầm. "Em là người mạnh mẽ nhất anh từng biết."

Cô không trả lời. Cô chỉ dựa vào anh, và bước tiếp.

Cơn đau lại ập đến, mạnh hơn, dữ dội hơn. Cô đứng khựng lại, gần như ngã vào lòng anh. Anh ôm cô, tay đỡ lấy bụng cô, tay kia xoa lưng cô. Anh cảm nhận được từng cơn co bóp qua lớp da mỏng trên bụng cô, cảm nhận được em bé đang dồn xuống, đang đẩy, đang tìm đường ra.

"Sắp rồi," anh nói, vừa như nói với cô, vừa như nói với con.

Hạ Kiều Nghiên không khóc nữa. Cô nhắm mắt, tập trung, và đẩy theo bản năng.

Cơn đau qua đi, cô thở phào, toàn thân rã rời. Anh ôm cô, lau mồ hôi trên trán cô, vuốt tóc cô, thì thầm những lời yêu thương.

"Anh gọi bác sĩ nhé," anh nói.

"Ừ."

Anh bấm nút gọi, mắt vẫn không rời khỏi cô.

---

Cơn đau đã kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ.

Từ lúc những cơn gò đầu tiên báo hiệu vào sáng sớm, đến khi trời đã chuyển sang chiều tà, Hạ Kiều Nghiên chưa một phút giây nào thực sự được nghỉ ngơi. Những cơn co bóp đến dồn dập, quằn quại, xé rào, khiến cô kiệt sức đến mức đôi lúc chỉ muốn gục xuống mà khóc.

Nhưng cô vẫn cố.

Cô cố vì con. Cố vì anh. Cố vì tất cả những gì họ đã cùng nhau chờ đợi suốt chín tháng qua.

Giai đoạn đầu của chuyển dạ, cổ tử cung mở khá nhanh - từ 1 phân lên 5 phân chỉ trong vài giờ. Cô đã hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi, rằng con sẽ sớm chào đời, rằng cơn đau sẽ sớm kết thúc.

Nhưng rồi mọi thứ chậm lại.

Từ 5 phân lên 6 phân mất hai giờ. Từ 6 lên 7 cũng mất hai giờ. Bác sĩ nói đó là chuyện bình thường với người sinh con so - cơ thể còn non, cổ tử cung chưa dãn nở linh hoạt, và em bé cũng cần thời gian để xoay người, điều chỉnh tư thế.

"Chị cố gắng thêm một chút nữa," bác sĩ động viên. "Sinh con so thường lâu hơn, nhưng ai rồi cũng qua được."

Hạ Kiều Nghiên gật đầu, cố gắng lấy lại tinh thần. Cô có anh bên cạnh - anh luôn ở bên cạnh, nắm tay cô, lau mồ hôi cho cô, đếm nhịp thở, và thì thầm những lời yêu thương. Anh là điểm tựa vững chắc nhất trong cơn bão tố của cơ thể cô.

Cô có thể chống đỡ được. Cô đã học, đã chuẩn bị, và cô có anh.

Nhưng rồi bác sĩ nói: "Mới mở bảy phân thôi, hơi chậm."

Câu nói ấy không làm cô sợ. Cô biết mình cần kiên nhẫn, biết con so thường lâu, biết rằng cơ thể mình đang làm việc hết công suất.

Rồi bác sĩ nhìn nhau, và nói thêm:

"Tim thai hơi chậm lại rồi."

Hạ Kiều Nghiên run lên.

Cả người cô run lên như một chiếc lá trước cơn giông. Không phải vì lạnh, không phải vì đau - mà vì sợ.

Tim thai chậm. Dấu hiệu suy thai.

Cô đã đọc về điều này trong sách, đã được nghe giảng trong lớp tiền sản. Khi tim thai chậm lại, có nghĩa là em bé đang gặp vấn đề - có thể do dây rốn quấn cổ, có thể do bánh nhau bong non, có thể do em bé không nhận đủ oxy. Bất cứ nguyên nhân nào cũng đủ để khiến một người mẹ phát điên lên vì lo lắng.

"Tại sao lại chậm? Rõ ràng trước đó vẫn rất tốt mà..." cô nói, giọng run run, mắt đã đỏ hoe.

Bác sĩ chưa kịp trả lời, cô đã quay sang Lục Cảnh Trầm, tay bấu chặt lấy tay anh.

"Lục Cảnh Trầm... con... con có sao không? Tại sao tim con lại chậm? Em sợ... em sợ lắm..."

Nước mắt cô trào ra, không phải vì đau đớn của những cơn co bóp, mà là nỗi sợ hãi tột cùng của một người mẹ khi nghe tin con mình đang gặp nguy hiểm.

---

Lục Cảnh Trầm nghe câu nói của bác sĩ, lòng anh như có ai bóp nghẹt.

Tim thai chậm. Suy thai.

Những từ ngữ ấy như những mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực anh. Anh đã đọc, đã học, đã chuẩn bị cho mọi tình huống - nhưng khi nó thực sự xảy ra, khi nó liên quan đến cô và con, mọi kiến thức trong đầu anh bỗng trở nên lộn xộn, và trái tim anh đập nhanh đến mức anh ngỡ mình sắp ngất đi.

Nhưng anh không thể ngất. Anh không thể yếu đuối. Cô đang cần anh, con đang cần anh.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Mấy giây, chỉ mấy giây ngắn ngủi, anh nhắm mắt, đẩy nỗi sợ hãi xuống sâu trong lòng, và mở mắt ra với một vẻ bình tĩnh mà anh không hề có.

Anh nắm chặt tay cô, siết nhẹ.

"Kiều Nghiên, bình tĩnh," anh nói, giọng trầm ổn, dù trong lòng anh đang cuộn lên những cơn sóng dữ.

Anh quay sang bác sĩ, giọng anh điềm tĩnh một cách khác thường: "Bác sĩ, tình trạng hiện tại thế nào? Có cần can thiệp ngay không?"

Bác sĩ nhìn anh, có chút bất ngờ trước sự bình tĩnh của người chồng trẻ. Thường khi nghe tin tim thai chậm, các ông chồng thường cuống cuồng, lo lắng, có khi còn to tiếng với bác sĩ. Nhưng người đàn ông này - đôi mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ, tay anh hơi run, nhưng giọng nói và thái độ vẫn vô cùng kiểm soát.

"Tim thai chậm nhẹ, không quá nghiêm trọng," bác sĩ giải thích. "Có thể do em bé đang xoay mình, hoặc do dây rốn bị chèn ép tạm thời. Nhưng cần theo dõi sát. Nếu tình trạng xấu đi, chúng tôi sẽ chỉ định mổ."

"Mổ lúc này có kịp không?" Lục Cảnh Trầm hỏi.

"Phòng mổ đã sẵn sàng. Nếu cần, chúng tôi có thể tiến hành ngay trong vòng 15 phút."

Anh gật đầu, quay sang Hạ Kiều Nghiên. Cô vẫn đang khóc, tay bám chặt lấy anh, mắt đầy sợ hãi.

"Em nghe thấy bác sĩ nói chưa?" anh nói, giọng dịu dàng. "Tim con chỉ chậm nhẹ thôi, không sao cả. Nếu cần, bác sĩ sẽ mổ, và con sẽ được ra ngoài an toàn."

"Em sợ mổ... em sợ..."

"Anh biết. Nhưng em đã vượt qua bao nhiêu thứ rồi, em sẽ vượt qua lần này nữa. Anh ở đây, anh sẽ không rời em."

Cô nhìn anh, nước mắt vẫn chảy, nhưng sự hoảng loạn đã vơi đi một chút. Anh vẫn ở đây, anh vẫn nắm tay cô, anh vẫn bình tĩnh. Cô có thể dựa vào anh.

---

Bác sĩ yêu cầu theo dõi tim thai liên tục. Máy monitor được kết nối, và những tiếng "thình thịch, thình thịch" của trái tim bé nhỏ lại vang lên trong căn phòng. Lục Cảnh Trầm ngồi bên cạnh cô, mắt dán vào màn hình, tay vẫn nắm tay cô.

Những cơn co vẫn đến, Hạ Kiều Nghiên vẫn đau, nhưng lúc này cô không còn để tâm đến cơn đau nữa. Cô chỉ lo lắng nhìn anh, nhìn bác sĩ, nhìn màn hình monitor, cố gắng nghe ngóng từng nhịp tim của con.

"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."

Nhịp tim chậm hơn một chút so với lúc đầu, nhưng vẫn trong ngưỡng có thể chấp nhận được. Các bác sĩ quan sát, trao đổi với nhau bằng những thuật ngữ chuyên môn mà cô không hiểu.

"Lục Cảnh Trầm, con có sao không?" cô hỏi, giọng yếu ớt.

Anh nhìn cô, cố gắng nở một nụ cười trấn an: "Con ổn. Tim con vẫn đập khoẻ. Con đang cố gắng, như mẹ vậy."

"Anh không được nói dối em."

"Anh không nói dối. Nhìn kìa, nhịp tim con đang tăng dần lên."

Cô nhìn lên màn hình, thấy những con số nhảy lên, từ 110 lên 115, từ 115 lên 120. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo vẫn chưa nguôi.

Cơn đau lại ập đến, và cô lại quằn quại, lại rên rỉ, lại bấu chặt lấy tay anh. Nhưng lần này, cô không khóc. Cô cố gắng thở, cố gắng đẩy, cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp con ra ngoài nhanh hơn.

"Con ơi, ra đi con," cô thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Mẹ đợi con lâu quá rồi. Bố đợi con lâu quá rồi. Ra đi con, ra với bố mẹ..."

Lục Cảnh Trầm ngồi bên cạnh, tay nắm tay cô, mắt dán vào màn hình monitor. Anh không biết mình đang cảm thấy thế nào - vừa lo lắng cho con, vừa xót xa cho cô, vừa cố gắng giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho cả hai.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối và bất lực đến thế.

Nhưng anh cũng chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ đến thế.

Vì cô. Vì con.

Vì gia đình nhỏ của anh.

Bác sĩ quay sang nói: "Tim thai đã ổn định trở lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Chị cố gắng nghỉ ngơi, còn một đoạn nữa thôi."

Hạ Kiều Nghiên gật đầu, mệt mỏi tựa vào vai anh.

Cô đã qua được một cơn sóng. Nhưng cô biết, phía trước còn nhiều sóng to gió lớn hơn.

Có anh ở bên cạnh, cô sẽ vượt qua.

Cô tin vào điều đó.

- - -

Thực ra đến lúc này, Hạ Kiều Nghiên đã gần như kiệt sức.

Hơn mười hai giờ chuyển dạ, những cơn gò liên tục không ngừng nghỉ đã rút cạn năng lượng của cô. Cô không còn sức để đứng, không còn sức để đi lại, thậm chí không còn sức để ngồi trên bóng sinh nữa. Cô nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm nghiền, môi khô nẻ, mặt tái nhợt. Mỗi cơn đau ập đến, cô chỉ còn đủ sức để rên nhẹ, tay bấu lấy ga giường, và cố gắng thở theo nhịp anh đếm.

Lục Cảnh Trầm nhìn cô, lòng anh như có ai đang bóp nghẹt. Anh đã chứng kiến cô vượt qua bao nhiêu cơn đau, bao nhiêu khó khăn, nhưng chưa bao giờ anh thấy cô yếu ớt đến thế. Cô - người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, luôn khiến anh ngưỡng mộ - giờ đây nằm đó, vật vã trong những cơn co bóp, chỉ còn một chút sức lực cuối cùng để bám vào hy vọng.

"Kiều Nghiên, cố gắng lên," anh thì thầm bên tai cô, tay lau mồ hôi trên trán cô. "Sắp xong rồi."

Cô không trả lời. Cô chỉ khẽ lắc đầu, như thể muốn nói rằng cô không còn đủ sức nữa.

Rồi cơn hoảng loạn từ lần nghe tin tim thai chậm vẫn chưa nguôi trong cô. Cô sợ. Sợ đến mức mỗi khi cơn đau ập đến, cô không chỉ chịu đựng nỗi đau thể xác, mà còn chịu đựng cả nỗi sợ hãi giày vò trong tâm trí. Cô sợ con không ổn, sợ mình không đủ sức, sợ có chuyện gì đó xảy ra mà cô không thể kiểm soát.

Nỗi sợ ấy còn mệt mỏi hơn cả cơn đau.

---

Bác sĩ túc trực bên ngoài, thường xuyên bước vào kiểm tra. Màn hình monitor tim thai vẫn chạy, những đường sóng xanh trắng nhấp nhô, và những con số thay đổi liên tục - lúc ổn định, lúc tụt xuống thấp, lúc lại tăng lên. Những lúc tim thai chậm, cả phòng như nín thở, các bác sĩ trao đổi nhanh bằng ánh mắt, và Hạ Kiều Nghiên lại bấu chặt lấy tay anh, mắt đầy hoảng sợ.

"Lục Cảnh Trầm... lại chậm nữa rồi..." cô nói, giọng run run.

"Anh thấy rồi. Để anh hỏi bác sĩ."

Anh quay sang bác sĩ, mắt hỏi. Vị bác sĩ già nhìn màn hình một lúc, rồi quay sang đồng nghiệp, trao đổi vài câu. Họ có vẻ đang cân nhắc.

"Tim thai lên xuống thất thường," bác sĩ nói với Lục Cảnh Trầm, giọng điềm tĩnh nhưng có sự căng thẳng. "Có thể do em bé đang bị chèn ép dây rốn mỗi khi cơn co đến. Sản phụ cũng đã yếu đi, không còn nhiều sức để rặn. Chúng tôi đề nghị mổ."

Câu nói "đề nghị mổ" vang lên trong căn phòng như một tiếng sấm.

Hạ Kiều Nghiên nghe thấy, mắt cô mở to, đầy sợ hãi. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, đã biết rằng có thể phải mổ, nhưng khi nghe từ chính miệng bác sĩ, cô vẫn không thể kìm được sự hoảng loạn.

"Em không muốn mổ," cô nói, giọng yếu ớt nhưng kiên định. "Em muốn sinh thường... em đã cố gắng lâu như vậy rồi..."

Bác sĩ nhìn cô, ánh mắt đầy cảm thông: "Cô Hạ, tôi hiểu mong muốn muốn sinh thường. Nhưng lúc này, sức của cô không còn nhiều, mà tim thai lại không ổn định. Nếu cố gắng sinh thường thêm, có thể ảnh hưởng đến cả cô và em bé. Mổ là phương án an toàn nhất lúc này."

Cô im lặng. Nước mắt cô chảy ra, lặng lẽ, không thành tiếng. Cô không khóc vì đau, cô khóc vì bất lực. Cô đã cố gắng hết sức, đã chịu đựng suốt mười hai giờ đồng hồ, và cuối cùng, mọi thứ vẫn không đi theo kế hoạch.

Cô quay sang Lục Cảnh Trầm, mắt đỏ hoe, môi run run.

"Lục Cảnh Trầm... em sợ..."

Anh nhìn cô, lòng anh tan nát.

Anh biết cô sợ. Sợ mổ, sợ đau, sợ dao kéo, sợ những điều không thể kiểm soát. Nhưng hơn tất cả, cô sợ cho con. Cô sợ có chuyện gì xảy ra với con, sợ mình không thể bảo vệ con, sợ mọi thứ sẽ không như mong đợi.

Anh cúi xuống, đặt tay lên má cô, lau nước mắt cho cô. Tay anh cũng hơi run, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh.

"Kiều Nghiên, nghe anh," anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định. "Em đã làm rất tốt. Em đã cố gắng hết sức. Nhưng bây giờ, vì con, vì em, chúng ta sẽ mổ. Anh sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ không rời em. Con sẽ được sinh ra an toàn, em cũng sẽ an toàn. Anh hứa."

Cô nhìn anh, nước mắt vẫn chảy. Cô muốn tin anh, nhưng nỗi sợ quá lớn.

"Em sợ đau..."

"Sẽ không đau. Gây tê rồi em không thấy gì đâu."

"Em sợ con..."

"Con sẽ ổn. Bác sĩ nói mổ là an toàn nhất cho con."

"Em sợ..."

Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, thật lâu, thật dịu dàng. Anh muốn truyền vào cô tất cả sức mạnh, tất cả tình yêu, tất cả sự bình an mà anh có.

"Ngoan," anh thì thầm, môi vẫn kề môi cô. "Có anh ở đây."

---

Lục Cảnh Trầm quay sang bác sĩ, gật đầu.

"Chúng tôi đồng ý mổ."

Bác sĩ gật đầu, lập tức ra lệnh cho y tá chuẩn bị phòng mổ. Không khí trong phòng bỗng trở nên khẩn trương, nhưng vẫn trật tự. Các y tá bắt đầu thay đồ cho Hạ Kiều Nghiên, kiểm tra các thiết bị, truyền dịch, và giải thích nhanh cho hai vợ chồng về quy trình mổ.

Hạ Kiều Nghiên nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt tay anh. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh, mắt đầy tin tưởng và lo lắng.

"Anh sẽ vào cùng em," anh nói. "Anh sẽ ngồi cạnh em suốt ca mổ."

"Anh không sợ à?"

"Sợ. Nhưng vì em, anh sẽ cố."

Cô mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy yêu thương.

Chiếc giường bắt đầu di chuyển, lăn ra khỏi phòng, qua hành lang dài, về phía phòng mổ. Lục Cảnh Trầm đi bên cạnh, tay vẫn nắm tay cô, mắt không rời khỏi mặt cô.

Ánh đèn trên hành lang lướt qua, từng bóng đèn, từng khoảng sáng tối, như những năm tháng cuộc đời họ đã đi qua - những lần đầu gặp gỡ, những buổi hẹn hò, ngày cưới, những tháng ngày mang thai, và bây giờ, khoảnh khắc con chào đời.

Tất cả đang đến hồi kết.

Và một khởi đầu mới sắp bắt đầu.

Lục Cảnh Trầm cúi xuống, hôn lên trán cô lần nữa, thì thầm:

"Anh yêu em."

Cô nhìn anh, mắt long lanh nước mắt, đáp:

"Em cũng yêu anh."

Cánh cửa phòng mổ mở ra.

Họ bước vào.

Và cuộc đời họ sẽ mãi mãi thay đổi sau cánh cửa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com