44
Ba năm sau.
Hạ Kiều Nghiên đã 37 tuổi, trong khi Lục Cảnh Trầm 44. Họ đã cùng nhau đi qua hơn mười năm bên nhau – từ những ngày đầu gặp gỡ, những buổi hẹn hò lặng lẽ, lễ cưới ấm cúng, đến những tháng ngày mong chờ đứa con đầu lòng, và những năm tháng vất vả nhưng ngập tràn hạnh phúc nuôi dạy cục cưng bé bỏng.
Cậu bé ngày nào giờ đã là một cậu nhóc năm tuổi. Cao hơn, cứng cáp hơn, và đẹp trai hơn – làn da trắng, đôi mắt đen láy, hàng lông mày rõ nét, và chiếc miệng nhỏ lúc nào cũng tươi cười. Nhưng nụ cười ấy, sự ngọt ngào ấy, chỉ dành riêng cho bố mẹ. Với người ngoài, bé con hệt như bố – lạnh lùng, ít nói, chẳng mấy khi cười. Có lần cô giáo mầm non than thở còn than thở: "Bạn nhỏ khó gần quá, chỉ cười khi có bố mẹ thôi. Bọn em có dỗ thế nào cũng chỉ nhìn thôi."
Hạ Kiều Nghiên cười, xoa đầu con: "Con giống bố con đấy. Bố con ngày xưa cũng thế, chỉ cười khi có mẹ thôi."
Bé con ngước nhìn mẹ, mắt long lanh: "Thế con giống bố, con chỉ cười khi có mẹ."
Cô ôm con vào lòng, lòng tràn ngập yêu thương.
Họ đã quyết định sẽ không sinh thêm em bé. Một là đủ rồi, họ muốn dồn tất cả tình yêu thương và sự chăm sóc cho cục cưng, muốn cho con những điều tốt đẹp nhất, muốn đồng hành cùng con trên mọi chặng đường. Họ cũng đã có kế hoạch cho tương lai – cho con học trường ở một ngôi trường tốt, cho con đi du lịch khắp nơi, cho con được thoải mái phát triển đam mê của mình.
Hai vợ chồng đã bàn bạc rất kỹ, và thống nhất: một là đẹp, hai là đủ. Sinh thêm một đứa nữa sẽ khiến họ phân tâm, không thể dành hết sức lực cho con đầu, mà công việc của cả hai đều đang ở giai đoạn quan trọng, cần nhiều thời gian và tâm huyết.
Nhưng cuộc đời không bao giờ đi theo những gì người ta vạch sẵn.
---
Một buổi sáng, Hạ Kiều Nghiên thức dậy với cảm giác buồn nôn khó chịu.
Cô nghĩ mình bị đau dạ dày, nghĩ do ăn uống thất thường, nghĩ do công việc căng thẳng. Cô ra hiệu thuốc mua vài viên thuốc dạ dày, nhưng người bán thuốc nhìn cô, hỏi: "Chị có em bé không? Thuốc này không dùng được nếu có thai đâu."
Cười cười, nói: "Không có thai đâu, tôi năm nay sắp bốn mươi rồi."
Cô uống thuốc, nhưng không đỡ. Cơn buồn nôn vẫn đến mỗi sáng, kéo dài cả tuần liền. Cô mệt mỏi, chán ăn, và bắt đầu thấy ngực mình căng tức.
Lục Cảnh Trầm để ý thấy sự thay đổi của cô. Một buổi tối, khi cô đang nôn trong nhà vệ sinh, anh đứng bên cạnh, đưa khăn cho cô, hỏi: "Kiều Nghiên, có khi nào có rồi không?"
Cô ngước nhìn anh, mắt đỏ hoe vì nôn, cười khổ: "Có khi nào không? Em sắp bốn mươi rồi, với lại mình có kế hoạch rồi mà."
Anh không nói gì. Sáng hôm sau, anh mua que thử thai về.
Hai vạch.
Đỏ chót, rõ mồn một.
Hạ Kiều Nghiên nhìn que thử, tay run run. Cô không tin vào mắt mình. Cô thử lại lần nữa. Vẫn hai vạch.
"Lục Cảnh Trầm, em có thai rồi," cô nói, giọng run run.
Anh nhìn cô, nhìn que thử, rồi lại nhìn cô. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ôm cô vào lòng.
"Em sợ," cô thì thầm, nước mắt bắt đầu chảy. "Em đã lớn tuổi rồi, mang thai lúc này không còn dễ dàng như trước. Em sợ con không khỏe, sợ mình không đủ sức..."
"Suỵt," anh xoa lưng cô, giọng trầm ấm. "Có anh ở đây. Có con ở đây. Chúng ta sẽ vượt qua."
Bé con đang ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình, thấy bố mẹ ôm nhau, chạy đến, kéo ống quần mẹ: "Mẹ khóc à? Ai làm mẹ khóc?"
Hạ Kiều Nghiên bật cười, cúi xuống bế con lên: "Không ai làm mẹ khóc cả. Mẹ vui vì sắp có em bé cho con chơi cùng."
Bé con mắt mở to: "Thật ạ? Em bé ở đâu ạ?"
"Ở trong bụng mẹ."
Bé con cúi xuống nhìn bụng mẹ, đưa tay xoa xoa: "Em bé ơi, chào em, anh đây. Anh sẽ chơi với em, anh sẽ bảo vệ em, anh không cho ai bắt nạt em đâu."
Hạ Kiều Nghiên nhìn con, nước mắt lại trào ra. Lần này không phải vì sợ, mà vì hạnh phúc.
---
Mang thai ở tuổi gần bốn mươi không còn dễ dàng như lần đầu.
Ngay từ những tuần đầu, cô đã ốm nghén dữ dội. Không phải kiểu ốm nghén nhẹ nhàng thoáng qua như lần trước, mà là nôn liên tục, nôn đến mức không giữ được bất cứ thứ gì trong dạ dày. Có những ngày cô nôn đến mức người run lên, mắt thâm quầng, môi khô nẻ. Cô sụt cân trông thấy, mặt hốc hác, ai nhìn cũng xót.
Lục Cảnh Trầm xin nghỉ làm thường xuyên hơn để ở nhà chăm cô. Anh nấu những món cô có thể ăn được, pha nước chanh mật ong cho cô uống, bế cô đi khám khi cô không đủ sức. Buổi tối, khi cô nôn trong nhà vệ sinh, anh quỳ bên cạnh, một tay ôm cô, một tay lau miệng cho cô, mắt đỏ hoe.
"Em không sao đâu," cô nói, thấy anh lo. "Rồi sẽ qua thôi."
"Anh xót."
"Em biết. Nhưng không sao đâu."
Bé con năm tuổi cũng biết thương mẹ. Con không quấy khóc, không đòi hỏi, không làm mẹ phải bế nhiều. Mỗi lần thấy mẹ nôn, con chạy đi lấy khăn, chạy đi lấy nước, đứng bên cạnh, vỗ lưng mẹ: "Mẹ cố lên nhé, hết nôn rồi mẹ khỏe."
Hạ Kiều Nghiên nhìn con, lòng ấm áp. Con trai cô – mới năm tuổi – đã biết chăm sóc mẹ, đã biết lo lắng, đã biết yêu thương em bé trong bụng mẹ từ khi chưa chào đời.
---
Vào tháng thứ năm, cô bị dọa sảy.
Hôm đó, cô đang ngồi làm việc ở nhà thì bỗng thấy đau bụng dữ dội. Cô gọi anh, giọng yếu ớt, mặt tái nhợt. Anh đang họp qua video call, nghe tiếng cô, lập tức ngắt máy, chạy lên phòng.
Thấy cô đau, anh bế cô lên, đặt cô lên ghế sau xe, phóng thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, cô nắm tay anh, nói: "Con... con có sao không...?"
"Con sẽ không sao. Em cũng không sao. Anh hứa."
Vào viện, bác sĩ kết luận cô bị dọa sảy, phải nằm viện theo dõi, và nghỉ ngơi hoàn toàn trong suốt thời gian còn lại của thai kỳ. Không được đi lại nhiều, không được làm việc, không được căng thẳng. Nếu không, thai kỳ sẽ rất nguy hiểm.
Hạ Kiều Nghiên nằm trên giường bệnh, mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài. Cô sợ. Sợ mất con, sợ không đủ sức, sợ những điều không thể kiểm soát.
Lục Cảnh Trầm ngồi bên cạnh, nắm tay cô, nói: "Ngoan, có anh đây rồi. Anh sẽ xin nghỉ phép dài hạn, ở nhà chăm em. Công việc anh sẽ sắp xếp. Em chỉ cần tập trung dưỡng thai, giữ gìn sức khỏe cho mẹ và con."
"Anh bận lắm, không thể..."
"Có thể. Em và con quan trọng hơn."
Cô nhìn anh, thấy mắt anh đỏ hoe, thấy tay anh run run. Anh cũng sợ. Anh cũng lo. Nhưng anh không thể hiện ra, vì anh cần làm chỗ dựa vững chắc cho cô.
Cô nắm chặt tay anh, không nói gì.
Bé con được bà nội đưa vào thăm mẹ. Con nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, mắt ươn ướt, chạy đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mẹ.
"Em bé ơi, em ngoan nhé, đừng làm mẹ đau. Anh thương mẹ lắm, anh thương em nữa. Em ra ngoài rồi anh chơi với em."
Hạ Kiều Nghiên xoa đầu con, lòng lại tràn ngập yêu thương. Cô có anh, có con, có những người yêu thương mình. Cô sẽ vượt qua.
---
Những tháng tiếp theo, cô nằm một chỗ, chỉ ăn và ngủ. Bụng cô to nhanh – lần thứ hai mang thai, tử cung đã giãn nở sẵn nên bụng nhanh to hơn lần đầu. Mới tháng thứ bảy, bụng cô đã to như sắp sinh. Cô nặng nề, khó thở, đau lưng, chân sưng phù. Bác sĩ xếp cô vào nhóm nguy cơ cao, phải theo dõi đặc biệt, có thể sinh non bất cứ lúc nào.
Lục Cảnh Trầm làm mọi việc trong nhà – nấu ăn, dọn dẹp, chăm con, đưa cô đi khám. Anh gầy đi, mắt thâm quầng, nhưng không bao giờ than mệt.
Bé con mỗi ngày đều lên phòng thăm mẹ. Con kể chuyện ở trường, con hát những bài hát mới học, con đọc thơ cho em bé trong bụng mẹ nghe. Con xoa bụng mẹ, hỏi: "Em bé bao giờ ra ạ? Con nhớ em bé quá."
"Tết này em bé ra, con nhé," cô nói.
"Tết này có phải Tết sắp đến không ạ?"
"Ừ, Tết sắp đến rồi. Con sẽ có em bé vào dịp Tết."
Bé con mừng rỡ, chạy đi khoe với bố: "Bố ơi, mẹ bảo Tết này con có em bé! Con sẽ làm anh rồi!"
Lục Cảnh Trầm nhìn con, nhìn cô, mỉm cười. Dù mệt mỏi, dù lo lắng, anh vẫn hạnh phúc.
Vì anh có họ. Và họ là tất cả.
---
Đêm giao thừa năm ấy, gia đình nhỏ lần nữa đón Tết trong bệnh viện.
Hạ Kiều Nghiên nằm trên giường, bụng to, mệt mỏi. Lục Cảnh Trầm ngồi bên cạnh, nắm tay cô. Bé con nằm gọn trong lòng bố, mắt lim dim, sắp ngủ.
Bên ngoài, pháo hoa bắn lên rực rỡ, tiếng nổ vang xa, ánh sáng nhiều màu chiếu qua cửa sổ, nhảy múa trên tường và trần nhà. Năm mới đã đến.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ."
"Năm mới rồi."
"Ừ, năm mới rồi."
"Mình sắp có thêm con rồi."
"Ừ, sắp có thêm con rồi."
Cô nhìn anh, mắt long lanh: "Anh có hạnh phúc không?"
Anh nhìn cô, nhìn con trai đang ngủ trong lòng, nhìn bụng cô – nơi đứa con thứ hai đang lớn lên từng ngày. Anh gật đầu.
"Hạnh phúc," anh nói. "Hạnh phúc nhất trên đời."
Cô mỉm cười, nắm chặt tay anh.
Bên ngoài, pháo hoa vẫn nổ, chào đón một năm mới an lành. Trong căn phòng bệnh viện nhỏ, có hơi ấm của tình yêu, có niềm hạnh phúc của một gia đình sắp trọn vẹn.
Và câu chuyện của họ, sẽ còn tiếp diễn.
Với những yêu thương, những lo lắng, những vất vả, và những niềm vui.
Nhưng họ sẽ luôn bên nhau, mãi mãi.
Bởi tình yêu – tình yêu của Lục Cảnh Trầm và Hạ Kiều Nghiên – là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com