Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Bé con đến, như mang theo cả bầu trời phước lành.

Hạ Kiều Nghiên chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại thay đổi nhiều đến thế sau khi có con. Công việc của cô ngày càng thuận lợi, những hợp đồng khó khăn bỗng dưng được ký kết dễ dàng hơn, những đối tác khó tính bỗng trở nên dễ chịu, và những dự án mới liên tục mở ra trước mắt. Cô không biết có phải do may mắn hay do cô đã thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, nhưng mọi thứ đều tốt lên trông thấy.

Lục Cảnh Trầm cũng vậy. Anh được đề bạt lên vị trí cao hơn, được giao những trọng trách lớn hơn. Anh vẫn là người đàn ông lạnh lùng, ít nói, nhưng từ ngày có con, người ta thấy anh thay đổi – đôi mắt anh dịu dàng hơn, nụ cười anh xuất hiện nhiều hơn, và đôi khi giữa cuộc họp căng thẳng, anh bỗng mỉm cười khi nhìn thấy ảnh con trên điện thoại.

Có những đêm, sau khi con đã ngủ, hai vợ chồng nằm bên nhau, nhìn con, và tự hỏi: "Có phải con mang may mắn đến cho mình không?"

"Chắc chắn rồi," anh đáp. "Con là phước lành của chúng ta."

Cô nhìn con, lòng biết ơn vô bờ.

---

Mỗi tối về nhà, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày.

Cửa mở ra, chưa kịp thay giày, đã nghe thấy tiếng con từ trong phòng khách. Tiếng bước chân lững thững, loạng choạng, tiếng dép nhỏ chạm sàn lộp cộp, và tiếng con ê a: "Ba... mẹ... ba... mẹ..."

Hạ Kiều Nghiên cúi xuống, dang tay đón con. Bé con chạy về phía mẹ, đôi chân nhỏ bước chưa vững, suýt ngã, nhưng vẫn cố gắng, mắt sáng lấp lánh, miệng cười toe toét.

"Mẹ về rồi cục cưng!" cô bế con lên, hôn lên má con, lên trán con, lên mũi con. Bé con cười khanh khách, hai tay ôm cổ mẹ, mặt áp vào má mẹ, nũng nịu.

Lục Cảnh Trầm đứng sau, nhìn hai mẹ con, lòng ấm áp. Anh cũng cúi xuống, xoa đầu con: "Ba về rồi đây, con có nhớ ba không?"

Bé con quay sang nhìn bố, mắt mở to, rồi giơ tay đòi bố bế. Anh bế con từ tay cô, bế cao lên, con thích thú cười lớn, đôi tay vỗ vỗ vào má bố.

Rồi con bảo bố đặt xuống. Con thích đi bộ, thích tự mình di chuyển. Con lững thững chạy về phía mẹ, ôm lấy chân mẹ, rồi lại chạy về phía bố, ôm lấy chân bố. Cứ thế, con chạy qua chạy lại, như một chú ong nhỏ chăm chỉ, ôm chân bố một lúc, rồi lại ôm chân mẹ một lúc, không muốn rời ai.

Hạ Kiều Nghiên nhìn con, lòng mềm nhũn. Cô ngồi xuống sàn, dang tay, con lại chạy vào lòng cô. Cô ôm con, hôn con lần nữa.

"Cục cưng của mẹ đáng yêu nhất trên đời."

Bé con không hiểu, nhưng con cười, và đó là tất cả những gì cô cần.

---

Tối đến, sau khi đã tắm rửa, ăn uống no nê, cả nhà quây quần bên nhau trên chiếc giường lớn. Đây là thời điểm bé con thích nhất trong ngày – được nằm giữa bố và mẹ, được nghe mẹ kể chuyện, được cảm nhận hơi ấm từ hai người.

Bé con rất thích gối đầu lên bụng mẹ.

Không biết có phải vì con còn nhớ những tháng ngày trong bụng mẹ, khi con nằm cuộn tròn trong không gian ấm áp, lắng nghe nhịp tim mẹ, lắng nghe giọng nói của mẹ vọng vào từ bên ngoài. Bây giờ, dù đã ra đời, con vẫn thích cảm giác ấy – gối đầu lên bụng mẹ, nghe mẹ kể chuyện, và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hạ Kiều Nghiên nằm nghiêng, bụng hơi lõm xuống, để con gối đầu lên. Bé con nằm yên, mắt mở to, nhìn mẹ, miệng chúm chím cười.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chú thỏ con rất thích ăn cà rốt..." cô bắt đầu kể, giọng nhẹ nhàng, êm ái.

Bé con lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt má mẹ, như muốn nói: "Mẹ kể tiếp đi, con thích lắm."

Lục Cảnh Trầm nằm bên cạnh, nhìn hai mẹ con, lòng bình yên. Anh đưa tay lên xoa đầu con, rồi xoa tóc cô.

Nhưng rồi anh nhìn con, thấy con đã lớn hơn nhiều so với ngày mới sinh. Con nặng hơn, bụ bẫm hơn, và cái đầu gối lên bụng mẹ chắc sẽ đè mẹ đau.

"Kiều Nghiên, con có đè em không?" anh hỏi.

"Hơi đau một chút, nhưng không sao."

"Không được. Để con gối lên người anh."

Anh nhẹ nhàng bế con lên, đặt con nằm lên bụng mình. Bụng anh phẳng, cứng, không mềm như bụng mẹ, nhưng vẫn ấm.

Bé con bị đánh thức khỏi câu chuyện cổ tích, mặt bỗng trề ra. Con không thích. Con muốn gối lên bụng mẹ cơ.

"Ba..., mẹ cơ..." con nói, giọng mếu máo.

"Mẹ đau, con gối lên bụng ba đi."

"Không... muốn mẹ..."

Bé con bĩu môi, mắt bắt đầu ươn ướt. Trông con vừa tội nghiệp vừa đáng yêu – đôi má phúng phính, đôi môi chúm chím, đôi mắt long lanh sắp khóc.

Hạ Kiều Nghiên xót con, định bảo anh để con gối lên bụng mình, nhưng anh đã nhanh hơn.

Anh đặt con nằm úp lên bụng mình. Hai tay anh ôm lấy con, giữ con yên vị trên cái bụng cứng của anh. Bé con hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng chịu, bởi vì bụng bố cũng ấm, cũng có hơi ấm, và quan trọng hơn, bố đang ôm con rất chặt, không muốn con rơi.

"Thế này có được không?" anh hỏi con.

Bé con nằm úp trên bụng bố, đầu quay sang một bên, mắt nhìn mẹ. Con vẫn còn hơi ấm ức, nhưng thấy bố ôm, thấy mẹ cười, con cũng nguôi ngoai.

"Mẹ kể chuyện tiếp đi," anh nói với cô.

Hạ Kiều Nghiên cười, lại bắt đầu kể: "Chú thỏ con thích ăn cà rốt lắm, nhưng một hôm, chú thỏ bị lạc đường..."

Bé con nằm trên bụng bố, lắng nghe giọng mẹ, cảm nhận hơi ấm từ bố, và từ từ chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt con nhắm dần, đôi tay nhỏ thả lỏng, đôi chân duỗi thẳng. Con ngủ, bình yên và ấm áp.

Lục Cảnh Trầm nhìn con ngủ, rồi nhìn cô, mỉm cười.

"Con ngủ rồi," anh nói.

"Ừ, con ngủ rồi."

"Em mệt không?"

"Không mệt. Nhìn con ngủ, em thấy vui lắm."

Anh không nói gì. Anh chỉ đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ.

Cô nhìn anh, rồi nhìn con, lòng tràn ngập yêu thương.

Ba người trên chiếc giường lớn – mẹ kể chuyện, bố ôm con, con ngủ ngon. Không có gì xa hoa, không có gì cầu kỳ, chỉ là những khoảnh khắc đời thường, giản dị, nhưng đầy ắp hạnh phúc.

Và cô biết, những khoảnh khắc này sẽ theo cô suốt cuộc đời, là nguồn an ủi, là động lực, là tất cả những gì cô cần để vượt qua bất kỳ khó khăn nào.

Bởi cô có anh, có con, và có tình yêu.

Đó là phước lành lớn nhất mà cô nhận được trong cuộc đời này.

- - -

Bé con lớn hơn chút, đã tròn hai tuổi.

Cái tuổi bắt đầu biết hỏi "vì sao", biết chỉ trăng trên trời bảo "đẹp quá", biết ôm cổ mẹ thủ thỉ "thương mẹ". Cái tuổi tò mò về mọi thứ xung quanh, từ con kiến bò trên sân đến chiếc lá vàng rơi bên thềm, từ tiếng chim hót líu lo đến ánh đèn đường nhấp nháy sau cửa sổ.

Hạ Kiều Nghiên và Lục Cảnh Trầm đều bận rộn với công việc, nên họ quyết định thuê một cô trông trẻ. Họ tìm hiểu rất kỹ, phỏng vấn nhiều người, cuối cùng chọn một cô có kinh nghiệm dạy trẻ vỡ lòng, nhẹ nhàng, yêu trẻ, và đặc biệt là có bằng sư phạm mầm non. Cô ấy đến nhà từ sáng, chơi với bé, dạy bé học, cho bé ăn, và đưa bé đi ngủ trưa. Hai vợ chồng yên tâm hơn hẳn khi đi làm, không còn phải lo lắng con ở nhà một mình với người lạ.

Buổi tối, sau khi cô trông trẻ đã về, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Bé con ăn ngon lành, miệng luôn miệng kể về những gì đã học được trong ngày.

Bé con ăn hết suất cơm của mình, còn đòi thêm, rồi lăn ra ghế, ôm cái bụng tròn căng, bảo "no quá". Cả nhà lại cười.

---

Sau bữa tối, cả ba chuyển ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình. Bé con thích nhất là phim về những chú robot biến hình, mỗi lần xem lại nhảy cẫng lên, bắt chước động tác của các nhân vật. Nhưng hôm nay, con mệt nên chỉ ngoan ngoãn ngồi giữa bố và mẹ, đầu tựa vào vai mẹ, mắt dán vào màn hình tivi.

Hạ Kiều Nghiên đang đọc tin tức trên điện thoại, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc con. Lục Cảnh Trầm ngồi bên kia, tay đặt lên đùi con, ngón tay gõ nhịp theo bài hát trong phim.

Bỗng nhiên, bé con ngồi bật dậy.

Con quay sang nhìn mẹ, mắt mở to, rồi đưa tay xoa xoa bụng mẹ. Bàn tay nhỏ xíu xoa đi xoa lại, rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, như thể đang xoa một thứ gì đó quý giá.

"Em bé ở đây," con nói, giọng ngây thơ, chắc như đinh đóng cột. "Em bé ở đây ạ."

Hạ Kiều Nghiên giật mình. Cô nhìn Lục Cảnh Trầm, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ.

"Sao con biết?" cô hỏi con, giọng cười.

"Em bé ở trong bụng mẹ," bé con nói, tay vẫn xoa xoa bụng mẹ. "Em bé ngủ ạ, con không đánh thức."

Cô nhìn con, rồi nhìn anh, không biết nên nói gì. Bé con mới hai tuổi, làm sao biết được những điều này? Có lẽ con nghe người lớn nói chuyện, có lẽ con thấy bạn bè có em, có lẽ chỉ là trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ.

Lục Cảnh Trầm cúi xuống, nhìn con, hỏi: "Con muốn có em bé không?"

Bé con nhìn bố, mắt sáng lên, gật đầu lia lịa: "Có ạ. Mẹ có... em bé. Sinh... em gái cho con. Em gái đẹp, em gái ngoan, em gái chơi với con."

Hai vợ chồng nhìn nhau, bật cười. Họ chưa hề nghĩ đến chuyện sinh thêm em bé. Trước mắt, trong ba năm tới, họ muốn dồn hết tâm sức để chăm sóc và nuôi dạy cục cưng thật tốt. Công việc còn bộn bề, thời gian còn eo hẹp, và họ muốn dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất trước khi nghĩ đến đứa thứ hai.

"Cục cưng à," Hạ Kiều Nghiên nói, giọng dịu dàng, "chưa có em bé đâu con ạ. Mẹ chưa có em bé trong bụng."

"Có ạ," bé con khăng khăng, tay vẫn xoa bụng mẹ. "Em bé ở đây, con thấy rồi."

Cô nhìn anh, bất lực. Lục Cảnh Trầm cười, đưa tay xoa đầu con.

"Để ba xem nào," anh nói.

Anh vén nhẹ vạt áo cô lên, để lộ bụng cô. Vết mổ ngày nào đã mờ đi đáng kể, chỉ còn là một đường mờ mờ trên da, không còn đỏ hỏn, không còn sưng tấy. Bao năm qua, cô vẫn chăm sóc vết mổ rất kỹ, bôi kem dưỡng, tránh nắng, nên nó lành rất đẹp, chỉ có ai nhìn kỹ mới thấy.

Bé con nhìn chằm chằm vào bụng mẹ, mắt mở to. Con đưa tay sờ lên vết mổ, sờ rất nhẹ, như sợ làm mẹ đau.

"Cái gì đây ạ?" con hỏi.

"Vết mổ hồi mẹ sinh con đấy," anh giải thích. "Ngày xưa con ở trong bụng mẹ, các bác sĩ phải mở ra để đưa con ra ngoài. Thế nên mới có vết này."

Bé con nhìn vết mổ, rồi nhìn mẹ, mắt bắt đầu ươn ướt. Con cúi xuống, đặt lên vết mổ một nụ hôn nhẹ như lông hồng.

"Hôn vết thương, vết thương lành ạ," con nói, như cô trông trẻ vẫn dạy. "Mẹ không đau nữa ạ."

Hạ Kiều Nghiên xúc động đến nghẹn lòng. Cô đưa tay lên vuốt tóc con, hôn lên má con.

"Cảm ơn con, mẹ không đau nữa."

Bé con ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, mắt vẫn long lanh: "Mẹ không đau... Không đau là tốt... Không cần em bé đâu... Mẹ không đau..."

Cô nhìn con, rồi nhìn anh. Lục Cảnh Trầm cũng đang nhìn cô, mắt anh có sự dịu dàng và biết ơn.

"Con thương mẹ lắm," anh nói với con.

"Dạ, thương mẹ," bé con đáp, rồi lại cúi xuống, ôm lấy mẹ, mặt áp vào bụng mẹ, nằm yên.

Hạ Kiều Nghiên ôm con, mắt cay cay. Cô nhớ ngày con còn trong bụng, cô đã nói với con biết bao điều, đã hát cho con nghe biết bao bài hát. Và bây giờ, con đã lớn, đã biết thương mẹ, đã biết hôn lên vết mổ và nói "mẹ không đau".

Con là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho cô.

Cô nhìn Lục Cảnh Trầm, anh đang nhìn hai mẹ con, mắt long lanh. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cô, siết nhẹ.

"Em có muốn sinh em bé nữa không?" anh hỏi, giọng nhỏ.

Cô nhìn con đang nằm trong lòng mình, rồi nhìn anh, mỉm cười: "Chưa. Có con là đủ rồi. Nếu có duyên, sau này tính."

Anh gật đầu, không nói gì.

Bé con nằm trên bụng mẹ, mắt đã nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Con ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tay vẫn ôm mẹ, môi vẫn chúm chím cười.

Hạ Kiều Nghiên ôm con, hát ru cho con nghe. Giọng cô nhẹ nhàng, êm ái, như ngày nào cô vẫn hát cho con khi con còn trong bụng.

Lục Cảnh Trầm ngồi bên cạnh, nhìn hai mẹ con, lòng bình yên.

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc xuống căn phòng nhỏ.

Họ chưa biết tương lai sẽ ra sao, chưa biết có thêm thành viên mới hay không. Nhưng họ biết, hiện tại, họ có nhau, và điều đó là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com