42
Hai tháng ở trung tâm ở cữ trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, lo lắng, nhưng rồi mọi thứ dần đi vào nề nếp. Bé con lớn nhanh lắm, ngày nào cũng thấy thay đổi – hôm thì biết lật, hôm thì biết cười lớn, hôm thì biết bập bẹ gọi "a... a..." như muốn nói gì đó. Hạ Kiều Nghiên nhìn con lớn từng ngày, lòng vừa vui vừa xót xa. Vui vì con khỏe mạnh, phát triển tốt. Xót xa vì thời gian trôi qua nhanh quá, con sẽ lớn, rồi một ngày không còn nằm gọn trong vòng tay mẹ nữa.
Những mũi tiêm phòng của bé được hai vợ chồng đăng ký ngay tại trung tâm. Họ đã thấy cách các nhân viên y tế ở đây làm việc – chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Từ khâu kiểm tra sức khỏe trước tiêm, đến khâu tiêm, rồi theo dõi sau tiêm, tất cả đều được thực hiện một cách bài bản, không qua loa, không cẩu thả. Lục Cảnh Trầm yên tâm. Hạ Kiều Nghiên cũng yên tâm.
Họ đưa con đến phòng tiêm vào một buổi sáng đẹp trời. Bé con nằm trong lòng mẹ, mắt mở to, nhìn những cô y tá mặc áo blouse trắng với vẻ tò mò. Con chưa biết sắp có chuyện gì xảy ra, vẫn cười tươi, đôi má phúng phính, đôi mắt đen láy long lanh.
Hạ Kiều Nghiên ôm con, lòng hồi hộp. Cô biết tiêm phòng là cần thiết, biết con sẽ đau một chút, nhưng vẫn không khỏi xót xa. Cô nhìn Lục Cảnh Trầm, mắt hỏi.
"Con sẽ ổn thôi," anh nói, tay đặt lên vai cô. "Một lát là xong."
Y tá chuẩn bị kim tiêm. Bé con vẫn chưa biết gì, vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, tay vươn lên quờ quạng. Hạ Kiều Nghiên ôm con chặt hơn một chút, thì thầm: "Cục cưng ngoan nhé, hơi đau một tí thôi, rồi hết ngay."
Y tá tiêm. Kim tiêm cắm vào bắp đùi nhỏ xíu của con.
Bé con giật mình. Mặt con bỗng đỏ bừng, đôi mắt mở to, môi trề ra, như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi con khóc, một tiếng khóc ngắn, nhưng to, vang vọng khắp căn phòng.
Hạ Kiều Nghiên ôm con, vỗ về: "Hết rồi, hết rồi, không đau nữa."
Lục Cảnh Trầm cúi xuống, nhìn con. Bé con đang nhìn bố, mắt còn long lanh nước mắt, mặt ấm ức, môi vẫn trề ra. Nhưng kỳ lạ thay, con không khóc thêm. Chỉ vài giây sau, con đã nín, mắt vẫn nhìn bố mẹ, ngơ ngác, như thể đang tự hỏi: "Cái gì vừa chạm vào người con thế? Sao hơi đau?"
Hạ Kiều Nghiên nhìn con, bật cười: "Cục cưng nhà ta đáng yêu quá nhỉ"
Bé con vẫn nhìn mẹ, mắt to tròn, mặt vẫn còn vẻ ấm ức nhưng không hề khóc thêm. Đôi tay nhỏ xíu vươn lên, nắm lấy tay mẹ, như muốn được dỗ dành.
Các cô y tá cũng cười, bảo: "Bé nhà chị dũng cảm quá, nhiều bé khóc thét lên, có bé khóc cả tiếng đồng hồ không nín. Bé này chỉ hơi giật mình rồi thôi, đáng yêu quá."
Lục Cảnh Trầm bế con lên, áp con vào lòng, vỗ nhẹ lưng con. Bé con nằm trong lòng bố, ngoan ngoãn, mắt vẫn nhìn bố, như đang kể lể: "Bố ơi, lúc nãy có cái gì đau lắm, nhưng con không khóc đâu nhé."
Anh cúi xuống, hôn lên trán con: "Con trai bố giỏi lắm."
Họ đưa con về phòng. Bé con vẫn bình thường, vui vẻ, cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Kiều Nghiên yên tâm, nghĩ rằng mọi chuyện đã qua.
Nhưng đến tối, con bắt đầu sốt.
---
Hạ Kiều Nghiên đang cho con bú thì cảm thấy trán con hơi nóng. Cô đưa tay lên sờ, rồi sờ trán mình, rồi lại sờ trán con. Nóng hơn bình thường.
"Lục Cảnh Trầm, anh đến đây xem, hình như con sốt."
Anh đang ngồi đọc sách ở ghế sofa, nghe cô nói liền đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh. Anh sờ trán con, rồi lấy nhiệt kế điện tử đo cho con.
"Ba mươi tám độ hai," anh nói. "Sốt nhẹ."
"Chắc tại tiêm phòng," cô nói, giọng lo lắng. "Y tá bảo có thể bị sốt, nhưng em cứ lo..."
"Anh gọi bác sĩ hỏi xem sao."
Anh gọi điện cho bác sĩ của trung tâm, được tư vấn rằng sốt nhẹ sau tiêm là phản ứng bình thường, chỉ cần lau mát, theo dõi nhiệt độ, cho bú nhiều hơn, không cần dùng thuốc nếu sốt dưới ba mươi tám độ năm.
Hạ Kiều Nghiên nghe vậy, yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn lo. Cô lau mát cho con bằng khăn ấm, từng vùng một – trán, nách, bẹn, lưng. Bé con nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt hơi đỏ, môi khô hơn mọi khi.
Cô vừa lau vừa thì thầm: "Con ngoan nhé, hết sốt nhanh một chút."
Bé con không cười nữa. Con không có sức để cười. Con chỉ nằm yên, thở gấp, đôi tay nhỏ nắm chặt, đôi chân co lên, như đang chịu đựng một điều gì đó khó chịu.
Rồi con khóc.
Không phải tiếng khóc đòi ăn, đòi bế mọi khi. Là tiếng khóc yếu ớt, nhỏ dần, như con không còn đủ sức để khóc to nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào, thút thít, nghe mà thương.
Hạ Kiều Nghiên ôm con vào lòng, nước mắt cô cũng trào ra. Cô khóc theo con, vừa khóc vừa dỗ: "Đừng khóc, mẹ ở đây, mẹ thương..."
Lục Cảnh Trầm ngồi bên cạnh, nhìn hai mẹ con, lòng xót xa. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi lau nước mắt cho con. Anh không khóc, nhưng mắt anh đỏ hoe.
"Để anh bế con, em nghỉ một lát," anh nói.
"Không, em bế được."
"Em mệt rồi, để anh."
Anh nhẹ nhàng đón con từ tay cô, bế con vào lòng. Anh đi qua đi lại trong phòng, vỗ nhẹ lưng con, hát cho con nghe – bài hát ru ngày nào anh vẫn hát cho cô nghe, giờ hát cho con.
Bé con nằm trong lòng bố, tiếng khóc nhỏ dần. Con vẫn sốt, vẫn mệt, nhưng có bố ôm, có bố vỗ về, con bớt quấy hơn.
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh bế con, nhìn anh hát ru con, lòng cô lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Anh – người đàn ông lạnh lùng, ít nói, khô khan – giờ đây đang hát ru con, dịu dàng và kiên nhẫn. Vì con, anh có thể làm tất cả.
Cô đưa tay lên nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ."
"Em yêu anh."
Anh nhìn cô, mắt dịu dàng: "Anh cũng yêu em."
Bé con nằm giữa hai người, đã ngủ thiếp đi, mệt mỏi sau cơn sốt. Mặt con vẫn còn hồng, môi vẫn khô, nhưng hơi thở đã đều hơn, không còn gấp gáp như lúc nãy.
Hạ Kiều Nghiên sờ trán con, thấy vẫn còn nóng, nhưng không tăng thêm. Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Con đỡ rồi," cô nói.
"Ừ, con đỡ rồi."
"Lát nữa lại kiểm tra nhiệt độ cho con nhé."
"Anh sẽ làm."
Cô tựa đầu vào vai anh, nhìn con ngủ. Đêm dài còn ở phía trước, sẽ còn những lần con tỉnh giấc, sẽ còn những cơn sốt có thể tái phát, sẽ còn những lo lắng, xót xa. Nhưng họ có nhau, có con, và có tình yêu thương.
---
Gia đình nhỏ trở về tổ ấm của mình, và cuộc sống bắt đầu một chương mới – chương của những tiếng cười, những đêm thức trắng, những lần con ốm, và vô vàn những khoảnh khắc đáng nhớ.
Bé con lớn nhanh lắm. Mỗi ngày thức dậy, Hạ Kiều Nghiên đều thấy con có một sự thay đổi nhỏ – hôm thì biết cười to hơn hôm qua, hôm thì biết với tay lấy đồ chơi, hôm thì biết lẫy mình từ nằm sấp sang nằm ngửa. Cô nhìn con, lúc nào cũng thấy ngỡ ngàng, như thể chỉ mới hôm qua con còn là một sinh linh bé xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay bố, vậy mà giờ đây con đã cứng cáp, đã biết khám phá thế giới xung quanh.
Lục Cảnh Trầm cũng vậy. Anh vốn là người bận rộn với công việc, nhưng từ khi có con, anh sắp xếp thời gian một cách khoa học và nghiêm túc. Những cuộc họp kéo dài, anh cố gắng kết thúc sớm. Những bữa tiệc xã giao, anh từ chối nếu không thực sự cần thiết. Cuối tuần là khoảng thời gian anh dành trọn vẹn cho gia đình – không công việc, không điện thoại, không bất cứ điều gì có thể làm gián đoạn.
Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của con. Bởi anh biết, con lớn rất nhanh, và những khoảnh khắc này sẽ không bao giờ quay trở lại.
Những lần đầu của con – lần đầu lật, lần đầu bò, lần đầu đứng, lần đầu đi, lần đầu gọi mẹ, gọi ba – tất cả đều được họ ghi nhớ, được họ trân trọng, được họ lưu giữ trong tim như những báu vật quý giá nhất.
Bởi những lần đầu ấy, sẽ không bao giờ quay trở lại.
Và họ đã có mặt, đã nhìn thấy, đã yêu thương.
Đó là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com