41
Ngày xuất viện, bầu trời bên ngoài trong xanh và ấm áp, như chào đón gia đình nhỏ bước vào một chương mới. Hạ Kiều Nghiên ngồi trên xe lăn, được Lục Cảnh Trầm đẩy ra khỏi bệnh viện. Em bé nằm trong chiếc nôi xách tay màu xám nhạt, được anh đeo trên vai, trông anh vừa lóng ngóng vừa hạnh phúc.
Cô nhìn anh, bật cười.
"Anh trông như một ông bố chuyên nghiệp rồi đấy."
"Anh học mà."
"Học nhanh thế?"
"Có động lực thì học nhanh."
Cô nhìn anh, thấy anh bế con vững vàng, thấy anh vừa đi vừa nhìn con, mắt đầy yêu thương. Lòng cô lại dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp, ngọt ngào.
Xe đã đỗ sẵn ở cổng bệnh viện. Lục Cảnh Trầm mở cửa xe, cẩn thận đỡ cô ngồi vào ghế phụ, kê gối sau lưng cô, thắt dây an toàn thật nhẹ nhàng để không chạm vào vết mổ. Rồi anh đặt nôi con lên ghế sau, cố định cẩn thận, kiểm tra đi kiểm tra lại hai ba lần trước khi yên tâm.
"Anh yên tâm chưa?" cô hỏi, giọng trêu.
"Chưa. Nhưng chắc là ổn rồi."
"Anh kiểm tra năm lần rồi đấy."
"Thì năm lần."
Cô lắc đầu cười, để anh kiểm tra lần thứ sáu.
---
Xe rời bệnh viện, hướng về phía trung tâm ở cữ cao cấp mà Lục Cảnh Trầm đã đăng ký từ tháng thứ năm của thai kỳ.
Hạ Kiều Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những con phố quen thuộc lướt qua, lòng cô bỗng thấy bồi hồi. Gần hai tuần trong bệnh viện, cô gần như quên mất thế giới bên ngoài. Bây giờ, nhìn lại ánh nắng, cây cối, dòng xe cộ, cô cảm thấy mình đang trở về với cuộc sống.
"Lục Cảnh Trầm, ở cữ lâu thế, em thấy không cần thiết đâu," cô nói, lần thứ bao nhiêu.
"Anh nói rồi, cần thiết."
"Ở nhà em cũng tự chăm được mà. Mẹ anh bảo có thể tới chăm..."
"Để mẹ tới chăm, anh không yên tâm."
"Thì ở nhà với em, anh cũng chăm được."
Anh im lặng một lúc, rồi nói: "Phép của anh chỉ được nghỉ một tháng để chăm em sinh thôi. Hết tháng đó anh phải đi làm lại."
Cô quay sang nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
"Lúc anh đi làm, không ai ở nhà chăm em. Mà em thì còn yếu, vết mổ chưa lành, con thì còn nhỏ. Anh không yên tâm để em ở nhà một mình. Ở đây, có đội ngũ chuyên nghiệp chăm sóc, có bác sĩ, có hộ lý, có chế độ dinh dưỡng riêng. Em được nghỉ ngơi, con được chăm sóc, anh yên tâm đi làm."
Cô nhìn anh, không nói gì. Cô biết anh đã suy nghĩ rất kỹ, đã tính toán rất nhiều, và đã quyết định rồi. Cô không thể cãi, cũng không muốn cãi.
"Anh lo xa quá," cô nói, giọng nhỏ.
"Anh phải lo. Vì em."
Cô đưa tay đặt lên mu bàn tay anh đang đặt trên vô lăng, siết nhẹ.
"Cảm ơn anh."
"Ừ."
---
Trung tâm ở cữ nằm ở một khu biệt lập trong thành phố, cách xa ồn ào khói bụi. Khuôn viên rộng, nhiều cây xanh, có hồ cá, có vườn hoa, có cả một khu tập đi bộ dành cho các sản phụ sau sinh. Không khí trong lành, mát mẻ, khác hẳn với sự ngột ngạt của bệnh viện.
Phòng của cô ở tầng hai, nhìn ra vườn hoa. Căn phòng rộng rãi, có giường đôi, có ghế sofa, có tủ quần áo, có cả một góc bếp nhỏ. Phòng tắm được trang bị đầy đủ tiện nghi, có bồn tắm ngâm thảo dược dành cho sản phụ. Cạnh giường là chiếc nôi của bé, được trải ga trắng tinh, có màn che chống muỗi.
Hạ Kiều Nghiên bước vào phòng, ngỡ ngàng.
"Đẹp quá," cô nói.
"Em thích không?"
"Thích. Nhưng mà..."
"Thích là được."
Anh đặt đồ đạc xuống, đỡ cô ngồi lên giường, kê gối sau lưng cô. Rồi anh bế con từ nôi xách tay ra, đặt vào chiếc nôi cạnh giường. Bé vẫn ngủ, không hề hay biết mình đã chuyển đến một nơi mới.
Cô nhìn con, rồi nhìn anh, mỉm cười.
"Em thấy mình như đang đi nghỉ dưỡng ấy."
"Thì em coi như đi nghỉ dưỡng. Hai tháng, không phải làm gì, không phải lo gì, chỉ ăn, ngủ, chăm con. Anh sẽ đến thăm mỗi ngày."
"Mỗi ngày cơ à? Anh bận lắm cơ mà."
"Thì sắp xếp. Anh nhất định đến."
Cô nhìn anh, lòng ấm áp. Cô biết anh sẽ đến, bởi anh đã hứa. Và anh luôn giữ lời.
---
Những ngày ở cữ của Hạ Kiều Nghiên trôi qua nhẹ nhàng như một giấc mơ.
Sáng thức dậy, đã có bữa sáng được chuẩn bị sẵn – cháo dinh dưỡng, trứng, sữa, hoa quả. Cô không cần phải làm gì cả, chỉ việc ngồi dậy, ăn, rồi lại nằm. Các cô hộ lý đến thăm khám, kiểm tra vết mổ, đo huyết áp, nhiệt độ, hỏi han sức khỏe, và luôn miệng khen em bé dễ thương.
Em bé của cô thực sự rất ngoan.
Chẳng mấy khi khóc. Chỉ khi đói, khi ướt tã, hoặc khi muốn được bế, con mới oe oe vài tiếng, rồi lại nín. Có những hôm cô quên không để ý giờ bú, con vẫn nằm yên, chỉ quay đầu tìm vú mẹ một cách chậm rãi, không hề quấy khóc.
"Bé giống bố quá," các cô hộ lý nói. "Bố điềm đạm, con cũng điềm đạm. Chẳng phải khóc nhè gì cả, bế lên là nín, đặt xuống là ngủ. Dễ chăm nhất nhà."
Hạ Kiều Nghiên cười, nhìn con, rồi nghĩ về anh. Ừ, con giống anh thật. Cũng ít nói, cũng trầm tĩnh, cũng chẳng quấy khóc đòi hỏi. Chỉ khác là con hay cười hơn anh – mỗi khi được bế lên, mỗi khi được mẹ hôn, môi con lại chúm chím, như đang cười.
Các cô hộ lý yêu bé lắm. Ai cũng muốn bế, ai cũng muốn chơi với bé. Có hôm, bé được ba bốn cô bế luân phiên, hết người này đến người khác, mà vẫn ngoan, không hề khóc.
"Chị Hạ, em bé nhà chị dễ thương quá, cho tụi em mượn nuôi vài ngày nhé," một cô hộ lý trêu.
"Được thôi, chị cho mượn, tối trả lại."
Cả nhà cười ồ.
---
Lục Cảnh Trầm đến thăm vào mỗi buổi chiều sau giờ làm. Anh thường mang theo hoa, hoặc quà, hoặc đồ ăn vặt mà cô thích. Anh vào phòng, bế con lên, hôn con, rồi ngồi bên cạnh cô, hỏi han công việc, sức khỏe, và kể về những chuyện ở cơ quan.
Anh không bao giờ ở lại quá khuya, vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai mẹ con. Nhưng trước khi về, anh luôn cúi xuống hôn cô, hôn con, và thì thầm: "Anh yêu em, anh yêu con."
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh ra về, lòng bình yên.
Cô không cần gì hơn. Cô có anh, có con, có một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Và cô biết, những ngày ở cữ này sẽ là những ngày cô nhớ mãi – những ngày cô được nghỉ ngơi, được yêu thương, được chăm sóc, và được nhìn con lớn lên từng ngày.
---
Một tháng sau, em bé đã thay đổi nhiều.
Không còn là đứa trẻ sơ sinh nhăn nheo, đỏ hỏn ngày nào. Con đã trắng trẻo, mềm mại, má phúng phính, môi đỏ hồng. Mắt con mở to, đen láy, nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ tò mò. Và con cười nhiều hơn – mỗi khi thấy bố, thấy mẹ, thấy ánh nắng qua cửa sổ, con lại cười, nụ cười không răng nhưng làm tan chảy trái tim bất kỳ ai nhìn thấy.
Các cô hộ lý bảo, con là em bé đẹp nhất trung tâm. Họ bế con suốt, chẳng muốn đặt xuống. Họ thay nhau tắm cho con, thay tã cho con, ru con ngủ, và luôn miệng khen: "Đẹp quá, lớn lên chắc đẹp trai lắm."
Hạ Kiều Nghiên nhìn con được mọi người yêu thương, lòng cô hạnh phúc. Cô biết, con sẽ lớn lên trong tình yêu thương, không chỉ của bố mẹ, mà còn của rất nhiều người xung quanh.
Và cô biết, tất cả những điều này, đều có công của anh – người đã chọn cho cô một nơi ở cữ tốt nhất, để cô được nghỉ ngơi, để con được chăm sóc, và để anh có thể yên tâm đi làm.
Cô yêu anh. Càng ngày càng yêu.
Và mỗi ngày, khi hoàng hôn buông xuống, cô lại ngồi bên cửa sổ, nhìn con trong nôi, chờ anh đến.
Anh sẽ đến. Như đã hứa. Và tình yêu của họ, sẽ mãi mãi bền lâu.
- - -
Cuối tuần, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, chiếu lên sàn phòng những vệt sáng vàng ấm áp.
Lục Cảnh Trầm đến từ sớm. Anh đã hứa sẽ dành trọn vẹn ngày cuối tuần này cho hai mẹ con, không công việc, không điện thoại, không bất cứ điều gì có thể làm gián đoạn. Hôm qua anh đã kết thúc mọi việc sớm, lau dọn nhà cửa, mua sắm đồ dùng, và chuẩn bị tinh thần cho một ngày ở bên cạnh những người anh yêu thương nhất.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước vào. Hạ Kiều Nghiên vẫn đang ngủ, nằm nghiêng về phía cửa sổ, mái tóc dài xõa tung trên gối, môi hơi chu ra như đang mơ thấy điều gì ngọt ngào. Chăn của cô đã bị xô lệch xuống dưới vai, để lộ bờ vai trắng ngần và chiếc áo ngủ mỏng manh.
Anh bước đến, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao cho cô, vuốt những lọn tóc rối trên mặt cô ra sau tai, rồi hôn lên trán cô một cái thật nhẹ. Cô khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh, chỉ rúc sâu hơn vào chiếc gối mềm, tiếp tục giấc ngủ.
Anh ngắm cô một lúc, lòng bình yên. Rồi anh quay sang tìm con.
Em bé đã dậy từ bao giờ.
Con nằm trong chiếc nôi cạnh giường mẹ, đôi mắt đen láy mở to, nhìn lên trần nhà, nhìn những vệt nắng lấp lánh trên tường, nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình đang xòe ra rồi nắm lại. Con không khóc, không quấy, chỉ nằm yên, tự chơi một mình, như thể hiểu rằng mẹ vẫn đang ngủ và con không nên làm phiền.
Lục Cảnh Trầm nhìn con, lòng lại dâng lên một niềm tự hào. Con trai anh – mới hơn một tháng tuổi mà đã biết ngoan, biết im lặng, biết tự chơi. Không phải đứa trẻ nào cũng làm được điều đó. Có lẽ con giống anh thật – điềm đạm, ít nói, và biết kiềm chế bản thân.
Anh cúi xuống, đưa tay ra trước mặt con.
Con nhìn thấy bố, đôi mắt sáng lên. Đôi tay nhỏ xíu vươn lên, những ngón tay bé tí xòe ra như muốn nắm lấy tay bố. Cả người con vươn dài ra, đôi chân nhỏ đạp mạnh xuống nệm, như thể muốn bật dậy để lao vào lòng bố.
Anh cười khẽ. Anh bế con lên, nhẹ nhàng, cẩn thận, đỡ đầu con bằng lòng bàn tay rộng, áp con vào lòng mình. Con nằm gọn trong vòng tay bố, nhỏ xíu, ấm áp, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt bố, như đang ngắm nhìn người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Anh bế con ra phòng khách, để mẹ con được ngủ thêm một lát.
---
Phòng khách của trung tâm ở cữ cũng rộng rãi và thoáng mát. Có cửa sổ lớn nhìn ra vườn hoa, có ghế sofa êm ái, và một thảm cỏ nhân tạo dành cho em bé nằm chơi. Lục Cảnh Trầm ngồi xuống sofa, đặt con nằm trong lòng, nhìn con.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt em bé, làm bật lên làn da trắng hồng, đôi má phúng phính, đôi môi đỏ như son. Con đang nhìn bố, đôi mắt to tròn đen láy không rời, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt người đàn ông ấy.
Anh cúi xuống, đặt lên trán con một nụ hôn. Trán con thơm mùi sữa, mềm mại như bông.
Rồi anh hôn lên má con. Má con phúng phính, căng mọng, hôn vào như hôn vào một quả bóng bơm căng.
Anh hôn lên mũi con, lên cằm con, lên đôi tay nhỏ xíu đang vươn lên quờ quạng. Con cười – nụ cười không răng nhưng làm bừng sáng cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
Anh nhìn con một lúc, ngắm nghía khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh, rồi bật cười.
"Cục cưng nhà ta mũm mĩm quá nhỉ" anh nói, giọng đầy yêu thương.
Chẳng biết con có hiểu không, chỉ thấy miệng con bỗng trề ra, môi dưới hơi chúi xuống, đôi mắt long lanh bắt đầu ươn ướt. Con mếu – không khóc hẳn, chỉ mếu, như thể vừa bị ai chê bai, vừa tủi thân, vừa muốn phản đối.
Lục Cảnh Trầm nhìn con mếu, bật cười to hơn.
"Sao nào? Nói béo là không thích à?"
Con vẫn mếu, môi trề ra, đôi mắt nhìn bố như muốn nói: "Bố chê con, con không thích."
Anh ôm con vào lòng, vỗ nhẹ lưng con, cười nói: "Béo là đẹp, bố thích, bố khen con đấy."
Con không mếu nữa, nhưng vẫn còn ấm ức, môi vẫn hơi chu ra, mắt nhìn bố với vẻ dỗi hờn. Anh nhìn con, lòng lại trào dâng một tình yêu thương vô bờ.
Con giống cô. Cũng hay mè nheo, cũng hay dỗi hờn, cũng không thích bị chê. Nhưng con cũng dễ tha thứ, chỉ cần một lời khen, một cái ôm, là lại vui vẻ ngay.
Anh bế con đứng dậy, đi ra cửa sổ, ngắm nhìn khu vườn bên ngoài. Con nằm trong lòng anh, đôi mắt cũng nhìn ra ngoài, nhìn những bông hoa đủ màu, nhìn những chú chim bay lượn, nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh.
"Con thấy không? Thế giới bên ngoài đẹp lắm," anh nói, như đang tâm sự với con. "Sau này con lớn, bố sẽ dắt con đi khắp nơi. Đi công viên, đi biển, đi núi. Con sẽ được nhìn thấy nhiều thứ đẹp đẽ."
Cục cưng không hiểu, nhưng có vẻ thích thú, đôi tay vỗ vỗ vào không trung, đôi chân đạp đạp vào bụng bố.
"Con có thích đi chơi với bố không?"
Con không trả lời, chỉ cười.
Anh cũng cười.
---
Một lúc sau, Hạ Kiều Nghiên tỉnh dậy. Cô bước ra phòng khách, thấy hai bố con đang đứng bên cửa sổ, anh chỉ vào những bông hoa ngoài vườn, nói gì đó với con, con thì nằm trong lòng anh, mắt mở to, có vẻ đang chăm chú lắng nghe.
Cô dựa vào khung cửa, nhìn họ. Cảnh tượng ấy đẹp như một bức tranh – người đàn ông cao lớn, nghiêm nghị, bế trên tay một em bé nhỏ xíu, mềm mại, đang chăm chú nhìn ra thế giới bên ngoài.
Cô thấy lòng mình tràn ngập yêu thương.
"Anh đến từ lúc nào thế?" cô hỏi.
Lục Cảnh Trầm quay lại, thấy cô đã tỉnh, mỉm cười: "Một lúc rồi. Thấy em ngủ ngon, không nỡ đánh thức."
"Con thức lâu chưa?"
"Chắc cũng lâu rồi. Con ngoan lắm, không khóc, tự chơi một mình, đợi mẹ ngủ dậy."
Cô bước đến, đưa tay vuốt má con. Con thấy mẹ, mắt sáng lên, miệng cười tươi, hai tay vươn về phía mẹ.
"Mẹ bế con nào," cô nói, đón con từ tay anh. Con nằm trong lòng mẹ, thoải mái hơn, mắt vẫn nhìn bố, như thể muốn nói: "Bố chê con béo, con mách mẹ."
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh: "Hai bố con có chuyện gì à?"
"Anh khen con béo đẹp."
"Béo đẹp cũng là béo. Con trai anh sĩ diện lắm, không thích bị nói béo đâu."
"Thế à? Vậy sau này bố sẽ nói con mập mạp đáng yêu."
"..."
"Hay bố nói con bụ bẫm dễ thương?"
Cô lắc đầu cười, bế con đi vào phòng. Lục Cảnh Trầm đi theo sau, tay đặt lên vai cô, mắt nhìn hai mẹ con, lòng bình yên.
Một ngày cuối tuần đẹp trời, bên nhau, và hạnh phúc.
Chẳng cần gì hơn.
---
Buổi chiều, căn phòng vốn yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên.
Cánh cửa mở ra, những tiếng cười nói, hỏi han, reo lên khe khẽ rồi lại vội vàng hạ giọng, xen lẫn những bước chân vội vã nhưng cố gắng nhẹ nhàng. Bố mẹ hai bên, tất cả đều đến thăm mẹ con cô trong buổi chiều cuối tuần ấm áp. Không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh bởi sự háo hức, bởi những ánh mắt mong chờ được nhìn thấy thành viên mới của gia đình.
Bé con nằm trong lòng mẹ, đôi mắt đen láy mở to, nhìn những khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện xung quanh. Con không khóc, cũng chẳng sợ, chỉ tò mò, ngơ ngác, như một nhà thám hiểm nhỏ đang dần làm quen với thế giới rộng lớn ngoài kia. Thấy mọi người cười, con cũng cười theo – nụ cười không răng, môi chúm chím, đáng yêu đến mức ai nhìn cũng muốn bế, muốn ôm, muốn hôn lấy hôn để.
"Cục cưng xinh quá! Mắt to thế này thì rõ là giống mẹ rồi còn gì!"
"Da trắng thế kia thì giống bố, trắng trẻo hồng hào."
"Hay giống cả hai, nhìn cái mũi cao cao này rõ là của bố."
Những lời khen, những tràng cười rộn rã, những bàn tay định đưa ra bế cháu nhưng lại rụt vào, sợ cháu lạ, sợ làm cháu giật mình. Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên chật chội, ồn ào, nhưng cũng tràn đầy hơi ấm của tình thân.
Hạ Kiều Nghiên ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, tay ôm con vào lòng. Cô mỉm cười với mọi người, đáp lại những lời hỏi han, kể về quá trình sinh nở, về những ngày ở cữ, về những khó khăn và niềm vui khi lần đầu làm mẹ. Trông cô thoải mái, cởi mở, nhưng thực ra, cô đang căng thẳng.
Quá nhiều người. Quá nhiều tiếng nói. Quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô và con.
Cô mới sinh chưa đầy hai tháng, cơ thể còn yếu, tâm lý còn nhạy cảm. Những ngày ở cữ, cô chỉ quen có anh, có con, và những cô hộ lý nhẹ nhàng, khéo léo. Bây giờ, bỗng nhiên có quá nhiều người xuất hiện, cô thấy mình như bị dồn vào một không gian chật hẹp, không thể thở.
Cô ôm con chặt hơn.
Tay cô vòng quanh người con, áp con vào lòng mình, không muốn rời. Bé con nằm trong lòng mẹ, cũng ngoan ngoãn, không đòi hỏi, không vươn tay ra với bất kỳ ai. Hai mẹ con cứ nép vào nhau, như một khối thống nhất không thể tách rời.
Bà nội đến gần, tay đưa ra, mắt sáng lên: "Để bà bế cục cưng một lát nhé? Bà chưa được bế cháu lần nào."
Hạ Kiều Nghiên nhìn mẹ chồng, lưỡng lự. Cô không muốn từ chối, nhưng cũng không muốn xa con. Tay cô vẫn ôm con, không buông.
Bà ngoại cũng đến, cười cười: "Hay để bà ngoại bế nào, bà ngoại đã chờ lâu lắm rồi."
Hạ Kiều Nghiên nhìn mẹ mình, rồi nhìn con, rồi nhìn anh.
Cô không biết phải làm sao.
Lục Cảnh Trầm ngồi bên cạnh cô, sát cánh, như một bức tường thành vững chắc.
Anh không chen vào, không giành lấy con từ tay cô, nhưng anh ngồi rất gần, vai kề vai, tay đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng, ấm áp. Anh ở đó, làm điểm tựa cho cô, để cô biết rằng dù có đông người đến đâu, anh vẫn ở bên cạnh cô.
Khi bà nội và bà ngoại cùng ngỏ ý muốn bế cháu, anh không do dự.
Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, "Em bé bám mẹ lắm. Đông người quá, nếu tách cháu ra khỏi mẹ, cháu dễ sợ. Hai bà thông cảm nhé, để cháu ở với mẹ đã. Lần sau, khi nào cháu quen hơn, sẽ để hai bà bế."
Bà nội nhìn con trai, định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt anh – không phải cáu gắt, không phải khó chịu, chỉ là sự bảo vệ rõ ràng dành cho vợ và con – bà im lặng. Bà ngoại cũng gật đầu, không ép.
Mọi người quay sang nói chuyện khác, bớt dồn sự chú ý vào mẹ con cô. Không khí trong phòng vẫn ấm cúng, vẫn rộn ràng, nhưng đã thoải mái hơn nhiều.
Hạ Kiều Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn anh, mắt đầy biết ơn.
Anh không nói gì, chỉ đặt tay lên tay cô, siết nhẹ.
Cô hiểu. Anh hiểu.
Không cần lời nói, họ đã hiểu nhau.
Bé con nằm trong lòng mẹ, thấy mọi người không còn vây quanh nữa, cũng thoải mái hơn. Con bắt đầu vươn tay, vươn chân, nhìn ngó xung quanh với vẻ tò mò. Thỉnh thoảng con lại quay sang nhìn bố, mắt mở to, như muốn hỏi: "Bố không đi đâu chứ?"
Lục Cảnh Trầm cúi xuống, hôn lên trán con: "Bố ở đây, bố không đi đâu."
Cục cưng cười, nụ cười tươi rói, làm sáng bừng cả căn phòng.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả bầu trời. Một ngày nữa lại trôi qua, bình yên và ấm áp.
Gia đình nhỏ của họ, lại thêm một ngày gắn kết.
Và họ biết, những ngày sắp tới, sẽ còn nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Nhưng miễn có nhau, họ sẽ vượt qua. Tất cả sẽ ổn.
Bởi họ có nhau.
Và đó là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com