40
Ngày thứ ba sau sinh.
Căn phòng rộng rãi hơn, có cửa sổ lớn nhìn ra công viên, có ghế sofa dành cho người nhà, và có cả một chiếc nôi mới sáng bóng cạnh giường cô. Em bé nằm trong đó, ngủ ngon lành, đôi má phúng phính hồng hào, đôi môi nhỏ chúm chím như đang bú sữa mẹ trong giấc mơ.
Nhưng Hạ Kiều Nghiên chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn những điều ấy. Bởi lẽ, hôm nay, bác sĩ yêu cầu cô tập đi.
"Vận động sớm sau mổ giúp hồi phục nhanh hơn, tránh dính ruột và các biến chứng khác," bác sĩ giải thích, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Sản phụ cố gắng nhé, ban đầu sẽ đau, nhưng càng đi nhiều càng dễ."
Hạ Kiều Nghiên gật đầu, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cô đã qua cơn đau chuyển dạ, đã qua ca mổ, đã qua những ngày đầu hậu phẫu với thuốc giảm đau – cô có thể vượt qua việc tập đi này.
Nhưng cô đã sai.
---
Lục Cảnh Trầm đỡ cô ngồi dậy.
Chỉ một động tác đơn giản – từ nằm sang ngồi – mà cô phải mất gần năm phút. Anh kê thêm gối sau lưng cô, một tay đỡ vai, một tay đỡ eo, nhẹ nhàng nâng cô lên. Mỗi một centimet, mỗi một cử động nhỏ, đều khiến vết mổ trên bụng cô như bị xé toạc. Cô nghiến răng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
"Chậm thôi, đừng vội," anh nói, giọng trầm ấm, nhưng mắt anh đã bắt đầu lo lắng.
"Em... em làm được..."
Cô ngồi dậy, tựa lưng vào gối, thở dốc. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, khuôn mặt cô tái nhợt, môi trắng bệch. Chỉ mới ngồi dậy thôi mà cô đã thấy mình như vừa chạy một quãng đường dài.
"Em nghỉ một lát rồi đứng lên nhé," anh nói.
"Không... phải tập luôn... lỡ ngồi xuống rồi không đứng lên nổi..."
Anh nhìn cô, xót xa, nhưng không cản. Anh biết cô cần làm điều này, biết cô phải vượt qua nó. Anh chỉ có thể ở bên cạnh, đỡ cô, và cầu mong cho cô bớt đau.
Anh đỡ cô đứng dậy.
Đây mới là địa ngục.
Những ngón chân cô bấu chặt lên sàn nhà, cố gắng giữ thăng bằng. Lục Cảnh Trầm đỡ cô, một tay vòng qua eo, tay kia nắm lấy tay cô. Anh cảm nhận được cơ thể cô đang run lên – không phải vì lạnh, mà vì đau.
"Đi thôi," anh nói.
Cô bước. Một bước. Chưa đầy nửa gang tay.
Và cô gần như ngã.
Cơn đau từ vết mổ bùng lên dữ dội, như có ai đó dùng dao rạch thêm một đường mới, xé toạc da thịt cô. Cô rên lên, mồ hôi tuôn ra như tắm, cả người cô ướt đẫm. Môi cô trắng bệch, tay cô bấu chặt lấy vai anh, móng tay cắm sâu qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Đau... đau quá..." cô nói, giọng đứt quãng, nghẹn lại trong cổ họng.
Anh nhìn cô, mắt anh đỏ lên. Những ngày nay, anh dễ khóc quá. Vợ đau là anh không chịu được. Anh đã thấy cô đau suốt quá trình chuyển dạ, đã thấy cô đau sau ca mổ, và bây giờ, thấy cô đau đến mức không thể bước nổi một bước, lòng anh như có ai bóp nghẹt.
"Kiều Nghiên, thôi... mình nghỉ đã..."
"Không... em phải tập..."
"Em đau quá rồi, nghỉ đi, lát nữa tập tiếp."
"Em... em đi được... thêm một bước nữa..."
Cô cố gắng nhấc chân lên, nhưng cơn đau khiến cô không thể. Cô đứng đó, tựa vào anh, run rẩy, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn nhà. Nước mắt cô trào ra, lẫn với mồ hôi, chảy dài trên má.
Anh nhìn cô, lòng tan nát.
"Thôi," anh nói, giọng nghẹn lại. "Không tập nữa. Không đi được thì anh bế. Anh bế em đi khắp nơi. Em không cần phải chịu đau thế này."
Cô ngước nhìn anh, mắt đẫm lệ, thấy mắt anh cũng đỏ hoe.
"Anh bế em," anh nói lại, như một lời khẳng định. "Anh bế em đi vệ sinh, anh bế em ra ban công hóng gió, anh bế em đi thăm con. Em không cần phải đi, anh bế em hết."
Cô nhìn anh, muốn cười, nhưng cơn đau khiến cô chỉ có thể khóc. Cô tựa đầu vào vai anh, để mặc nước mắt chảy.
"Lục Cảnh Trầm, em đau lắm," cô thì thầm.
"Anh biết. Anh xin lỗi."
"Sao anh lại xin lỗi?"
"Vì anh không thể đau thay em."
Cô không nói gì. Cô chỉ rúc vào lòng anh, để anh ôm mình, để anh đỡ mình ngồi xuống giường.
---
Sau cùng, cô vẫn chịu thua. Không phải vì cô yếu đuối, mà vì cơ thể cô không cho phép cô cố gắng thêm.
Anh đỡ cô nằm xuống, kê gối cao cho cô dễ thở, lau mồ hôi trên trán cô, trên mặt cô, trên cổ cô. Anh lau nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như lau một bảo vật quý giá.
"Em nghỉ đi," anh nói. "Chiều nay tập tiếp, không sao."
"Em sợ mình không bao giờ đi được nữa."
"Sẽ đi được. Người ta bảo mấy hôm là đi được. Em mới mổ có ba ngày, đau là bình thường."
"Em thấy mình yếu quá."
"Em không yếu. Em là người mạnh mẽ nhất anh từng biết."
Cô nhìn anh, mắt còn long lanh nước mắt: "Anh nói dối."
"Anh không nói dối. Em đã sinh con, em đã chịu đau, em đã vượt qua tất cả. Mạnh mẽ hơn anh nhiều."
Cô bật cười, dù nước mắt vẫn còn: "Anh có yếu đâu."
"Anh yếu. Anh yếu khi thấy em đau."
Cô nhìn anh, lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc vừa thương vừa yêu. Cô đưa tay lên vuốt má anh, nơi có những cọng râu lún phún.
"Lục Cảnh Trầm, sau này em khỏe rồi, em sẽ không để anh lo nữa."
"Em cứ để anh lo. Anh thích lo cho em."
"Thích thật à?"
"Thật."
Cô mỉm cười, nhắm mắt. Anh ngồi bên cạnh, nắm tay cô, nhìn cô chìm vào giấc ngủ.
Bên cạnh, em bé thức dậy, khóc oe oe đòi bú. Lục Cảnh Trầm nhẹ nhàng bế con lên – lần đầu tiên anh dám bế con mà không nhờ ai giúp. Con nhỏ xíu trong vòng tay anh, nhưng anh không còn sợ nữa. Anh học cách bế con, học cách đỡ đầu con, học cách ôm con vào lòng.
"Con ngoan, để bố thay mẹ bế con một lát," anh thì thầm. "Mẹ con mệt rồi, để mẹ ngủ một lát. Rồi mẹ cho con bú."
Em bé vẫn khóc, nhưng nghe giọng bố, khóc nhỏ dần. Lục Cảnh Trầm bế con, đi qua đi lại trong phòng, vỗ nhẹ lưng con.
Anh nhìn cô đang ngủ, nhìn con trong tay, và anh biết – dù có đau đớn, dù có khó khăn, họ sẽ vượt qua. Bởi họ có nhau.
Và tình yêu của họ, đủ để chữa lành mọi vết thương.
---
Ngày thứ năm sau sinh, Hạ Kiều Nghiên cuối cùng cũng bước được những bước chân độc lập đầu tiên.
Chỉ ba bước. Ngắn ngủi, chậm chạp, và vẫn còn đau đớn. Nhưng là ba bước cô tự đi, không cần anh đỡ, không cần ai dìu. Ba bước từ giường ra đến cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang chiếu rọi, ấm áp và bình yên.
Cô đứng đó, tay vịn vào bệ cửa sổ, thở dốc. Mồ hôi vẫn ướt đẫm lưng áo, vết mổ vẫn nhói buốt sau mỗi cử động, nhưng cô đã làm được. Cô đã đi được.
Lục Cảnh Trầm đứng sau lưng cô, tay giơ ra sẵn sàng đỡ bất cứ lúc nào, mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Anh không dám vui mừng quá sớm, bởi anh biết chỉ một cơn choáng nhẹ, một bước chân sai, cô có thể ngã bất cứ lúc nào.
"Được rồi, em về giường nghỉ đi," anh nói, giọng có chút căng thẳng.
"Em đi thêm một lát nữa..."
"Không, về giường."
"Em đang đứng được mà..."
"Kiều Nghiên."
Cái giọng ấy, cái tên ấy, được anh phát ra với một âm điệu không cho phép cãi lời. Hạ Kiều Nghiên quay lại nhìn anh, thấy mặt anh căng cứng, thấy mắt anh đầy lo lắng. Cô thở dài, ngoan ngoãn để anh đỡ mình quay lại giường.
"Anh cứ như thể em sắp ngã ấy," cô nói.
"Em có thể ngã."
"Em đâu có yếu đến thế."
"Em mới mổ năm ngày."
"Em đi được ba bước rồi."
"Ba bước chưa đủ để anh yên tâm."
Cô nhìn anh, lắc đầu cười. Người đàn ông này, gần bốn mươi tuổi, vậy mà cứ như một cậu trai trẻ lần đầu yêu, lo lắng, bất an, bảo vệ cô như bảo vệ bảo vật quý giá nhất trên đời.
Cô thấy hạnh phúc.
---
Các bác sĩ đến thăm khám như mọi ngày.
Họ kiểm tra vết mổ, đo huyết áp, hỏi han tình trạng sức khỏe, và ghi nhận sự tiến triển chậm nhưng ổn định của cô. Vị bác sĩ, người đã trực tiếp mổ cho cô, nhìn Lục Cảnh Trầm, mỉm cười.
"Sản phụ tiến triển tốt, nhưng hơi chậm so với dự kiến."
Lục Cảnh Trầm im lặng, không nói gì.
Thực ra các bác sĩ đều thấy, anh bảo vệ vợ lắm. Mấy hôm nay, ai vào phòng này cũng thấy anh ngồi bên cạnh, tay nắm tay cô ấy, mắt nhìn cô ấy, chẳng quan tâm đến ai. Hộ lý vào thay băng, anh đứng sát bên cạnh, mắt dõi theo từng động tác, như sợ người ta làm đau vợ mình. Y tá vào truyền dịch, anh hỏi đủ thứ, hỏi đến nỗi cô ấy phải giải thích từng bước một.
Cứ như con sói bảo vệ bạn đời, rất dễ xù lông. Ai bước vào phòng này cũng phải dè chừng.
Lục Cảnh Trầm không nghĩ mình làm gì sai. Anh chỉ đang làm những gì cần làm để bảo vệ cô.
Bác sĩ nhìn anh, cười cười: "Thôi, không sao đâu. Có người chồng như anh, sản phụ chắc chắn sẽ hồi phục tốt thôi. Nhưng mà, anh nên... thả lỏng một chút. Để cô ấy tự vận động nhiều hơn, có lợi cho việc hồi phục."
"Vâng," Lục Cảnh Trầm đáp, chỉ một chữ.
Bác sĩ ra ngoài, cười lắc đầu. Các y tá cũng ra theo, khúc khích trêu nhau: "Thấy chưa, tôi bảo rồi, anh chồng này thương vợ quá mà, hiếm lắm mới gặp."
"Ừ, tôi mà có chồng như thế chắc tôi hạnh phúc lắm."
Hạ Kiều Nghiên nghe những lời ấy, mỉm cười. Cô quay sang nhìn Lục Cảnh Trầm, anh vẫn đang ngồi bên cạnh, tay nắm tay cô, mắt nhìn ra cửa sổ, mặt vẫn vô cảm nhưng vành tai hơi đỏ.
Cô nhìn anh, lòng lại dâng lên một thứ tình cảm ấm áp, ngọt ngào. Cô nắm chặt tay anh, kéo lên đặt lên má mình.
"Em an toàn rồi," cô thì thầm. "Em và con đều an toàn. Anh đừng lo nữa."
Anh nhìn cô, mắt dịu dàng. Anh đưa tay vuốt má cô, vuốt tóc cô, như vuốt một bông hoa mỏng manh.
"Anh vẫn lo," anh nói. "Sẽ còn lo đến khi em khỏe hẳn. Đến khi con lớn. Đến khi... không biết đến khi nào nữa."
"Đến khi anh già, răng rụng hết, không còn sức để lo nữa ấy."
"Ừ, đến lúc đấy chắc anh vẫn lo."
Cô cười, rúc vào lòng anh. Anh ôm cô, vòng tay dịu dàng, cẩn thận, không để chạm vào vết mổ.
Bên cạnh, em bé trong nôi thức dậy, khóc oe oe. Cả hai cùng nhìn sang, cùng cười. Lục Cảnh Trầm bế con lên, bế vào lòng, bế đến bên cạnh cô.
"Con dậy rồi," anh nói.
"Chắc đói rồi."
"Anh đỡ em cho con bú nhé."
"Ừm."
Anh giúp cô ngồi dậy, kê gối sau lưng, đỡ tay cô, đặt con vào lòng cô. Em bé tìm thấy vú mẹ ngay lập tức, bú một cách háo hức, đôi tay nhỏ xíu xòe ra rồi nắm lại.
Hạ Kiều Nghiên nhìn con bú, rồi nhìn anh đang ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi hai mẹ con. Cô thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com