39
Bé con bú no rồi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng đã chùn lại, không còn háo hức tìm kiếm nữa. Một giọt sữa non còn đọng ở khóe môi, lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Con ngủ thiếp đi ngay lập tức, như một chiếc công tắc vừa bật rồi tắt, không cần thời gian chuyển tiếp, không cần tiếng ru ầu ơ. Nằm trong vòng tay mẹ, con ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ xíu thanh thản đến mức người nhìn vào cũng thấy lòng bình yên.
Hạ Kiều Nghiên ôm con, không muốn buông. Dù cánh tay cô đã mỏi, dù cơ thể cô còn đau đớn sau ca mổ, cô vẫn ôm con, nhìn con, không rời mắt. Con là phép màu, con là kết tinh của chín tháng mong chờ, con là tất cả những gì cô có thể hy sinh để có được.
Lục Cảnh Trầm ngồi bên cạnh, nhìn hai mẹ con, lòng dâng lên một thứ cảm xúc vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Anh muốn bế con, muốn ôm con vào lòng, muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy. Nhưng con còn nhỏ quá, nhỏ đến mức anh sợ chỉ cần chạm tay thôi con cũng sẽ vỡ. Anh chưa dám bế con, chưa dám làm bất cứ điều gì có thể khiến con tổn thương.
"Hay... anh nhờ hộ lý vỗ ợ cho con nhé?" anh hỏi, giọng có chút lóng ngóng.
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh, hiểu sự bỡ ngỡ của một người cha lần đầu được bế con trên tay. Cô mỉm cười, gật đầu.
Lục Cảnh Trầm đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, tìm gặp hộ lý.
Người hộ lý nhìn anh, mỉm cười: "Anh cứ học đi, rồi sẽ quen thôi. Làm bố thì phải biết bế con chứ."
Anh cười khổ, không biết đáp lại thế nào. Người hộ lý theo anh vào phòng, nhẹ nhàng bế em bé lên, đặt lên vai, vỗ nhẹ vào lưng. Vài cái vỗ, một tiếng "ực" nhẹ phát ra từ cổ họng bé, và người hộ lý gật đầu hài lòng.
"Xong rồi, bé ngủ ngon lắm, không cần bế thêm đâu."
"Cảm ơn cô."
Người hộ lý ra ngoài, để lại ba người trong căn phòng yên tĩnh. Lục Cảnh Trầm nhìn con nằm trong nôi, lòng vẫn còn ngỡ ngàng. Con nhỏ quá, mong manh quá. Làm sao mà một sinh linh nhỏ bé như thế có thể lớn lên, trưởng thành, và trở thành một con người? Anh không biết, nhưng anh biết mình sẽ làm mọi cách để con được khôn lớn bình an.
---
Anh quay lại bên cạnh cô.
Cô đang nằm, mắt nhắm nghiền, tay đặt trên bụng. Mặt cô vẫn tái, môi vẫn khô, và thỉnh thoảng, cô lại nhíu mày, như đang cảm nhận một cơn đau vô hình.
Thuốc tê đã bắt đầu hết tác dụng.
Những cơn đau đầu tiên xuất hiện như một báo hiệu của sự tỉnh thức. Vết mổ dài trên bụng cô, nơi các bác sĩ đã rạch một đường để đưa con ra ngoài, bắt đầu rát lên, đau nhói. Không phải cơn đau dữ dội, nhưng là cơn đau âm ỉ, dai dẳng, như có ai đó đang dùng lửa đốt từng lớp da, từng thớ thịt.
Hạ Kiều Nghiên cố chịu đựng, không rên rỉ. Cô đã qua cơn đau chuyển dạ, đã qua ca mổ, cô có thể chịu được cơn đau này. Nhưng rồi cơn đau mạnh lên, và cô không kìm được một tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng.
Lục Cảnh Trầm nghe thấy. Anh cúi xuống, nhìn cô.
"Em đau à?" anh hỏi, dù biết câu trả lời.
"Ừ... hơi đau một chút..."
Anh nhìn cô, thấy mồ hôi lấm tấm trên trán, thấy tay cô bám chặt vào ga giường, thấy đôi mắt nhắm nghiền nhưng lông mi run run. Anh xót vô cùng. Anh muốn làm gì đó để cô bớt đau, nhưng anh không biết làm gì. Anh chỉ có thể nắm tay cô, và ở bên cạnh cô.
"Anh gọi bác sĩ lấy thuốc giảm đau cho em nhé?"
"Không... em muốn ngủ... để em ngủ một lát..."
"Ừ, em ngủ đi. Anh ở đây."
Cô nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cơn đau không cho phép cô làm điều đó. Nó cứ âm ỉ, dai dẳng, nhắc nhở cô rằng cơ thể mình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, rằng cô cần thời gian để hồi phục.
Lục Cảnh Trầm ngồi bên cạnh, tay nắm tay cô, mắt nhìn cô. Anh thấy cô đau, thấy cô cố gắng, thấy cô kiên cường, và lòng anh lại dâng lên một nỗi xót xa vô bờ.
---
Anh nghĩ về con, nghĩ về cô, nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra.
Con là của họ. Con là kết quả của tình yêu, là sự tiếp nối của dòng máu, là đứa trẻ mà họ đã mong chờ suốt chín tháng. Với anh, làm cha đến dễ dàng. Anh chỉ cần yêu thương cô, và con đã được hình thành. Anh chỉ cần đợi chín tháng, và con đã chào đời. Anh không phải chịu đau, không phải chịu mệt, không phải hy sinh bất cứ điều gì.
Nhưng cô thì khác.
Cô đã mang con trong bụng suốt chín tháng, đã chịu đựng những cơn ốm nghén, những cơn đau lưng, những cơn chuột rút, những đêm mất ngủ. Cô đã hy sinh thân hình, hy sinh công việc, hy sinh những sở thích, hy sinh cả những giấc ngủ bình yên. Cô đã chịu đau khi chuyển dạ, đã chịu đau khi mổ, và giờ đây, cô đang chịu đau khi vết mổ bắt đầu lành.
Cô đã làm tất cả những điều ấy, chỉ để con được chào đời khỏe mạnh.
Và anh? Anh đã làm gì? Anh chỉ ở bên cạnh, nắm tay cô, nói những lời động viên. Anh không thể chịu đau thay cô, không thể mệt thay cô, không thể hy sinh thay cô. Tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là ở đây, bên cạnh cô, và nhìn cô chịu đựng.
Anh xót. Xót vô cùng.
"Kiều Nghiên," anh gọi, giọng nghẹn lại.
"Ừ..." cô đáp, giọng yếu ớt.
"Cảm ơn em."
"Lại cảm ơn nữa à?"
"Ừ. Cảm ơn em vì đã sinh con cho anh."
Cô mở mắt, nhìn anh. Thấy mắt anh đỏ hoe, thấy sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt thường ngày lạnh lùng. Cô đưa tay lên vuốt má anh, mỉm cười.
"Em yêu anh," cô nói. "Cục cưng cũng yêu anh."
Anh không nói gì. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên môi cô, thật lâu, thật dịu dàng.
Cơn đau vẫn còn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó như lắng xuống một chút. Bởi vì tình yêu có thể xoa dịu mọi vết thương, kể cả những vết thương sâu nhất.
---
Hạ Kiều Nghiên tỉnh dậy giữa đêm.
Căn phòng chìm trong bóng tối dịu nhẹ, chỉ có ánh đèn ngủ góc tường hắt ra một vùng sáng vàng ấm áp. Chiếc đèn nhỏ ấy đủ để cô nhìn thấy những đường nét quen thuộc trong phòng – chiếc tủ đầu giường, chiếc nôi trắng bên cạnh, và bóng dáng của anh ngồi bên cạnh cô, tay vẫn nắm tay cô, không rời.
Cơn đau lại ập đến, nhưng lần này không còn âm ỉ và dai dẳng như lúc chiều – nó rõ ràng hơn, nhói hơn, như có ai đó đang dùng kim châm vào vết mổ trên bụng cô. Cô khẽ rên, tay vô thức nắm chặt lấy tay anh.
Anh lập tức thức giấc – không, anh không ngủ, anh chỉ đang ngồi im trong bóng tối, mắt nhìn cô, chờ cô tỉnh dậy. Từ khi cô chìm vào giấc ngủ sau ca mổ, anh chưa rời khỏi ghế lần nào. Tay anh vẫn nắm tay cô, mắt anh vẫn dõi theo từng hơi thở của cô, từng cơn mơ màng thoáng qua trên gương mặt mệt mỏi. Anh sợ nếu anh ngủ, cô sẽ thức dậy và cần anh mà không thấy anh ở bên cạnh.
"Em tỉnh rồi à?" anh hỏi, giọng trầm ấm, hơi khàn vì đã lâu không uống nước.
"Đau quá..." cô đáp, giọng yếu ớt.
Anh không hỏi thêm. Anh bấm nút gọi y tá ngay lập tức, đầu ngón tay ấn mạnh, dứt khoát. Không để cô chịu đựng thêm một giây nào nữa. Anh đã thấy cô đau quá nhiều rồi – đau chuyển dạ, đau khi con quay đầu, đau khi ối vỡ, đau trong ca mổ, và giờ là đau vết mổ. Anh không muốn cô chịu thêm bất cứ cơn đau nào nữa, dù chỉ là một cơn đau nhỏ.
Y tá đến nhanh chóng, nhẹ nhàng kiểm tra vết mổ, hỏi han vài câu, rồi truyền cho cô liều thuốc giảm đau qua đường tĩnh mạch. "Thuốc sẽ ngấm ngay, chị đợi một lát là đỡ đau ạ."
Hạ Kiều Nghiên gật đầu, mắt vẫn nhắm. Cô cảm nhận được dòng thuốc mát lạnh chảy vào cơ thể qua chiếc kim nhỏ trên mu bàn tay. Vài phút sau, cơn đau bắt đầu dịu bớt, những cơn nhói buốt dần thay bằng một cảm giác tê tê, dễ chịu hơn nhiều.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Mắt cô vẫn nhắm, nhưng cô không ngủ. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh, và cô biết rằng anh đã ở đây suốt bao lâu nay, không rời.
Cô mở mắt, quay sang nhìn anh.
Và cô thấy.
Thấy quầng thâm dưới mắt anh – hai vệt thâm sẫm, sâu hoắm, như có ai đó dùng than vẽ lên. Thấy đôi mắt anh hơi trũng, long lanh vì thiếu ngủ và xúc động. Thấy mái tóc anh rối bời, vài lọn rủ xuống trán, chưa kịp chải. Thấy râu anh mọc lún phún trên cằm, trên má, lấm tấm đen, trông anh già đi vài tuổi.
Lục Cảnh Trầm – người đàn ông lúc nào cũng chỉn chu, gọn gàng, cà vạt thẳng tắp, áo sơ mi phẳng phiu – bây giờ trông thảm hại như một người vừa trải qua cơn bão. Râu không cạo, tóc không chải, mắt thâm quầng, áo quần nhăn nhúm vì ngồi một chỗ quá lâu.
Cô nhìn anh, và lòng cô xót xa. Cô bĩu môi, mắt bắt đầu cay.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giọng nhỏ, hơi nghẹt mũi.
"Ừ."
"Anh xấu trai quá."
Anh hơi ngỡ ngàng, không ngờ cô lại nói thế.
"Xấu trai thế này làm em đau lòng," cô nói thêm, giọng run run. "Anh không chịu ngủ à? Râu ria không cạo, tóc tai bù xù, mắt thâm như gấu trúc. Nhìn anh mà em xót..."
Anh nhìn cô, bỗng bật cười. Nụ cười nhẹ, chỉ là khóe môi cong lên, đôi mắt híp lại, nhưng đủ để cô thấy anh đang vui.
"Anh xấu thật à?" anh hỏi.
"Xấu lắm. Xấu nhất từ trước đến giờ."
"Thế em có ghét không?"
"Ghét chứ. Ghét lắm. Nhưng mà..." cô ngập ngừng, "...yêu nhiều hơn."
Anh nhìn cô, lòng ấm áp. Anh cầm tay cô lên, đưa lên môi mình, hôn lên từng ngón tay – ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út – nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như đang hôn lên những bảo vật quý giá nhất trên đời.
"Anh không sao," anh nói, môi vẫn kề vào ngón tay cô. "Em đừng lo."
"Anh phải ngủ đi. Em không sao rồi, hết đau rồi."
"Anh sẽ ngủ. Khi nào em ngủ, anh sẽ ngủ."
"Em không ngủ nữa, em tỉnh rồi."
"Thì anh cũng không ngủ."
Cô nhìn anh, biết mình không thể thắng trong cuộc chiến này. Anh đã quyết, và anh sẽ giữ lời. Cô chỉ có thể thở dài, và để anh nắm tay mình, để anh nhìn mình, để anh chăm sóc mình.
---
Cô nằm yên một lúc, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi. Rồi cô quay sang nhìn anh, mắt long lanh, có chút gì đó ranh mãnh.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ."
"Em sinh một tiểu tử thối rồi, không phải công chúa, anh có vui không?"
Anh nhìn cô, không trả lời ngay. Anh nhìn vào mắt cô, thấy trong đó có sự hồi hộp, có sự chờ đợi, có một chút lo lắng – lo lắng rằng anh sẽ buồn vì không có con gái, lo lắng rằng anh sẽ thất vọng.
Anh cầm tay cô, đặt lên ngực mình, nơi trái tim anh đang đập.
"Em có nghe thấy không?" anh hỏi.
"Nghe thấy gì?"
"Tim anh. Nó đang đập."
"Ừ, em nghe thấy. Rồi sao?"
"Nó đập vì em, vì con. Nó đập vì hạnh phúc."
Cô nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
"Anh vui," anh nói, giọng trầm ấm, chậm rãi. "Anh vui vì con khỏe mạnh. Anh vui vì em bình an. Anh vui vì chúng ta có con – dù là con trai hay con gái, chỉ cần là con của chúng ta, anh đều vui."
Cô nhìn anh, nước mắt lại trào ra. Cô khóc, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc.
"Anh không buồn vì không có công chúa à?" cô hỏi, giọng nghẹn ngào.
"Không buồn."
"Thật không?"
"Thật. Vì em đã là công chúa của anh rồi. Có thêm công chúa nữa thì anh không đủ sức chiều hai người."
Cô bật cười, vừa khóc vừa cười. Cô đấm nhẹ vào tay anh, rồi nắm chặt lấy.
"Lục Cảnh Trầm, anh biết nói ngọt lúc nào thế?"
"Anh không nói ngọt. Anh nói thật."
"Toàn nói dối."
"Anh không nói dối."
Cô nhìn anh, thấy mắt anh long lanh, thấy khóe môi anh cong lên, thấy anh đang cười. Nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc, nụ cười của một người cha mới được làm cha.
Cô kéo tay anh, kéo anh xuống gần mình hơn. Anh cúi xuống, để cô thì thầm bên tai.
"Cảm ơn anh," cô nói.
"Cảm ơn vì gì?"
"Vì đã cho em con trai. Vì đã yêu em. Vì đã ở bên cạnh em."
Anh không nói gì. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên má cô, rồi lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng chứa đựng tất cả tình yêu mà anh có.
Bên cạnh, chiếc nôi trắng lặng lẽ, em bé vẫn ngủ ngon lành, không biết rằng bố mẹ đang yêu thương nhau, đang yêu thương con, và đang hạnh phúc đến nhường nào.
---
Một lúc sau, Hạ Kiều Nghiên lại chìm vào giấc ngủ. Thuốc giảm đau đã ngấm, cơ thể cô được nghỉ ngơi, và tâm trí cô thả lỏng sau những lo lắng, sợ hãi. Cô ngủ, tay vẫn nắm tay anh, và môi cô vẫn còn vương nụ cười.
Lục Cảnh Trầm ngồi bên cạnh, nhìn cô ngủ, nhìn con ngủ. Anh không thể ngủ. Anh không muốn ngủ. Anh muốn tận hưởng từng giây phút này, muốn ghi nhớ từng chi tiết – cách cô nắm tay anh khi ngủ, cách con khẽ cựa mình trong nôi, cách ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt hai mẹ con, tạo nên một bức tranh bình yên đến nao lòng.
Anh cúi xuống, hôn lên trán cô lần nữa, rồi hôn lên trán con qua lớp vải mỏng của chiếc nôi.
"Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh," anh thì thầm. "Ngủ ngon nhé, cục cưng."
Và anh ngồi đó, trong bóng đêm, nắm tay cô, nhìn hai mẹ con ngủ, và lòng anh đầy ắp yêu thương.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc đến thế.
Chưa bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com