11
tiếng gõ phím vang liên tục trong căn phòng tối, chồng tài liệu xếp cao như núi Mingyu nhìn chúng mà thở dài. bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà được dỗ dành bởi người hắn yêu. nghĩ đến đây Mingyu liền tắt máy, hắn không quên đánh thức người em đang ngủ gục ở góc phòng.
- anh đi đâu vậy ?
Hansol trong cơn mơ màng hỏi hắn
- anh đi về với tình yêu
Mingyu nói rồi chạy xuống hầm để xe
- ụa vậy còn em .. anh Mingyu yaa tên Kim khốn kiếp
Hansol gào lên, rõ ràng hôm nay cậu định đi xe đến nhưng Mingyu nói để hắn chở bây giờ thì hay rồi hắn ta bỏ nhóc lại đây rồi. thoát khỏi sự bực dọc Hansol nhìn quay công ty tối đên bây giờ chỉ còn có mình nhóc, Hansol cảm thấy rùng mình liền gom đồ rồi chạy xuống vừa đi nhóc vừa gọi cầu cứu từ anh Soonyoung
đợi được 10 phút thì Soonyoung đến, anh còn cười trêu chọc nhóc, nhóc bất lực cũng mặc kệ người anh
- Mingyu đi đâu mà để em một mình
- dạ thưa anh ấy về với tình yêu rồi
Hansol nói xong liền nhận lại một chàng cười không ngớt từ Soonyoung đúng là
" làm em khó lắm phải đâu chuyện đùa "
Mingyu đi trên đường ngắm nhìn thành phố hoa lệ khi về đêm, không còn dòng người đông đúc khiến hắn cảm thấy thoải mái, vừa lái xe vừa nghĩ không biết bây giờ người hắn yêu đang làm gì ở nhà nhỉ ? liệu có nhớ hắn không ? nghĩ đến đây Mingyu không nhịn được mà cười mỉm chỉ cần một nụ cười của Seun thôi mọi mệt mỏi trong hắn sẽ biến mất.
chiếc xe được đặt ngay ngắn trong bãi đỗ xe của tòa nhà, lúc nãy hắn có ghé tiệm hoa mua cho Seun một bó, ngắm nhìn những bông hoa trên tay Mingyu bất giác mỉm cười chắc chắn Seun sẽ vui lắm cho coi.
khi cửa thang máy mở ra người đứng ở ngoài khiến hắn chết lặng
là Seun cậu ta mang chiếc vali đôi mắt đã khóc đến đỏ ửng, hắn vội vàng lao ra ngoài ôm chặt cậu ta vào lòng, bó hoa nằm một góc trên sàn nhà lạnh, thật sự hắn xót đến chết rồi. khi thấy hắn Seun càng khóc to hơn nhưng sau đó lại muốn thoát khỏi vòng tay hắn
- Mingyu buông em ra đi..
- Seun anh làm gì sai sao.. sao em lại bỏ đi.. sao lại như thế
Seun càng muốn thoát ra Mingyu lại ôm chặt vào, khi không còn sức cậu ta buôn thỏng cả người tựa vào hắn
- em nói ra sợ mối quan hệ của mọi người..
cậu ta vừa nói vừa nhìn Mingyu, chính đôi mắt đã sớm đỏ vì khóc khiến hắn cảm thấy đau nhói trong tim, người hắn yêu ruốt cuộc đã gặp chuyện gì chứ..
- Seun à nói đi.. như nào cũng được đừng rời xa anh được không
Seun bỗng ngập ngừng, không còn nhìn vào hắn nữa..
- Minghao cậu ấy.. yêu cầu em rời xa anh, năm đó cũng chính cậu ấy ép em rời đi ném cho em một sấp tiền rồi bảo em rời xa anh..
Seun dứt câu khiến Mingyu cảm thấy hoãn loạn, tim hắn đập nhanh hơn, làm sao mà Minghao lại làm điều đó chứ ? cậu ấy đâu có lí do..
- tại sao chứ..
- tại cậu ấy yêu anh Mingyu, cậu ấy muốn em rời xa anh để cậu ấy đến bên anh, lần này cậu ấy nói nếu em không rời đi thì sẽ giết chết em Mingyu à.. làm ơn.. làm ơn để em đi đi.. xin anh đó Mingyu à
Seun nói rồi quỳ rạp xuống cầu xin hắn, nước mắt hắn rơi.. rơi vì không nghĩ cậu là người đứng sau.. rơi vì nếu hắn về muộn chút nữa người hắn yêu sẽ bỏ hắn đi một lần nữa.
- Seun à tuyệt đối không đi đâu hết.. ở lại với anh được chứ, anh sẽ bảo vệ em, sẽ bù đắp cho em Seun à
hắn đỡ Seun lên từ nền đá lạnh rồi ôm chặt cậu vào lòng, hắn muốn dùng cơ thể của mình để sưởi ấm người hắn yêu
trong cái ôm ấm áp của Mingyu, Seun thầm mỉm cười, cười vì hạnh phúc ư ? không phải cười vì kế hoạch của cậu ta đã thành công.
Mingyu ngồi dậy đắp chăn ngay ngắn cho Seun rồi ra ngoài, thật sự từ nãy tới giờ hắn không thể chợp mắt được vì nỗi lo trong lòng hắn quá lớn, nếu Minghao là người đứng sau chuyện năm đó Seun rời đi vậy chắc chắn những người khác cũng biết, trong lòng hắn bây giờ ngoài nỗi lo sợ còn có sự thất vọng cảm giác bị lừa dối đang gặm nhấm từng góc trong lòng hắn
từ lúc Seun rời đi Minghao luôn ở bên động viên hắn, cổ vũ hắn có thể Mingyu đã coi cậu là chỗ dựa lớn nhất vững chắc nhất thế mà giờ đây khi bức màn dần được vén lên, những gì hắn cảm nhận được nỗi thất vọng đang lẻn lỏi
hắn tiến đến bên ban công để hơi lạnh xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn của mình. lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu trong làn khói mơ màng hắn bấm số ai đó rồi gọi đi
- anh Jeonghan..
Jeonghan lúc này đang chìm trong giấc ngủ thì bị phá bởi một cuộc gọi lúc nữa đêm, đang có đà chửi thì anh dừng lại bởi giọng điệu bên kia khiến anh cảm thấy hoài nghi
- Mingyu.. gọi anh có gì sao
- chuyện năm đó..anh cũng biết sao
chuyện năm đó ? lẽ nào Seun đã nói cho hắn biết rồi sao, trong lòng anh cảm thấy bất an vô cùng
- chuyện gì
- chuyện Minghao yêu cầu Seun rời đi
nỗi lo lắng của anh đúng rồi, Mingyu hắn biết rồi.
Thấy đầu dây bên kia im lặng, hắn cũng chẳng cần nghe thêm gì nữa sự thật rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Niềm tin hắn dành cho Minghao… giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.
Hắn tắt máy, quay người trở vào phòng. Ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi người hắn yêu đang nằm yên trên chiếc giường của họ. Dù lòng đang rối như tơ vò, cảnh tượng ấy ít nhiều vẫn mang lại cho hắn chút an ủi.
Ở đầu kia, Jeonghan ngồi chết lặng sau cuộc điện thoại. Tim anh đập dồn dập, linh cảm chẳng lành len lỏi trong từng hơi thở. Cậu vừa buông tay, vừa học cách từ bỏ, vậy mà sóng gió lại kéo đến ngay lúc tưởng như đã yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com