Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

ở nơi góc phòng tối tăm, có một người đàn ông chật vật với nổi nhớ nhung sâu thẳm trong trái tim hắn.

hôm nay là ngày đầu tiên của trời thu, thời tiết dần trở nên dễ chịu hơn như đang xoa dịu trái tim thiếu vắng bóng người.

đã 1 tháng kể từ ngày cậu rời xa hắn, đúng vậy thời gian trôi nhanh như gió, ấy vậy mà thứ tình cảm hắn dành cho cậu chỉ có một tăng chứ không hề giảm.

hắn cứ tưởng sau một thời gian thì nổi nhớ hắn dành cho cậu sẽ dần nguôi ngoai, nhưng bây giờ nhìn xem hắn chưa bao giờ thoát khỏi sự nhớ nhung ấy một giây một phút nào cả.

- Kim Mingyu

một tiếng gọi kéo hắn khỏi sự mơ màng

- anh đến đây làm gì ?

Mingyu khó khăn ngồi dậy nhìn người anh của mình.

- bộ anh không được đến đây sao ? Minghao vừa gửi tin nhắn hỏi thăm mọi người đấy

- thật sao anh

nghe Soonyoung nói hắn như bừng tỉnh, vội vàng chạy đến chỗ người anh của mình.

- anh đùa làm gì chứ ? nhưng gửi chung à

- vậy sao

nghe đến chữ gửi chung khiến hắn có chút hụt hẫn, lẽ cậu không thấy nhớ hắn hay sao

- cậu ấy bảo gì vậy anh

- em ấy bảo, mọi người giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt chờ ngày em ấy quay về.

- làm sao mà chờ nỗi chứ.. em sẽ đi đến chỗ cậu ấy luôn

Mingyu nói với giọng hậm hực, biết bao lâu thì cậu quay về chứ

- em chưa từ bỏ ý định đó sao ?

Soonyoung hỏi rồi nhìn hắn với ánh mắt thăm dò

- em quyết tâm rồi.. còn lâu em mới bỏ

- em điên rồi..

Soonyoung mắng chửi đứa em mình không quên kèm theo cú cốc đầu

- em biết em điên nhưng anh đừng đánh đau như thế chứ

hắn hậm hực nhìn người anh của mình, có điên hắn cũng điên vì yêu cậu.

sau khi Soonyoung rời đi để lại mình hắn trong căn phòng tối, hắn đã không có thói quen bật đèn cả 1 tháng nay vì hắn sợ nhìn thấy dảng vẻ thảm hại của bản thân.

hắn cũng mua một căn chung cư mới, chung tòa với chung cư của người thương, lâu lâu vì nổi thương nhớ trong lòng hắn lại mò qua căn nhà ấy, chui vào chiếc chăn mà cả hai cùng đắp mà thỏa nổi mong nhớ. nhưng làm sao mà đủ được chứ nhiêu đó không thắm tháp gì cả.

gần đây hắn vừa làm việc trên công ty vừa giải quyết chuyện bên ngoài, hắn muốn nhanh chóng đến gặp người thương của hắn, hắn sắp chịu không nổi nữa rồi

sắp xếp lại đống giấy tờ ngỗn ngang, hắn tựa mình lên chiếc ghế mà thở dài. để có thể đến được A là một việc rất khó, hắn cũng không nhớ rõ bản thân mình đã vật lộn như thế nào để có thể tìm cách được ngắm nhìn cậu.

bên họ bảo để chuẩn bị thì tốn gần một năm hơn, nhắm chặt đôi mắt dù có hơi lâu nhưng đây cũng là cách duy nhất để có thể ngắm nhìn cậu một lần nữa.

chiều nay hắn có một cuộc hẹn với bên B, hôm nay họ sẽ giải cho hắn hiểu rõ hơn, lần trước họ có bảo hắn không cần đến cũng được bên B sẽ cử người, nhưng hắn nhanh chóng bảo mình sẽ đi cùng. điều đó khiến người kia ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười, họ bảo sẽ sắp xếp đội an ninh bảo vệ hắn.

mà hắn nghĩ nếu đã cần người bảo vệ thì chắc ở đó sẽ nguy hiểm, hắn định dành chút thời gian trong ngày để đi tập võ phòng có gì bất trách.

nhớ lại trước đây hắn cùng với Minghao cũng từng học qua một vài đẳng, sau này hắn vì bận với tình yêu cũng không còn nhiều thời gian quan tâm đến võ đường, chỉ còn Minghao hay lui tới. cuối cùng hắn bỏ ngang

lần đó Minghao còn chạy đến tận nơi tìm hắn để hỏi lí do, nhớ lại bộ dạng thấm ướt vì mưa của cậu hắn lại có chút xót xa. nhưng thời gian đã lâu như vậy những kỉ niệm năm đó của hắn và cậu đều bị tình yêu tuổi học trò của hắn nhấn chìm.

bật cười đầy chua chát, hắn đã duy trì nụ cười này trong suốt 1 tháng qua rồi.

Kim Mingyu sau đó vẫn duy trì lối sống của bản thân, ngày đến công ty, tới tối lại đi tập võ hay lâu lâu còn luyện bắn súng đến mệt lả lại qua căn hộ của Minghao mà nạp năng lượng và cứ thế thời gian trôi qua

2 tháng..4 tháng..6 tháng..8 tháng..10 tháng

cuộc sống của hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, đôi lúc hắn sẽ đi đây đi đó gặp gỡ bạn bè cùng họ tán gẫu đôi điều, rồi đến khi bản thân say khước thì than với họ rằng hắn đã nhớ cậu như nào, muốn nói cho họ biết nỗi nhớ cậu trong lòng hắn chưa bao giờ nguôi ngoai.

đồng thời cũng chứng minh cho họ thấy, hắn Kim Mingyu đã yêu Xu Minghao đến tận xương tủy, hắn đã hối hận rất nhiều.

những người bạn của hắn một mực chứng kiến tất cả từ lúc biết tin Minghao thích hắn, rồi nhìn cậu bên cạnh hắn chăm sóc, rồi đến lúc Kim Mingyu tổn thương cậu, vô số lần khuyên bảo cậu từ bỏ. cho đến khi cuối cùng Kim Mingyu cũng nhận ra tình cảm thầm lặng của cậu.

trong lòng họ vừa muốn ngăn cản vừa muốn tác hợp cho cả hai, nhưng tuyệt nhiên khi biết ý định của Minghao họ lại chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý, họ biết cậu chỉ đang cố để bản thân quên đi đoạn tình cảm không thành này thôi.

rồi đến bây giờ khi Minghao đã rời đi gần một năm, Kim Mingyu cũng ấp ủ ý định đến tìm cậu gần một năm, họ không biết làm gì ngoài thầm cậu nguyện cho hai đứa nhóc này cả.

thời gian lại trôi qua

12 tháng..14 tháng..16 tháng..

họ dần quen với việc Mingyu than vãn, cũng dần quen việc thiếu đi bóng dáng của cậu trong những lần tụ họp và đoạn tin nhắn ồn ào, không còn cuộc gọi tâm sự như lúc trước nữa, họ đã chấp nhận được thực tại rồi.

đối với Mingyu, hắn cũng đã quen được nhịp sống không có cậu kề cạnh, cũng quen được nỗi nhớ luôn sôi xục bên trong trái tim hắn. dù đôi lúc hắn sẽ đau khổ vì nổi nhớ nhung ấy nhưng rồi hắn lại bình tĩnh tự tìm cách xoa dịu bản thân.

ngày ấy cũng đến..

Kim Mingyu hôm nay vô cùng phấn khởi, trên vai mang theo một balô đồ rời khỏi căn chung cư quen thuộc. suốt thời gian qua hắn đã chuẩn bị những kĩ năng cần thiết thậm trí hắn đã giao lại công ty cho Seungcheol và Hansol quản lí.

hôm nay là ngày hắn đến A, đến nơi mà người hắn thương đang làm việc. cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này rồi, trên đường từ nhà đến điểm hẹn trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc khó tả có phấn khích cùng có lo lắng, dù họ có bảo sẽ có người bảo vệ nhưng đâu hẳn là an toàn đâu.

trước khi đi hắn có báo cho mọi người, họ chúc hắn bình an sớm có được tình yêu hằng mong chờ.

không biết hơn một năm qua người thương của hắn như nào nhể ? hắn chỉ mong cậu vẫn sống tốt và thật an toàn thôi.

khi đến nơi, hắn có chút mơ hồ nhìn nhóm người phía trước, Mingyu thấy có một bóng dáng rất quen thuộc.. Choi Seun ? hắn thoáng ngạc nhiên khi nhìn rõ dung mạo của người đó. hắn nghĩ người như cậu ta tại sao lại dám mạo hiểm đến những nơi như thế được chứ ?

Choi Seun có vẻ cũng thấy hắn, liền mỉm cười chào đón, hắn không quan tâm lắm chỉ chú tâm đến những người còn lại, nhóm họ đi có 7 người có 4  thành viên có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, số còn lại đều là những thành viên ngắn hạn giống như hắn.

lần này họ sẽ đi phát lương thực cũng như vài thiết bị hỗ chợ cho nhóm người đang ở A, việc hắn làm không nguy hiểm bằng cậu, vì sau khi phát xong hắn có thể lên máy bay rồi quay về an toàn còn cậu.. chẳng biết bao giờ sẽ quay lại.

mang theo nổi sợ hãi cùng với nỗi nhớ mong hắn lên máy bay cùng mọi người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com