Trạm 4
Trời sắp mưa.
Những đám mây xám kéo chậm qua bầu trời như một lời cảnh báo mơ hồ. Sân trường vắng hơn thường ngày, không khí nặng nề, ẩm ướt, khiến mọi thứ trông như được phủ một lớp phim mỏng của sự chờ đợi.
Ryul ngồi trong lớp một mình.
Không mở sách.
Không viết bài.
Chỉ nhìn ra cửa sổ.
Cậu không hiểu vì sao mình lại đến sớm như vậy. Cũng không hiểu vì sao từ khi có Ohyul, "đợi" lại trở thành một thói quen kỳ lạ. Không phải nghĩa vụ. Không phải trách nhiệm. Mà là... một điều gì đó cậu chưa kịp gọi tên.
Cửa lớp mở ra.
Tiếng bước chân quen thuộc. Không cần quay lại, Ryul cũng biết là ai.
"Oh, Quýt nhỏ."
Giọng nói đó luôn mang theo một chút lười nhác, một chút ngang ngược, nhưng hôm nay lại trầm hơn thường lệ.
Ryul quay lại.
"Ohyul... anh đến sớm."
"Ừ."
Ohyul đặt cặp xuống bàn.
"Không hiểu sao."
Hai người nhìn nhau một giây ngắn ngủi.
Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để bầu không khí chệch nhịp.
Ngoài trời, sấm vang lên xa xa.
Ryul cúi xuống mở vở, giả vờ chăm chú.
"Chúng ta học bài hôm qua tiếp nhé."
"Ryul."
"...Dạ?"
Ohyul không trả lời ngay. Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn Ryul như thể đang quan sát một thứ mong manh. Không trêu. Không cười. Không giễu cợt.
"Em có biết," Ohyul nói chậm,
"lúc em im lặng, thì người ta khó đoán hơn lúc em tỏ ra dữ dằn không?"
Ryul sững lại.
"...Em không cố tình làm ai sợ mà."
"Tôi biết."
Ohyul nói nhỏ.
"Nhưng người khác thì không."
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Ryul không chắc nó có thật sự dành cho mình không.
Mưa bắt đầu rơi.
Từng hạt đập vào cửa kính, tạo thành những vệt nước dài, nhòe nhạt như ký ức chưa kịp hình thành.
"Em quen với việc bị hiểu lầm rồi à?"
Ohyul hỏi.
Ryul khép vở lại.
"Quen... cũng không hẳn."
Cậu ngập ngừng.
"Chỉ là, nếu không giải thích thì sẽ đỡ mệt mỏi hơn thôi."
Ohyul nhìn cậu rất lâu.
"Vậy với tôi thì sao?"
"Em có định... không giải thích luôn không?"
Ryul ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Ryul thấy được một Ohyul khác hẳn:
Không phải đội trưởng kiêu ngạo.
Không phải người nổi bật được vây quanh.
Chỉ là một cậu con trai đang chờ đợi một câu trả lời.
"...Anh không giống họ."
Ryul nói khẽ.
"Khác chỗ nào?"
Ryul siết chặt tay.
"Anh nhìn em... như thể em là một người bình thường thật sự. Không phải cái định kiến người ta áp đặt lên."
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Không gian như chậm lại.
Ohyul đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Ánh sáng xám của buổi chiều hắt lên vai cậu, khiến dáng người cao gầy trông như một khung hình điện ảnh.
"Em nguy hiểm lắm đó, Ryul."
Ohyul nói, không quay lại.
"Nói mấy câu như vậy... làm người ta dễ hiểu lầm."
Ryul hoảng hốt.
"Em... em không có ý đó!"
"Tôi biết."
Ohyul cười khẽ.
"Nhưng mà..."
Cậu quay lại, ánh mắt sâu hơn bình thường.
"...tôi thì lại mong mình hiểu lầm một chút."
Ryul đứng chết lặng.
Tiếng tim đập vang trong tai cậu rõ đến mức át cả tiếng mưa.
Khoảnh khắc ấy, Ryul hiểu ra một điều đáng sợ:
Ohyul không còn là người "trêu cho vui" nữa.
Và cậu cũng không còn là người chỉ đơn giản làm tròn bổn phận một người kèm học miễn phí.
Một ranh giới mỏng manh vừa được bước qua.
Không ai nói thành lời.
Nhưng cả hai đều cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com