Trạm 6
Trận tập kết thúc muộn hơn Ohyul dự tính.
Khi cậu rời khỏi phòng thể dục, mồ hôi còn vương trên cổ, bầu trời đã sẫm màu. Đèn sân trường bật lên từng dãy, ánh sáng trắng lạnh hắt xuống mặt đất ướt mưa, làm mọi thứ trông như một thước phim quay chậm.
Ohyul không nghĩ Ryul vẫn còn đợi mình.
Cậu không nên đợi quá lâu như vậy.
Nhưng khi đi ngang qua dãy phòng học, Ohyul khựng lại.
Ở cuối hành lang, trong căn phòng quen thuộc, vẫn còn ánh đèn.
Ryul ngồi đó. Một mình.
Cậu ngồi thẳng lưng, sách mở ra trước mặt, nhưng ánh mắt lại không đặt vào chữ. Thỉnh thoảng, Ryul ngẩng lên nhìn về phía cửa, như thể đang chờ một tín hiệu nào đó — dù rất nhỏ.
Ohyul đứng ngoài khung cửa.
Không bước vào ngay.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình giống một người đứng ngoài khung hình.
Như thể chỉ cần tiến thêm một bước, cảnh quay sẽ đổi khác.
"Anh tới rồi."
Giọng Ohyul vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Ryul ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cậu sáng lên rất rõ — rồi nhanh chóng dịu xuống, như thể sợ bị phát hiện.
"Anh tập xong rồi ạ?"
"Ừ."
Ohyul vào lớp, đặt cặp xuống.
"Xin lỗi nhé. Việc luyện tập lâu hơn tôi nghĩ."
Ryul lắc đầu.
"Không sao ạ."
Không ai hỏi thêm.
Không ai trách móc.
Nhưng Ohyul nhận ra: Ryul đã để lại cho cậu một chỗ ngồi. Ghế bên cạnh được kéo ra sẵn, sách vở dịch sang một bên, như thể việc Ohyul sẽ tới là điều hiển nhiên.
Một cảm giác rất lạ tràn qua ngực cậu.
Buổi kèm học diễn ra yên tĩnh. Không có nhiều lời trêu chọc. Không có những câu nói nửa đùa nửa thật. Ohyul nghe, Ryul giảng, mọi thứ đúng mực đến mức... khác thường.
"Ryul."
Ohyul gọi.
"...Dạ?"
"Sao hôm nay em ít nói vậy?"
Ryul khựng lại một nhịp.
"Em vẫn vậy mà."
Ohyul nhìn cậu.
Không phải.
Hôm nay Ryul cẩn trọng hơn. Giữ khoảng cách hơn. Như thể sau những câu nói hôm qua, cậu đã tự lùi mình về vị trí an toàn hơn.
Ohyul không thích điều đó.
"Em nghĩ gì khi thấy tôi đến muộn?"
Cậu hỏi thẳng.
Ryul siết nhẹ tay.
"Em nghĩ... anh có cuộc sống của anh."
Câu trả lời rất đúng.
Và vì quá đúng, nên lại khiến người ta khó chịu.
"Vậy em thì sao?"
Ohyul hỏi.
"Em không có cuộc sống riêng của bản thân à?"
Ryul mỉm cười.
"Một chút."
Nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt.
Ngoài hành lang, tiếng cười nói của nhóm học sinh khác vang lên. Họ đi ngang qua cửa lớp, liếc vào trong — ánh mắt lướt qua Ohyul rồi dừng lại lâu hơn ở Ryul.
Một tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng đủ nghe.
"Là cậu kia hả... nhìn ghê sao á."
Ryul cúi đầu thấp hơn. Vai cậu căng ra.
Ohyul đứng bật dậy.
"Nhìn cái gì?"
Giọng cậu không lớn.
Nhưng sắc.
Nhóm học sinh kia khựng lại, rồi vội vã bỏ đi.
Trong lớp học, không khí đông cứng.
Ryul ngẩng lên, hoảng hốt.
"Anh... anh không cần—"
"Tôi cần."
Ohyul nói.
"Và tôi muốn."
Ryul nhìn cậu, ánh mắt dao động mạnh.
"Anh làm vậy... người ta lại để ý."
"Tôi không quan tâm."
"Nhưng em thì có."
Ryul nói rất khẽ.
Câu nói đó khiến Ohyul im lặng.
Cậu nhìn Ryul thật lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống lại ghế.
"Xin lỗi."
Ohyul nói.
"Tôi không nghĩ tới cảm giác của em."
Ryul ngạc nhiên.
"...Anh không cần xin lỗi đâu."
"Tôi cần."
Ohyul lặp lại.
"Vì tôi không muốn em nghĩ rằng... em phải chịu đựng một mình."
Khoảnh khắc ấy, Ryul nhận ra một điều còn đáng sợ hơn cả sự trêu chọc:
Ohyul đang để tâm tới cảm xúc cậu.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Chỉ là đứng chắn trước ánh nhìn của người khác — rất tự nhiên.
Buổi học kết thúc muộn.
Khi cả hai tắt đèn, hành lang đã trống không. Bước chân vang lên giữa khoảng tối rộng, nghe rõ đến mức khiến tim Ryul đập nhanh hơn.
"Ryul."
"...Dạ?"
"Nếu lần sau tôi đến muộn nữa,"
Ohyul nói chậm,
"em có thể về. Tôi sẽ hiểu."
Ryul dừng lại.
"...Nhưng nếu anh đến,"
cậu nói, giọng nhỏ nhưng chắc,
"em vẫn sẽ ở đó."
Ohyul quay sang nhìn cậu.
Lần này, cậu không cười.
Chỉ nghĩ thầm:
Người đứng ngoài khung hình... hình như đã không còn muốn đứng ngoài nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com