Trạm 8
Hoàng hôn rơi xuống sân trường như một lớp màu cam nhạt bị kéo dài quá mức.
Ánh nắng cuối ngày tràn qua dãy hành lang, cắt mọi thứ thành những mảng sáng – tối rõ rệt, giống hệt một cảnh phim được dàn dựng cẩn thận. Ryul bước đi chậm rãi, bóng cậu kéo dài dưới chân, mảnh và lặng.
Cậu không còn đếm bước nữa.
Từ khi quen với việc đợi Ohyul, thời gian đối với Ryul đã thôi mang hình dạng cụ thể.
Trong lớp học, cửa sổ mở hé. Gió lùa vào, lật nhẹ trang vở đang để dở. Trên bàn, hai chỗ ngồi quen thuộc — một gọn gàng, một tùy tiện — đặt cạnh nhau như thể vốn dĩ phải như vậy.
Ohyul đến muộn.
Không quá lâu, nhưng đủ để Ryul nhận ra mình đã bắt đầu chú ý đến điều đó.
Tiếng cửa mở ra sau lưng. Không cần quay lại, Ryul vẫn biết.
"Xin lỗi."
Giọng Ohyul thấp, mang theo mùi nắng và mồ hôi còn sót lại sau buổi tập.
"Dạ."
Ryul khẽ đáp, không trách, cũng không hỏi.
Ohyul kéo ghế ngồi xuống. Âm thanh chân ghế cọ vào sàn vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Cậu nghiêng người nhìn Ryul, ánh mắt không còn vội vã như trước.
"Em coi cái này giúp tôi."
Ohyul đẩy vở sang.
Ryul nhìn xuống.
Không phải toán.
Không phải công thức.
Là một bài văn ngắn, viết dở. Nét chữ cứng, không đều, nhiều chỗ bị gạch đi gạch lại.
"Đề là... 'Ước mơ của bạn'."
Ryul đọc chậm.
Ohyul cười nhạt.
"Nghe ngu ghê ha."
Ryul lắc đầu.
"Không."
Cậu đọc tiếp, rất kỹ. Như thể sợ bỏ sót điều gì đó nằm giữa những dòng chữ vụn vặt.
Ohyul không nói.
Chỉ nhìn Ryul.
"Anh viết về bóng rổ."
Ryul nói.
"Nhưng không phải về việc chiến thắng."
"Ừ."
Ohyul dựa lưng vào ghế.
"Tôi chỉ muốn... ở trên sân."
Ryul ngẩng lên.
"Ở trên sân... cùng với ai?"
Ohyul khựng lại một nhịp.
Ánh nắng nghiêng qua vai Ryul, chạm vào gò má cậu, làm đường nét vốn nghiêm túc lại trở nên mềm hơn. Khoảnh khắc đó, Ohyul nhận ra: có những câu hỏi không nằm trong giáo trình, nhưng lại khiến người ta không thể lảng tránh.
"...Với người nhìn tôi."
Ohyul nói chậm.
"Không phải nhìn bảng điểm."
Ryul không trả lời ngay.
Cậu cúi xuống, cầm bút, sửa lại một vài câu. Nét chữ gọn gàng, cẩn thận — như cách cậu đối xử với mọi thứ mình trân trọng.
"Anh viết thêm đoạn này đi."
Ryul đẩy vở lại.
"Không cần hay. Chỉ cần chân thật là được."
Ohyul đọc.
Một câu ngắn, Ryul vừa thêm vào:
'Có những lúc, chỉ cần có một người đặc biệtngồi trên khán đài, mọi cú ném đều trở nên có ý nghĩa.'
Ohyul im lặng rất lâu.
Gió thổi mạnh hơn, rèm cửa lay nhẹ. Bên ngoài, sân trường dần lên đèn, từng bóng đèn bật sáng như những vì sao nhân tạo.
"Ryul."
Ohyul gọi.
"...Dạ?"
"Nếu tôi nói,"
Ohyul nghiêng người lại gần hơn, giọng thấp đi,
"em là người đó... thì có quá đáng không?"
Ryul khựng lại.
Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy. Nhưng Ryul không lùi lại. Cậu chỉ siết chặt cây bút trong tay, hít một hơi thật sâu.
"...Em chỉ là người kèm học bình thường."
Ryul nói.
"Không nên—"
"Tôi không hỏi 'nên'."
Ohyul cắt lời.
"Tôi hỏi 'có'."
Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn là nửa cánh tay. Không chạm. Nhưng đủ để hơi thở hòa lẫn.
Ryul ngẩng lên.
Ánh mắt cậu dao động, như mặt hồ bị gió khuấy nhẹ.
"...Nếu anh ném bóng,"
Ryul nói rất khẽ,
"em sẽ nhìn."
Ohyul cười.
Không phải nụ cười trêu chọc.
Mà là nụ cười của người vừa tìm thấy thứ mình không biết là đang tìm.
Ngoài kia, trời đã tối hẳn.
Trong lớp học nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, giữa họ là những thứ không nằm trong giáo trình —
nhưng lại đang dần trở thành bài học khó nhất của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com